(Hina x Chisato) Gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hina cười khúc khích. Cô chầm chậm lắc lư trên cơ thể đang ngủ của Chisato, tự hỏi liệu nàng có tỉnh dậy không. Thay vào đó, Chisato không cựa quậy sang phải mà lầm bầm những từ khó hiểu và rồi im lặng. Đó là những gì cô đã mong đợi. Ngay từ khi họ bắt đầu ngủ chung giường, Hina đã nhận ra rằng cô gái tóc vàng này là một hòn đá khi nàng ngủ thiếp đi.

"Chisato-chan! Chisato-chan, dậy đi, đã tới giờ dậy rồi. Hãy nhìn xem, mặt trời đang mọc kìa~"

Hina tinh nghịch nói, chọc vào má nàng đang ngủ và tập trung sự chú ý vào khuôn mặt đang ngủ của Chisato trong giây lát. Nàng luôn trông rất xinh đẹp, thoải mái, như thể thực sự hòa bình với thế giới khi nàng đang ngủ. Mái tóc vàng buông xuống gọn gàng, lông mi, đôi môi...

Giấc ngủ chuyển thành bụi khi Chisato bắt đầu cựa quậy. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng bắt đầu co giật khi mắt nàng mở ra. Lúc đầu, là thế giới mờ ảo, và sau đó có thể nghe thấy, trong tầm nhìn đầy đủ, và cuối cùng, nàng thở dài, nắm lấy cánh tay của Hina đe dọa.

"Tớ biết chưa đến sáng. Căn phòng hoàn toàn tối, Hina."

Hina cười thầm.

"Tớ biết cậu vẫn ổn khi kêu cậu thức dậy mà! Thôi nào, tớ phải cho cậu thấy các ngôi sao đang toả sáng như thế nào vào thời điểm này."

Cô nói, rồi sau đó nhận ra lời nói trước của Chisato. Cô ngạc nhiên và mỉm cười lên.

"Wa! Cậu vừa gọi tớ là Hina kìa! Hehe, thật vui khi nghe cậu gọi tớ như vậy. Mà cậu vẫn gọi tớ là Hina-chan mặc dù tớ đã bảo cậu gọi tớ là Hina nhiều lần. Nghe có vẻ hay khi cậu vừa nói điều đó, nó khá là kỳ lạ nhưng-"

Chisato đặt tay lên miệng cô gái tóc ngọc lam kia, uể oải ngồi dậy bên giường.

"Hina-chan, chính xác là mấy giờ? Cửa sổ đằng sau cậu hoàn toàn đen tối."

Nàng đưa tay ra khỏi miệng Hina đang lầm bầm nhẹ.

Cô gái tóc màu ngọc lam mỉm cười tự mãn, hất đầu lên.

"Theo tớ thì lúc trước tớ kiểm tra tớ nghĩ sẽ là 2, có thể là 3 giờ sáng? Nó có lẽ gần hơn với 3. À, là 3. Bây giờ là 3 giờ sáng."

Một cái nhìn hoài nghi đánh vào Hina. Rồi cô gái vẫn còn buồn ngủ trợn tròn mắt, nhưng một cách nhẹ nhàng. Một nụ cười thích xuất hiện trên khuôn mặt nàng, với sự thất vọng tan biến. Nàng nói chậm rãi, với Hina nhấp nhô lên xuống bên giường.

"Vậy, chỉ cần cho tớ thấy những ngôi sao mà cậu vừa nói để tớ có thể ngủ. À, và cậu cũng nên quay lại ngủ với tớ luôn."

"Được rồi, được rồi. Đi ra ngoài đi!"

Hina mỉm cười, đưa tay ra để nắm lấy bàn tay đang mở của Chisato, và sau vài phút im lặng, cô gái kia nắm lấy tay cô. Hina nghiêng đầu và mỉm cười đăm chiêu.

"Bàn tay của cậu thật ấm áp, Chisato-chan."

*

"Hôm nay không phải là boppin sao? Hãy nhìn những ngôi sao kìa!"

Hina nói, nắm chặt tay Chisato khi cô xoay quanh mái nhà. Chisato cảm thấy cơ thể mình bị kéo lại khi cô gái tóc ngọc lam nhảy múa xung quanh. Rồi cô dừng lại và nói khẽ.

"Nó thật đẹp như cậu đấy, Chisato-chan."

Bầu trời được chiếu sáng bởi ánh trăng tạo nên không gian có màu xanh sắc đậm sáng lên. Nhưng ở góc trên cùng của tầm nhìn của họ, thì mặt trăng hơi bị che khuất bởi những đám mây. Khi những đám mây bắt đầu di chuyển bởi cơn gió hiu lạnh, ánh sáng của mặt trăng trở lại tập trung. Hina dựa vào mép mái nhà, nhìn vào những vì sao với đôi mắt lấp lánh kỳ lạ. Chisato quay người từ trên mái nhà xuống để nhìn vào đôi mắt màu ngọc lam choáng ngợp của Hina.

Nó thật là yên tĩnh và thanh thản.

"Hina-chan, tại sao hôm nay cậu lại im lặng? Cậu thường năng động, nhảy lên nhảy xuống, hoặc kể cho tớ nghe về các chòm sao hay những câu chuyện về các cung hoàng đạo."

Mái tóc màu ngọc lam của cô nhẹ nhàng di chuyển khi Hina quay cổ khỏi bầu trời và nhìn vào Chisato. Cô gái tóc vàng chắc chắn nếu nàng chỉ dựa sát vào một chút, nàng có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của Hina.

"Tớ chỉ nghĩ có lẽ điều này cũng tốt, đúng không? Khi tớ ở trong câu lạc bộ thiên văn học, tớ thường dành nhiều ngày chỉ để một mình, nhìn lên các vì sao."

Một bàn tay nhỏ nhắn quấn quanh bàn tay hơi co giật của Hina.

"Tớ cho là vậy. Nhưng tớ đang ở đây. Cậu biết điều đó, phải không?"

"Tớ biết. Nhưng nó thật lạ. Cho đến khi chỉ một vài năm trước, tớ không bao giờ nghĩ về nó.Thật ra, có lẽ chỉ vài tháng trước thôi!"

Hina giữ người, nắm lấy mái nhà, đẩy và kéo cơ thể cô ra khỏi.

"Gần đây là vậy, chỉ là, không phải boppin nhỉ? Tớ nghĩ nó giống như, zappin?"

Chisato không hiểu thuật ngữ của cô, nhưng nàng hiểu được cảm giác. Một thoáng do dự chiếm lấy nàng khi nàng nắm tay Hina chặt hơn.

"Tớ cũng nhớ nó. Pastel Palettes rất quan trọng đối với chúng ta, với tất cả những người bạn của bọn mình trong đó nữa. Thật khó để quên nó."

Một khoảng dừng, và sau đó nàng nhận ra.

"Có phải đây là lý do cậu gặp khó khăn khi ngủ muộn?"

"Tớ không biết! Có lẽ thì... ừ! Tớ đoán vậy, nhưng không chính xác? Nó giống như... nó không làm phiền tớ thường xuyên, nhưng đôi khi tớ chỉ nhớ nó đã kết thúc! Gần đây mọi người rất bận rộn, đặt biệt với sự nghiệp riêng của họ, và thậm chí tớ luôn luôn làm điều này đến điều khác, và nó lại là boppin nhưng tớ lại cảm thấy không phải là boppin bởi vì cảm giác của zappin đã biến mất ngay cả khi nó được coi là boppin, điều đó khiến tớ phải nghĩ vậy, nhỉ?"

Hina ngừng lại và im lặng một lần nữa.

Có lẽ nàng thực sự đang học cách hiểu Hina, bởi vì nó hơn bất cứ điều gì. Chisato dựa sát vào bên cạnh Hina và Hina cũng dựa vào nàng. Cô gái tóc ngọc lam mở miệng nói chuyện lại. Biểu cảm trên khuôn mặt cô, nụ cười dịu dàng nhưng lại thoáng buồn bã, không phù hợp với cô.

Nó hoàn toàn không phải là Hina.

"Chisato-chan-"

Chisato bốc đồng nắm lấy cằm của Hina, kéo cô lại gần và hôn lên nhẹ nhàng. Hina cứng người, trước khi tan chảy với nụ hôn này. Phía trên họ là một ngôi sao, một chòm sao, một thế giới mà họ không biết. Cả hai đôi mắt mở to ra khi nhìn nhau. Chisato có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nàng trong đôi mắt của cô gái màu ngọc lam. Rồi họ kéo nhau ra.

Một vài lời nói nhẹ nhàng từ miệng nàng và truyền tải.

"Tớ hiểu, Hina."

Trong một khoảnh khắc, cô gái tóc ngọc lam trông giống như nàng đang thu mình trong giây lát, và rồi cô mỉm cười hạnh phúc. Biến nụ cười đó thành một nụ cười mãn nguyện.

"Cậu gọi tớ Hina lần nữa đi!"

Chisato thở dài và khẽ mỉm cười.

"Tôi sẽ gọi cậu Hina nếu cậu gọi tớ là Chisato."

"Cậu... cậu muốn tớ gọi cậu là Chisato?"

Biểu hiện khó hiểu mới của cô lại xuất hiện. Sau đó, cô nghiêng đầu sang một bên và nhìn tập trung, lông mày của cô kéo xuống khi cô nhìn xuống sàn và suy nghĩ. Rồi cô nhìn lại đôi mắt của cô gái tóc vàng.

"Được! Điều đó coi như huề vốn!"

Một tiếng thở dài lại phát nhẹ ra và sau đó.

"Chisato, tớ thích cậu."

Chisato nghịch tóc, giấu nó sau tai với một nụ cười.

"Tớ cũng thích cậu, Hina."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro