CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Park Jimin...anh...anh...

- Tôi sao chứ, nói đúng quá hay sao? Chaeyoung cô nghe rõ lời tôi nói hôm nay. Park Jimin này thích cô. Jimin này biết cô thích Jungkook, biết cô nhẫn nhịn chịu đựng tổn thương vì Jungkook. Vậy nên...hãy để tôi thay cậu ấy trong lòng cô.

Chaeyoung yên lặng nhìn vào khoảng không vô định. Anh ta nói đúng. Cho đến bây giờ, tất cả sự nhẫn nhịn, sự chịu đựng của cô đều là vì Jungkook. Vậy mà cô tuyệt nhiên không kêu lấy một tiếng, vẫn cố cắn răng chờ đến ngày cậu ấy về với cô như một kẻ ngốc, một kẻ ngốc thật sự.

- Jimin này, anh nói không sai. Nhưng thật lòng xin lỗi. Đã vì một người mình gắn bó mà suốt bao lâu phải đau khổ, huống gì để một người xa lạ thay người đó trong lòng mình? Tình cảm của tôi ấp ủ bao lâu mới dám nói ra, đậm sâu như vậy mà còn đổ vỡ thế này. Vậy mà cậu mới gặp tôi hai lần đã thích. Jimin à, suy nghĩ kĩ lại đi. Chỉ là tình cảm nhất thời thôi.

Chaeyoung liếc về phía nét mặt u buồn của Jimin, rồi yên tâm xoay gót bước đi. Jimin sẽ hiểu lời cô nói đúng không? Anh mơ hồ quay đầu về bóng lưng Chaeyoung đang dần xa. Không phải anh không biết, thứ tình cảm mới hai lần gặp đã thích nghe thật vớ vẩn. Nhưng trong lòng anh cảm thấy nó không phải là trò đùa, mà là tình cảm thật sự và đủ trưởng thành để được tiếp nhận...

Từ góc nhìn của quán cafe sau lưng Jimin, Jungkook có thể quan sát tất cả cuộc nói chuyện. Quan sát, chỉ là quan sát qua ô cửa kính, còn nội dung cuộc nói chuyện ấy, Jungkook hoàn toàn không có ý tưởng. Nhưng cậu cũng lờ mờ đoán ra một chút. Nhờ khoảnh khắc Jimin áp môi mình lên cánh môi của Chaeyoung.

"Rầm"

"Chết tiệt! Cậu ta dám hôn Park Chaeyoung? Điên rồi sao?"

- Jungkook à, anh làm sao vậy? _ Mina ngơ ngác nhìn theo ánh mắt Jungkook.

- Jimin và Chaeyoung kìa, họ tiến triển nhanh thật đấy. Hay là....

- Đừng nói nữa, uống nhanh lên một chút, tôi còn có việc bận.

Mina đặt ly nước ép cạn kiệt xuống bàn, quay sang nhìn Jungkook. Cậu đang ngắm nhìn thế giới đằng sau tấm cửa kính, yên lặng và suy tư. Gương mặt đẹp như tác tượng phảng phất nỗi buồn.

Myoui Mina cô hiểu cậu đang nghĩ về ai. Cô cũng đã từng suy nghĩ tại sao mình lại hành xử như một kẻ điên, cướp đi người yêu của Chaeyoung chỉ vì cậu ta đẹp trai. Mọi thứ đều không theo lý trí, điên cuồng cướp đoạt người khác để dành cho bản thân một tình yêu ngắn ngủi và ích kỉ.

Giờ đây, một Mina yên lặng nhìn Jungkook, một Jimin trầm tĩnh nhìn bóng Chaeyoung. Họ biết họ làm sai những gì, họ đã gián tiếp lật đổ thứ gì, nhưng bản thân họ lại ích kỉ chưa một lần nghĩ rằng họ sẽ từ bỏ sai lầm đó.

Trong tiềm thức của hai người họ, có điều gì đó thúc đẩy họ phải từ bỏ sự tội lỗi mà mình gây ra cho hạnh phúc của Jungkook và Chaeyoung, nhưng trái tim thì lại níu kéo họ trở về với sự tội lỗi ấy, sự chiếm hữu không cho phép họ bỏ người mình yêu mà đi...

***
- Lalisa, tao về rồi.

- Ừ, mày vừa đi đâu về? Sao lại trang điểm đậm như vậy?

- Gặp bạn.

Bạn? Chaeyoung làm gì có bạn ngoài cô và Jungkook? Kiểu người ngại giao tiếp như Chaeyoung đến nói chuyện cũng không dám, nói gì đến hẹn gặp đi chơi. Nhưng Lalisa cô hiểu nếu Chaeyoung đã nói vậy thì tuyttj nhiên không muốn chia sẻ với cô.

- Tắm rửa rồi thay quần áo đi ăn tối đi. Tao không muốn nấu cơm.

- Hôm nay tao mệt, mày đi một mình đi, hoặc rủ Taehyung đi cùng.

- Taehyung bận nên nới rủ mày đi. Mày lại lên cơn điên à, chẳng có ai xông vào nhà hàng gọi món ngồi ăn tối một mình cả. Chẳng khác gì tự kỉ.

- Thiếu người ăn một mình sao? Cần gì phải lo mày bị tự kỉ?

- Mày có đi không đây?

- Rồi, đi.

***

- Mày gọi món đi.

- Được rồi. Cho em hai suất teokbokki nóng, hai đĩa chả cá, một bát mì lạnh, một suất gà nướng nữa. Thế thôi, còn gì em sẽ gọi sau.

- Mày gọi nhiều thế, hôm nay tao không có tâm trạng ăn uống đâu.

Lisa cười nhạt. Chaeyoung không có tâm trạng ăn uống mới là lạ. Đảo mắt quanh quán ăn, Lisa bỗng nhác thấy bóng Jungkook tiến vào tiệm. Bên cạnh, không hề có Mina.

Mặc dù là người mong muốn Jungkook và Chaeyoung quay lại nhất, nhưng lúc này, Lisa chỉ muốn giấu Chaeyoung đi.

Bởi ngay trong giờ phút này, cô đang chứng kiến Chaeyoung đau khổ vì Jungkook thế nào. Nhưng không phải cô muốn giấu Chaeyoung đi là được. Ngay khi Jungkook nhìn thâý Chaeyoung, Lisa viện cớ đi vệ sinh và kéo Jungkook đi ra ngoài.

- Nhìn thấy cô ấy rồi? Cậu còn định ngồi cùng bàn?

- Không sao đúng không? Tôi và Mina đến bờ vực đổ vỡ rồi.

- Đổ vỡ? Cậu chủ động chia tay sao? Cậu có chắc Mina sẽ không làm gì Chaeyoung nữa?

- Tôi chắc chắn cô ấy sẽ không bị Mina hại nữa. Bời vì lần này là Mina chủ động nói lời chia tay.

- Tôi có nghe lầm không? Không bao giờ cô ta có thể kết thúc chuyện này dễ dàng như thế...

- Nhưng bây giờ thì lại là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro