CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu...chính Jeon Jungkook cậu là con trai của kẻ đã hại chết cha mẹ Chaeyoung sao? Myoui Mina cảm thấy bản thân còn tội lỗi hơn khi nghe bí mật động trời này của cậu. Trơ trẽn làm sao, không lẽ cô phải ôm mối thắc mắc này bay về Canada ư? Đúng là chẳng thể nhẫn nhịn tính hiếu kì, nhưng cũng không thể mặt dày ra hỏi chuyện chứ? Cô sốc, não cứ như bị tê liệt hoàn toàn, chuyện thế này, như đang trêu đùa số phận ấy. Bê bối, quả là bê bối. Hai người họ thật không may khi đến với nhau. Chắc có lẽ trước đây cô phá hoại chút ít cũng không sao đâu nhỉ? Khoan đã, Mina giật mình bởi suy nghĩ đó. Điên rồi.

- Này cô, cô đang làm cái gì vậy?

- Chaeyoung, tôi chỉ định lên đây hóng gió chút, không ngờ đói bụng quá, liền đi xuống đây. Tạm biệt.

Chaeyoung nhìn cử chỉ lạ lẫm của Mina bằng ánh mắt kì lạ, đẩy cửa tiến vào sân thượng.

- Lisa, Jungkook? Hai người sao lại ở đây?

- Chaeyoung à, không có gì đâu. Chỉ là nói về chuyến bay của Mina. Tuần sau cô ấy sẽ về Canada.

- Mina sao? Tao vừa thấy cô ấy đứng ngoài cửa, rồi chạy vụt xuống căng tin rồi. Biểu hiện thật rất kì lạ, như vừa xảy ra chuyện gì ngạc nhiên lắm vậy.

Sao? Mina đã đứng ngoài cửa, lại còn rất ngạc nhiên? Jungkook tức tốc xuống căng tin. Bí mật kiểu quái gì thế này?

- Cậu ta...

- Đừng để ý. Cậu ta mệt, tâm tư cũng không tốt. Chúng ta mặc kệ, xuống sân đi dạo chút đi.

- Được.

Chaeyoung cũng gạt Jungkook qua một bên. Cũng vì cậu mà dạo này đầu óc cô quá tải. Cần thư giãn một lúc vậy.

Trong khi Lisa đang che giấu bí mật của Jungkook và lôi kéo Chaeyoung ra khỏi quan hệ phức tạp này, Jungkook lại hùng hổ bước vào căng tin tìm Mina. Cô gái này, phải bịt miệng thật kĩ. Chaeyoung biết được, sẽ hại đời cậu mất.

- Làm gì thế hả? Jungkook? Anh đang làm gì vậy? Đổ hết lên người em rồi.

- Cô...nghe cho kĩ đây. Chỉ cần mở miệng nói một câu cho Chaeyoungie về chuyện vừa rồi, tôi sẽ không khách khí sang tận Canada nhặt xác cô về đâu.

Mina kéo khóe miệng lên, nhếch môi cười. Thật là, cô đã có tâm rời xa anh, vậy mà anh lại lấn tới làm tổn thương cô thế này. Đã từng có khoảnh khắc nào đó cô nhận ra mình yêu anh thật lòng. Vậy mà anh nỡ gạt mạnh cô ra khỏi tâm trí, thậm chí chẳng ngại hành hạ cô mệt mỏi vì Chaeyoung. Cô thua, thua thật rồi. Chẳng còn tâm trạng đâu đi rêu rao chuyện của người ta. Số phận của họ được định sẵn, cho dù cô có nhúng tay quậy phá thế nào đến cuối cũng vẫn là không thay đổi được. Căn bản là, cô đủ thông minh để hiểu mình cần làm gì trong khi đã biết được bí mật của anh. Số phận ngay trước mắt đã thê thảm như vậy, cũng chẳng nên tạo sóng gió làm gì.

- Jungkook, tôi với anh...Coi như đã kết thúc rồi. Tôi hiện cũng không còn oán hận nào với Chaeyoung của anh. Tuần sau tôi cũng về Canada, anh đừng nghĩ trước khi đi tôi sẽ lôi bí mật của anh ra làm trò đùa chứ? Thậm chí, tôi cũng đã từng yêu anh đến mệt mỏi như vậy, cũng biết anh với cô ấy là thế nào. Tôi nhất định sẽ không hé môi nói nửa lời. Tôi còn chút tự trọng, đừng coi thường, thật xấu hổ cho tôi.

Ánh nhìn kiên định và mệt mỏi bất lực ấy, chắc là...Mina sẽ không nói đâu.

- Biết vậy thì tốt. Đừng để tôi thất vọng. Còn nữa, cô cũng biết tôi không phải loại vô tâm với người khác quá đáng, hơn nữa là với người có chút quen biết như cô. Chúc thượng lộ bình an. Tôi sẽ không tiễn chúc gì nữa.

- Vậy là đủ. Cảm ơn anh. Chúc hạnh phúc.

Cậu, chẳng lẽ là ngại? Cô thật khó từ bỏ tình cảm này. Cứ dây dưa một chút đơn phương cho đến khi lên máy bay, sẽ ổn thôi.

Hai tay đút túi quần, cậu lững thững trở về lớp. Bỗng điện thoại reo inh ỏi...Là mẹ cậu gọi.

- Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?

- Jeon Jungkook, thằng con bất hiếu! Biết gì chưa, ta nhận được tin, Park Chaeyoung, cái đứa con gái mà mày thích ấy, nó là con của tên nhân viên mà ba mày đã từng hại chết. Mày mau tránh xa nó ra, biết chưa? Mẹ sẽ tìm cho mày đứa con dâu khác.

- Mẹ, sao mẹ lại biết chứ? Còn nữa, con có làm gì sai sao? Là ba hết mà, là ba đã giết chết cha mẹ Chaeyoung. Mẹ sợ cô ấy đến đòi mạng sao? Không có chuyện đó đâu. Vả lại, con với cô ấy đang còn nhiều vấn đề chưa giải quyết hết mà.

- Vậy là được. Còn nhiều vấn đề sao? Cứ cho vấn đề rối thêm cũng được. Nghe mẹ đi. Cho dù có xảy ra hay không, con cũng nên tránh xa nó ra. Là mối quan hệ rắc rối, nhà ta và nhà nó hận thù hai mạng sống. Có bao giờ lại bỏ qua hai cái mạng mà quen nhau không cơ chứ? Cứ nghe mẹ.

- Mẹ...mẹ...con không...

- Mẹ cậu nói đúng. Tránh xa tôi ra...Tôi chưa muốn làm tổn thương người tôi yêu. Tránh xa tôi ra, TRÁNH RA JEON JUNGKOOK!

Thật kì lạ...Cô còn tưởng mình phải phản ứng mạnh hơn chứ? Hóa ra vì yêu đến mù quáng mà cô cũng làm trái lại bản thân rồi. Sao lại ngu ngốc đến thế, đáng lẽ phải đánh chết cậu ta cho hả giận. Vậy mà lại sợ mình làm tổn thương cậu ta. Điên rồi, loạn rồi. Có chết cô cũng không ngờ ngày này lại xảy ra.

- Chae...Chaeyoung, cậu nghe hết sao? Làm ơn, nghe tôi giải thích này. Tôi và cậu hoàn toàn là chịu ảnh hưởng của cha mẹ, chúng ta không sai. Không sao đâu.

- Đúng, tôi không nên làm gì dại dột hết. Nhưng hai cái mạng đó quá quan trọng với tôi. Nếu còn đến gần tôi, tôi không chắc sẽ làm gì cậu. Tránh xa tôi ra, tôi...vẫn còn yêu cậu. Để tôi yên.

Chaeyoung? Cả ngày hôm nay tôi đã mệt mỏi thế nào để che giấu em? Tôi đã cố gắng thế nào mà? Tại sao nó vẫn xảy ra? Làm ơn đừng tránh mặt tôi như vậy. Tôi biết sẽ như thế mà. Em, có lẽ không phải định mệnh của tôi, hay tôi yêu sai người như mẹ nói? Chính vì chẳng thể rời xa em, tôi có thể dùng mạng mình thay thế cho khoảng trống trong lòng em mà. Làm gì tôi cũng được, kể cả đánh đổi sinh mạng của tôi để em thỏa mãn. Chỉ là...nhân duyên với em không nhiều, tôi chỉ muốn làm em hạnh phúc...Cuối cùng, kết quả nhận được là cái đẩy xa nhẫn tâm của em. Tôi tốn công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro