Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát không có liên quan gì tới truyện đâu. Chỉ là mình thấy hay nên cho mọi người nghe thử.

~~~~~~~~~~~~:D~~~~~~~~~~~

Bầu trời cao vút có vài áng mây trôi bồng bềnh. Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu rọi xuống khắp nơi. Một cảm giác ấm áp xen lẫn tươi mát tràn về cùng với mùa xuân xinh đẹp.

Không biết từ khi nào toàn vũ tụ đã xảy ra một điều khác lạ. Mùa xuân - mùa mà trăm hoa đua nở, là khởi đầu của tết - nay đã trở thành dấu hiệu bắt đầu một năm mới ở những ngôi trường phép thuật. Mà chẳng hạn là ngôi trường Zodiac.

Hiện tại, trong sân trường, không khí vô cùng nhộn nhịp. Những học sinh trong trường đang đứng bàn tán, trò chuyện vui vẻ và dường như là đanh chờ đợi cái gì đó.
Đằng xa, trên không trung hơn 20 muơi chiếc tàu khách (*) đang từ từ tiến về phía cổng.

(*) là loại tàu vũ trụ có cách bày trí tương tự với xe khách nhưng có kích cỡ lớn hơn có thể chở đến 50 hành khách. Tàu hoạt động nhờ váo loại nhiên liệu làm từ dung nham, mủ của loại cây đặc biệt....

Những chiếc tàu khách chậm rãi di chuyển vào sân trường xếp ngay ngắn thành một hàng ngang. Khi chúng đã dừng hẳn, những cô cậu học sinh năm nhất khuôn mặt vui vẻ, hớn hở mới bước xuống trong sự hân hoan của các anh chị khối trên. Lúc toàn bộ học sinh đều đã xuống hết thì những chiếc tàu khách cũng rời đi. Và cùng thời điểm đó...

Vèo

Một "vật thể lạ" vụt một cái chạy thẳng vào trường và dừng ngay trước mặt cô gái tóc màu cam nhạt xỏa ngang vai với đôi mắt cùng màu hừng hực lửa giận.
Còn "vật thể lạ" vừa mới xuất hiện gây không ít sự chú ý là một cô nhóc sở hữu khuôn mặt bầu bỉnh, đáng yêu, đôi mắt đỏ cam có chút nghịch ngợm và mái tóc cùng màu buộc lệch sang bên trái.
Cô hai tay chống gối vừa thở hồng hộc vừa nói:

- May quá!...hộc...Giám thị...hộc...chưa đến...hộc....

- NÀY CON NHÓC NHÂN MÃ CHẾT TIỆT KIA! CẬU LÀM GÌ MÀ BIẾN MẤT TÂM THẾ HẢ??? - Bảo Bình hét to.

- Suỵt. - Nhân Mã đưa tay bịt miệng Bảo Bình, tay còn lại chỉ chỉ mọi người xung quanh đang nhìn hai cô với ánh mắt kì thị, hạ giọng - Bảo Bình à, cậu nhỏ tiếng thôi! Người khác đang nhìn kìa.

- Tớ không cần biết. Rốt cuộc là cậu đi đâu mà giờ này mới tới hả? Mà lúc nãy tớ không thấy cậu trên tàu là sao?

Tuy đã cố kiềm chế cơn giận nhưng giọng của Bảo Bình vẫn âm u, đáng sợ do cô phải nghiến răng mà nói ra. Nhìn vẻ mặt con bạn mà Nhân Mã cười như mếu:

- Hì hì. Tớ lên nhầm tàu đến trường Diamond.

Rầm

Sau câu nói hết sức vô tư ấy, Bảo Bình ngã lăn ra đất. Cô biết bạn mình là người hết sức đãng trí, đầu óc cứ để đâu đâu nhưng không ngờ con nhóc này lại ngốc đến thế. (Sorry mấy mem Nhân Mã nha)

Dù gì cũng không thể trách Nhân Mã được. Ở chỗ có tới ba chuyến tàu khách lận, một tới trường Diamond, một tới trường Zodiac, còn chuyến kia là tới tận hành tinh Hồ Ly. Mà xui xẻo là lúc đó cô quên số hiệu và màu của chiếc tàu đến đây nên mới lên nhầm. Tính ra thì cũng tốt lắm rồi vì trường Diamond cũng thuộc Zodiacus và cũng không xa nơi này là mấy nên cô mới có thể về kịp. Nghĩ lại, cô còn thấy mình có phần may mắn lên nhầm tàu vừa giúp cô vận động một chút vừa cho cô thời cơ tốt để tham quan một vòng.

Nhưng vui vẻ thì để sau, vì Nhân Mã nhà ta còn phải giải quyết con bạn đang cười rất chi là gian xảo. Thoáng rùng mình, cô bất giác lui ra sau hai bước. Còn Bảo Bình thì đang tiến về phía cô:

- Vậy cậu tính sao đây?

- Tính...tính cá...i gì chứ?!

- Không phải cậu nói nếu làm tớ giận một lần nữa sẽ chấp nhận làm "chuột bạch" giúp tớ thử thuốc sao?!

Không biết từ bao giờ, trên tay Bảo Bình đã cầm sẵn mốt ống thí nghiện chứa thứ chất lỏng màu nâu nâu đỏ đỏ. Đồng thời cô cũng liên tục tiến lại chỗ của Nhân Mã:

- Nào cậu mau thực hiện lời hứa đi chứ!

- Tớ...tớ... AAAAA

Hét lên kinh hoàng rồi ngay lập tức Nhân Mã xoay người chạy biến. Bảo Bình cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng cô làm sao có thể đuổi kịp cái con Ngựa đó chứ. Trong khi nó đã chạy được vài trăm mét thì cô chỉ mới chạy có mấy chục mét. Aizz.

Cả người rã rời, trong lúc cô bất cẩn vấp hòn đá ngã sóng soài trên mặt đất. Lọ thuốc trên tay cũng không cánh mà bay, thứ dung dịch "đẹp đẽ" bên trong cũng rơi ra ngoài, lơ lững giữa không trung.

~~~~~~~~~~~~:D~~~~~~~~~~~
Haizz cuối cùng cũng xong chap 1 một rồi oải quá! Văn chương ko được hay mong m.n đừng chê nha!! * cúi đầu * Cám ơn rất nhiều!!!!!
Chap hơi ngắn thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro