CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào các bạn, tôi tên là Jeon Jungkook.

Chaeyoung lẩm bẩm suy nghĩ:" Anh ta là Jeon Jungkook. Họ Jeon, Jeon... Jeon gì ấy nhỉ? Nghe quen quá. Jeon fam...Jeon fami... Thôi bỏ đi."

- Em còn gì để nói nữa không hả Jungkook?- Cô Taeyeon có vẻ không hài lòng với màn giới thiệu của cậu cho lắm.

- Dạ, không ạ.

- Ừ. Vậy em xuống kia ngồi đi, sau bạn Park Chaeyoung xinh xinh tóc cam kia kìa.

" Hừm... Có vẻ xinh đấy".

"Á, anh ta ngồi sau mình kìa!"

Jungkook bước xuống ngồi sau Chaeyoung, nở một nụ cười lạnh. Cô thấy vậy đành gượng gạo cười lại.

" Trời ơi! Người đâu mà nguy hiểm dữ vậy?!"- Chaeyoung nghĩ, rùng mình.

***

Chaeyoung, với bản tính thân thiện đến mức hơi ngu ngốc vốn có của mình, đầu nảy ra một ý nghĩ : "Hay mình thử ra làm quen với cậu ta nhỉ? Biết đâu lại kết thân được!"

Cô lật đật chạy ra chỗ Jungkook đang ngồi, nở một nụ cười " thánh thiện", tay vẫy vẫy, ra vẻ đáng yêu hết sức :

- Xin chào, cậu là Jungkook phải hơm?? (con au be like : OẸ!!)
 
Nhưng trái với mong đợi của cô, Jungkook chỉ đáp lại vỏn vẹn 3 chữ:" Cô muốn gì?
 
Chae thấy vậy, ngạc nhiên vô cùng:

- Hả?

- Tôi hỏi cô muốn gì. - Jungkook vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng khó ưa ấy.

Máu của Chaeyoung đang bắt đầu sôi lên:

- Tôi chỉ cố tỏ ra thân thiện và muốn làm quen thôi! Dù sao chúng ta cũng là bạn học với nhau, anh không thể nói chuyện hay kết bạn với tôi được à! Mặt lúc nào cũng lạnh như băng, hằm hằm đầy sát khí như thế thì ai ưa cho nổi?

Jungkook liền đáp lại một cách thản nhiên:

- Tôi vẫn có nhiều nữ sinh trong trường crush đấy thôi!

Rồi cậu ngừng ăn và bỏ đi luôn, khiến Chaeyoung đã bực lại còn tức hơn, nhanh chân đuổi theo

- Này, này! Cậu đứng lại cho tôi! Tôi còn chưa nói chuyện xong với cậu đâu Jeon Jungkook!!!

Cô túm lấy áo của cậu. Nhưng chỉ với đôi chân thon nhỏ của mình, lại phải với tới cái người cao hơn mình gần 20 phân và to gấp đôi, nên cô mất đà ngã thẳng về phía trước.

Cứ tưởng mình sẽ chuẩn bị phải tạm biệt trời cao, về với đất mẹ thân yêu và khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ được " điểm thêm " vài vết xước sẹo. Ai ngờ, cô lại chẳng thấy đau gì cả, trong 1 giây, đầu cô cứ ngỡ : " Sao đất mẹ lại mềm mại thế nhỉ, cảm giác như tay ai vậy " thế nhưng :" Tay... Tay...? Áááá!! '' Cô ngước nhìn lên, thấy tay Jungkook đang ở dưới, đỡ người mình lên. Mặt bắt đầu chuyển đỏ như quả cà chua, cô vội vàng gỡ tay cậu ra, cười ngại ngùng:

- Ahaha... Cảm ơn...cậu...

Jungkook bất giác mỉm cười, khiến Chaeyoung còn ngượng và khó xử thêm. Nhưng đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu ấy cười, trong đầu nghĩ:" Aaa! Nụ cười ấy thật...thật đẹp làm sao! Thật dễ mến, ấm áp! Trông như 1 thiên thần gãy cánh rơi xuống trần gian này vậy! Nhìn 2 cái răng thỏ của cậu ấy kìa, đáng yêu quá..."

- Này cậu ơi! Cậu ơi! Cậu có làm sao không? - Jungkook nói, tay vẫy vẫy trước mặt Chaeyoung

- À...- Chae giật mình, bừng tỉnh sau suy nghĩ mơ hồ vừa nãy - Tôi không sao đâu! Cảm ơn cậu...

- Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận đấy. - Jungkook vừa đi vừa nói, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn cô một cái.

Chaeyoung phủi tay phủi chân thật cẩn thận, đầu không ngừng nghĩ về cậu con trai khi nãy, cô đặt tay lên ngực trái của mình, cảm thấy tim đang đập liên hồi. " A, mình bị làm sao thế nhỉ?! Chẳng nhẽ lại bị rung động trước cậu ta! Nấu nầu! Chae này có chết cũng không yêu ai khác ngoài Chanyeol oppa!". Nhắc đến Chanyeol, cô bỗng nhớ về 3 năm trước.

"- Oppa, đừng đi mà! Ở lại với em đi! Không có anh, em biết sống thế nào?

- Anh chỉ đi 3 năm thôi! Sau đó anh sẽ lại về với Chae của anh và chúng ta sẽ kết hôn mà.

- Anh hứa đó! Không được thất hứa đâu!

- Ừ, anh hứa

Ngày hôm đó có thể nói là một ngày rất buồn bã đối với Chaeyoung , Chanyeol - người cô đem lòng yêu, đã phải rời xa mảnh đất Hàn Quốc và đi du học ở nửa bên kia thế giới. Cô quen Chanyeol bởi hồi đó, cô còn là quản lí đội bóng rổ trong trường còn anh chính là đội trưởng. Chanyeol là một người rất thân thiện, ấm áp, chứ không như ai kia. Anh chủ động làm quen với cô.

Từ đó hai người mới đem lòng yêu nhau, ngày nào cũng ngồi tán chuyện, hạnh phúc đó tưởng chừng như không thể nào bị chia cách, cho đến cái ngày định mệnh đó. Mặc dù ngày nào cũng Facetime, chat chít với nhau, cô vẫn cảm thấy buồn. Buồn vì anh không còn bên cô trong những lúc đau khổ, buồn vì không còn ai để chơi đùa với, buồn vì không còn ai để cô nói câu:" Em yêu anh" một cách trực tiếp.

Nhưng năm nay, anh sẽ học xong đại học. Chỉ vài tháng nữa thôi là hai người sẽ được gặp nhau và quay trở lại những ngày tháng hạnh phúc như trước kia. Cô đã mong đợi đến ngày hôm đó từ lâu lắm rồi, nói đúng hơn là 3 năm rồi."

"Brirrr...brirrr". Chiếc điện thoại của Chaeyoung rung lên. Aishhh! Sao lại đúng lúc thế nhỉ!?

- A lô. - Cô nói một cách chán nản.

-Mày ơi, mày ơi!!! - Đó là Jennie, cô bạn cùng bàn với Chaeyoung.

- Gì vậy?

- Mark oppa...Anh...anh ấy...

_________________________________________

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro