Chapper 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để đó ,ra ngoài" lạnh lùng chính là bản chất nhưng có khiến người khác sợ hay khong thì phải xem thực lực . Tịnh Tâm nghe anh nơi thế cũng không màng đến việc đi ra , tính đến thời điểm hiện tại cố đã đi theo anh 6 năm từ lúc anh mới bắt đầu sự nghiệp cho đến thành tựu như ngày hôm nay . Trong tiềm thức của cô cho rằng anh xem trọng cô ,yêu mến cô nên khong có ý định đuổi cô khỏi tập đoàn nếu như anh làm vậy chẳng khác nào chặt đi cánh tay phải của mình .

Vì theo anh quá lâu cũng phần nào hiểu được tính cách của anh nên cô cũng phần nào tự kêu hơn người khác , cô khá ỷ lại cũng vì thế trong công ty không có mấy người thích cô nếu có thì cũng để bên tai cô mấy lời nịnh hót .
Theo anh đã lâu tình cảm của cô không biết từ khi nào mà đã không thể kiểm soát nữa nên hôm nay cô quyết định sẽ này tỏ lòng mình đến anh

Cô đứng cạnh bàn làm việc của anh từ từ di chuyển nhẹ nhàng từ phía sau ngay thời khắc cô định choàng tay ôm anh thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên ngăn cản hành động của cô . Số điện thoại gọi đến cho anh chính là Đình Hạo Thiên cánh tay trái của anh ở thế giới ngầm cùng với thiên Thiên Tỉ

Anh nhắc máy len đầu dây bên kia vang vọng "đã có thông tin về cô gái mà anh muốn biết" nghe xong anh chỉ nở nụ cưới hài lòng rồi cúp máy thấy được hành động đó của anh Tịnh Tâm liền dừng ngay hành động của mình lại bước thẳng ra khỏi phòng trong đầu tràn ngập những câu hỏi hỏi 'cô ta là ai?' 'Tại sao anh phải tìm' 'sao anh lại thích cô ta' 'rốt cuộc hai người xoa quan hệ như thế nào' trong đầu cô lúc này đầy ấp những câu hỏi vì sao

Còn phần anh bật máy tính lên Hạo Thiên đã gửi Mail cho anh chính là cô ấy , người con gái anh cần , kéo một dãy thông tin thì đột nhiên mắt anh kiên định tại một dòng chữ không to cũng không nhỏ 'tiểu thue của tập đoàn Dịch Thị' đó chính là tập đoàn nhà Thiên Tỉ thì ra người anh thương lại là em gái của cậu bạn thân nhất của anh

Đời ai lường trước được chữ ngờ ngày hôm đó cô cũng Vương Nguyên đang dùng cơm tại một nhà hàng lúc đó coi cũng có dùng một ít rượu có hơi say mà lúc chiều lại di xe của Vương Nguyên nhưng cậu lại bị bạn gái từ Anh bay qua hiện tại đang o sân bay thế là chỉ có mình cô ngồi một mình , ngồi một mình lại nhớ đến hình anh bị hắn ta kẻ khốn kiếp kia phản bội từ trong tim cô lại bắt đầu rỉ máu .

Cô đi lang thang hết con phố này đến con phố khác và dừng chân tại một quán bar có anh đèn lộng lẫy

Vào bên trong tiếng nhạc sì sầm bao nhiêu tiếng cười nói , trong nhận thức của cô,thật ồn ào . Cô di chuyển đến quầy bar gọi một ly rượu vang của pháp một phát nốc hết rồi lại thêm một ly . Uống cho đến khi cô không còn biết trời trăng gì,thì phía sau đi đến ,một người con trai với khuôn mặt sắc lạnh tỏa ra khí chất ngời ngời khiến bao người phải ngước nhìn . Anh đưa tay nhấc bỏng cô lên ngước nhìn khuôn mặt say mèm hai má đỏ ửng khiến cho tim anh khẽ run run

Sau khi rời khỏi bar , anh đưa cô về thẳng nhà mình là một căn biệt thự nhỏ so với toà lâu đài một nữa . Trong đây cũng như những nơi ở khác khong có một bóng người nào đặt cô lên giường đi thẳng vào nhà tắm mang một chiếc khăn ấm ra ngoài đặt len trán cô , xong lại đưa viên thuốc giải rượu vào miệng của cô rồi khẽ đặt mình nằm bên cạnh ngắm nhìn cô gái anh đã thầm thương trộm nhớ từ lâu

Nhấc nhẹ lấy từ túi quần chiếc điện thoại nhắn một dòng tin nhắn cho Thiên Tỉ 'đêm nay tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho em gái cậu , đừng lo lắng' câu nói ngắn gọn nhưng lại vô cũng súc tích

'Ting tong' tiếng chuông tin nhắn điện thoại thiên tỉ vang len làm cho anh hết sức ngạc nhiên khẽ kêu lên"omg, cậu định làm gì đứa em bé bỏng của tui đây" rồi nhắn tin nhắn vội ' chăm sóc?'

Tuấn Khải đang nhìn cô thấy dòng tin nhắn của bạn lập tức trả lời ngay " cậu sẽ không phiền chứ"

Thiên Tỉ đắng đo một lúc thì trả lời " người anh em cậu nhất định đừng phụ lòng tôi,ok"

Sau dòng tin nhắn anh đáp lại "ok" trên đôi môi mỏng khẽ mỉm cười hạng phúc   . Đột nhiên tiến tới gần đôi môi căng mộng của cô đặt nhẹ len một nụ hôn , hôn rồi anh lại khong dứt ra được      bởi sự ma mị của hương thơm ấy , anh cứ kéo dại kéo dại cho đến khi người kia bắt đầu có phản ứng khó thở khẽ nheo đôi mày lại thì anh mới buông ra . Một trận gió nhẹ thổi từ khe cửa sổ vào khiến cho tóc cô bay chạm vào khuôn mặt của anh càng khiến cho thú tính của anh càng thêm tăng cao khẽ nói " là tại em đang dụ dỗ tôi"

Tiếp tục hôn cô , càng hôn anh lại càng cảm thấy cơn mê người nào đó cứ luôn dẫn dụ anh . Cứ hôn cho đến khi anh cảm thấy người bên dưới đã thực sự ngủ thì anh dừng mọi hành động lại , trong tiềm thức của anh 'quan tử khong được làm những chuyện trái lương tâm' nhẹ nhàng nằm cạnh dùng tay đặt đâu cô nằm trên cánh tay của mình ôm trầm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau, tia nắng chiếu gọi vào phòng khiêm cho cô khó chịu khẽ nheo mày đưa tay che lại mở mắt ra , cảm giác đầu tiến là ngạc nhiên rồi lại đến hoảng hốt  , cô đang ở đâu , tại sao cô lại ở đây , ai đã đưa cô đến đây , chợt ngồi dậy và lục lọi tìm lại kí ức của ngày hôm qua cô đã gặp Vương Nguyên sau đó ban gái cậu ấy đến , rồi cô lang thang uống rượu rồi tiếp theo là gì sao cô lại khong nhớ được chuyện tiếp theo bực tức vì đầu bức tóc đột nhiên một âm thang trầm thấp bước ra từ phòng tắm " em tĩnh rồi sao" giọng nói đó làm coi khong khỏi giật mình

Mở to đôi mắt nhìn anh " anh là ai?". Anh khẽ nhếch môi " tôi là người ngủ cùng em đêm qua " thái độ bình tĩnh của anh càng khiến cho cô tức điên lên "này anh kia , anh muốn bao nhiêu tiền để im ngay chuyện này , khong nói ai biết" đôi mắt sắc lạnh của cô chĩa thẵng vào người đàn ông đang mang cavat đứng trước gương kia . Nghe cô nói anh quay lại tiến lại gần cô cười lộ ra chiếc răng khểnh lúc này cô đã nhìn thấy được cận mặt anh khẽ thốt ra "whoa hảo soái" đột nhiên bừng tĩnh khẽ đưa tay bịt miệng lại 

Anh vô cùng hài lòng với thái độ của cô "tôi không cần tiền" cô quay lại thực tại tiếp tục hỏi " anh muốn gì" sau khi nghe cô hỏi anh giã vờ suy nghĩ rồi tiến sát vào mặt cô khiến cô khẽ rùng mình lùi về phía sau " anh muốn làm gì" anh đưa đôi moi đặt giọng nói áp vào tai cô giọng trìu mến "anh muốn em"

Cô đứng hình 5s "anh muốn tôi, khong được" sự kiên định kèm theo hành động dễ thương của cô khiến anh khẽ bật cười "thế thì anh sẽ di rêu rao khắp nơi là tiểu thư nhà họ Dịch qua đêm với người con trai lạ xong bị chàng trai đó bỏ một mình thật thê thảm"

Lời nói anh vừa thốt ra lại khiến cho cô tự hỏi 'làm sao anh ta biết cô' nhung phản ứng của cô anh cũng phần nào đoán ra được cô đang nghĩ gì nhưng anh lại khong nói gì chờ cô nói trước " thật ra anh muốn sao" câu nói như mong đợi anh liền đáp nhẹ nhàng nhìn cô " em phải làm vợ của tôi , tôi tên Vương Tuấn Khải"

Cô thấy điều này thật sự vô lý  ai lại đi lấy một người đàn ông chưa từng quen biết mà chỉ gặp lần đâu tien chứ đọc được suy nghĩ của cô anh nói " có em đấy" sao khi nghe anh nói cô hoảng hốt 'anh ta còn có thể đọc được suy nghĩ của mình'

Khẽ đưa tay nắm lấy tay cô đưa cô vào nhà tắm "quần áo, đồ vscn anh đều đã chuẩn bị cho em ,mau thay đồ chúng ta liền về nhà em" nghe anh nói đầy sự âm mụi cô liền hỏi " về nhà tui làm gì"

Anh không do dự "tức nhiên là để anh hỏi cưới em rồi" không chờ cô hỏi tiếp anh đẩy cô vào trong đóng cửa lại bên ngoài vọng vào " em có 20phút"

Cô không suy nghĩ gì thêm mà thay đồ rồi đánh răng khoảng 25phut sau bước ra thấy anh dang ngồi nhìn điện thoại cười cười "tôi xong rồi" anh đưa mắc nhìn gật đầu hài lòng " trễ 5phut nhưng khong sao , em rất đẹp"

" ta đi được chưa" cô không mải mai đến lời nói của anh bước thẳng ra ngoài hành động đó khiến anh hơi khó chịu nhưng cũng không để ta lắm liền nhét điện thoại vào túi quần bước xuống nhà . Buổi sáng đã có người giúp việc đến đây là số ít lần cô giúp việc được nhìn thấy anh lần gặp gần nhất có lẽ là 2 năm trước nhưng lại khiến cho cô giúp việc ngạc nhiên là anh về cùng một cô gái khuôn mặt khác xa với lang gặp trước anh cười ,ra là anh dang cười

Hai người di ra khỏi Biệt thự chiếc siêu xe đã được đậu trước cửa anh di tới mở cưa trước cô bước vào khong nói lời nào

Cánh cửa mở tự động chiếc xe phi nhanh như bay rời khỏi biệt thự nghiễm nhiên 15' đã đến biệt thự nhà Dịch gia cô nhìn căn nhà trước mặt lại nhìn về phía anh  lưỡng lự không muốn bước xuống 

Anh xuống xe đến mở cửa thấy cô đang nhin anh  liền nở nụ cười dịu đang đưa tay mình nắm lấy tay cô " không sao , có anh đây" đây là người đàn ong thứ hai sau anh trai mà đã tạo cho cô cảm giác nếu ở bên sẽ được an toàn

Bước xuống xe cả hai đi thẳng vào nhà ba mẹ của Thiên Huyền đã ngồi chờ sẵn trước ghế Sofa thái độ nghiêm trang cùng với Thiên Tỉ đang cùng Thiên Tỉ bàn bạc gì đó

Sau khi thấy hai người bước vào ba người họ lập tức im lặng tot ra sự nguy hiểm Tuấn Khải khong hề sợ bước đến cùng với cô " chào bác trai ,bác gái, lau rồi khong gặp" sau khi nghe 'lâu rồi không gặp' cô thấy có gì đó sai sai liền quay qua dùng anh mắt khó hiểu nhìn anh

Ba của cô đứng len vòng tay ôm nhẹ Tuấn Khải " thằng oắt con này , sao lâu thế không đến thắt ta hả" tiếp đó lại tới mẹ của cô " thằng nhóc này ta biết cháu bận nhưng bận gì cũn phải đến đấy thăm bọn ta chứ" cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

Thiên Tỉ đột nhiên đứng len " ba , mẹ , để Tuấn Khải và em con ngồi xuống cái đã , hai người làm gì mà cứ ôm rồi trách móc cậu ấy thế"

                         End chap3
Lâu rồi nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro