(Đoản Văn).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trời lác đác  mưa, Vưu Kì nhẹ nhàng lấy ô che cho người đang dằn dỗi đi bên cạnh.
- Dương Mãnh à...đừng như vậy mà !
Một ánh nhìn ươn ướt nước, quét qua khuôn mặt của Vưu Kì nhanh như chớp mắt. Có tiếng hừ mũi nho nhỏ sau lớp khẩu trang màu trắng.
- Là anh không tốt,hôm qua anh đã giấu điện thoại của em để em không nói chuyện được với Lạc Nhân.
Một kẻ nào đó đang từ từ thú nhận.
- Anh cũng không tốt khi xóa hết hình của em chụp chung với Lạc Nhân.
...
- Nhưng mà...cho dù em và Lạc Nhân có là bạn bình thường đi chăng nữa thì anh vẫn thấy ghen khi em cười nói, đi chơi với cậu ấy.
...
- Dương Mãnh à... Anh thích em ! - Vưu Kì nói rất nhỏ, nhưng đủ để cậu nghe thấy. Nói xong khuôn mặt đẹp trai ấy bất giác đỏ ửng lên, cúi cúi nhìn ra nơi khác.
Phía sau khẩu trang, Dương Mãnh nhẹ nhàng mỉm cười. " Đồ ngốc. Bây giờ anh mới dám thú nhận à ?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro