CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giây...2 giây...

- Ahh! JEON JUNGKOOK! TÔI GIẾT CẬUUU!!!

- Sao lại giết tôi, chính cậu đánh tôi rồi ngả vài người tôi nhá!

- Thế nếu không phải cậu không giúp tôi thì tôi đã không đánh cậu.

- Tôi không cần biết, rõ ràng cậu có ý với tôi!

- Cậu bị điên à!?! Tôi mà thèm thích cậu!!! Tôi nói trước , TÔI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!!!

Nói đến đây, khoé mắt Chaeyoung bỗng cay cay. Cô lấy tay chặn cho những giọt nước mắt khỏi rơi xuống. Đã 3 năm rồi kể từ lần cuối cô gặp Chanyeol. Không được, không được tỏ ra yếu đuối trước mặt tên kia! Sao nước mắt ơi, mày cứ phản chủ vậy!?!

Jungkook thấy vậy lo lắng vô cùng, lắp bắp hỏi:

- Cậu có sao không vậy? Tôi...tôi xin lỗi... Tôi không có ý...

Chaeyoung quệt nước mắt, nói:

- Không! Tôi...tôi không sao! Cảm ơn cậu.

- Cậu có cần tôi giúp gì không?- Jungkook  vẫn lo

- Không sao đâu. À mà cậu ngồi đây chờ tôi đi! Xong chúng ta đi ăn được không?- Chaeyoung hỏi. Giờ cô đói lắm rồi.

- Ừ. Cũng được. Tôi mời cậu.

Khi ấy, trong lòng Chaeyoung có một dòng chảy ấm áp lạ thường. Cái vẻ lạnh lùng của Jungkook chẳng thấy đâu nữa mà trước mặt cô lúc này lại là một con người luôn lo lắng, quan tâm và nhạy cảm. Đôi môi Chaeyoung bất giác vẽ lên một nụ cười.

             ***

- Chị ơi! Cho em 2 suất tobokki, 1 bát mỳ đen size L và một đĩa miến trộn lạnh ạ! - Chaeyoung hồn nhiên gọi, không thèm để ý đến cái con người đối diện đang ngồi đếm tiền, khóc không ra nước mắt.

"1000won...2000won...hic, hết sạch tiền rồi!" - Jungkook mặt méo xẹo.

- Còn em trai, em muốn ăn gì nào?- Chị bồi bàn giục.

Jungkook mếu máo:

- Em...chỉ uống nước lọc thôi ạ...

- OK! Vậy các em gọi 2 đĩa tobokki, 1 mì đen, 1 miến trộn lạnh và một cốc nước lọc đúng không? Tổng cộng là 10000 won nhé!

- Vâng...vâng...ạ

Jungkook cứ tưởng cái bạn trẻ kia sẽ rủ lòng thương mà cho cậu xơi cùng, ai ngờ....

- Này, Park Chaeyoung, cho tôi xin miếng đi! Đói quá...- Jungkook nài nỉ

- Blehh! Nghĩ giề?! Ai bảo cậu không gọi gì cơ! - Chaeyoung trưng cái bản mặt đanh đá của mình ra.

- Hiccc. Cậu là con gái mà ăn tham dữ dội! Bộ không sợ béo à?

- Không! Tôi ăn suốt mà có béo hơn được đâu?- Chaeyoung vẫn nhồm nhoàm ăn.
"Đáng ghét!"- Jungkook lẩm bẩm

      ***

- Này Jungkook!

- Giề.......

- Chúng ta đi dạo đê!!!! Cho tiêu thức ăn!- Chaeyoung hồ hởi gợi ý

- Tôi có ăn gì đâu mà tiêu?- Jungkook tay ôm bụng nói

- Kệ cậu!! Tôi sẽ kéo cậu đi!

Nói rồi Chaeyoung cầm lấy tay áo của Jungkook mà kéo xềnh xệch đi.

Thế là hai người kéo nhau ra công viên đi loanh quanh.

- Này! Kể về cuộc đời cậu đi!- Chaeyoung nói.

- Ừm...- Jungkook bắt đầu nhớ lại.

Trước kia, ba tôi từng là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Nhưng rồi tập đoàn ấy bị phá sản bởi chính người bạn của ông - chủ tịch một tập đoàn khác. Vì quá tức giận và căm phẫn về sự phản bội của bạn mình, ông sai người đi ám sát ông ta.

Vụ ám sát lẽ ra đã thành công trót lọt. Cả người bạn của ba tôi và vợ ông ta đều bị giết. Tuy nhiên, người ta đã bỏ sót đứa trẻ. Đứa trẻ ấy mặc dù mới 7 tuổi thôi nhưng đã biết đi trình báo cảnh sát.

Ngày hôm sau, bố tôi và người của ông bị đem ra xét xử và cuối cùng bị kết án tử hình. Gia đình lâm vào cảnh nghèo túng, nợ nần chồng chất...

Chaeyoung nghe vậy thực sự rất cảm thông cho Jungkook. Nhưng cô bỗng nhớ lại về giấc mơ ấy. Sao nó giống quá vậy? Năm cô lên bảy cũng chính là lúc ba mẹ cô bị giết và cô cũng đã tự mình đi trình báo cảnh sát.

Trời ơi! Sao lại nghĩ vớ vẩn thế nhỉ? Trên thế giới có đến 7 tỉ đời người, chắc chỉ trùng hợp gì đó thôi!

- Tôi kể hết rồi đó, cuộc đời tôi chỉ có vậy thôi - Jungkook nói tiếp - Vậy còn cậu thì sao? Tất cả những gì tôi biết về cậu chỉ là cậu là một con heo tham ăn, đanh đá, ngu ngơ nhưng được cái xinh thôi!

Nói đến đó, Chaeyoung giơ nắm đấm ra, định đánh cho cậu vài phát nhưng bỗng tâm trạng liền thay đổi 180 độ, cô cố gắng giấu đi nỗi đau trong lòng, nở nụ cười rồi nói:

- Thôi! Đời tôi cũng chả có gì đặc biệt để kể đâu!

- Vậy hả? Tuỳ cậu thôi! - Jungkook thản nhiên - Thế thì kể về bố mẹ cậu đi!

Nghe vậy, mặt Chaeyoung bỗng tái lại, nỗi đau trong lòng tưởng như đã lành bấy lâu nay lại rỉ máu. Xuất hiện trên gò má là hai hàng nước mắt đang lăn dài. Cô lau nước mắt, cố gắng nói:

- Jungkook ah... Tôi... Tôi mượn lưng chút được không?

Không cần Jungkook trả lời, cô đã ôm lấy tấm lưng của cậu, khóc hết nước mắt.

Jungkook thấy vậy ngạc nhiên vô cùng, vì cậu chẳng tại sao Chaeyoung lại bật khóc như vậy, nhưng cậu vẫn đứng im, mặc cho vòng tay Chaeyoung cứ siết chặt lại.

Lâu lắm rồi, cái bóng lưng cô độc của cậu không được ấm áp như thế này. Không hiểu sao, cậu chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để Chaeyoung cứ mãi ôm cậu thế này.

"Thình thịch... Thình thịch..."

Trái tim của Jungkook đập liên hồi. Chắc nó bị rung động bởi ai đó rồi.

Jungkook nhắm mắt lại, tưởng như cậu đang cảm nhận khoảnh khắc này vậy. Bất giác, cậu đưa tay vòng qua eo Chaeyoung, vỗ vỗ lưng cô để dỗ dành.

Chaeyoung giật mình, cảm thấy sự ấm áp bao trùm lên cả tấm lưng. Cô có cảm giác như được chia sẻ, an ủi vậy, khiến cho cô còn khóc nhiều hơn, nước mắt cứ rơi lã chã.

Áo Jungkook ướt cả một mảng to, nhưng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ vì cậu đã giúp Chaeyoung nhẹ lòng hơn.

- Tôi...tôi...xin lỗi..- Chaeyoung buông Jungkook ra, tay quẹt nước mắt, lắp bắp nói.

- Ừm, không có gì.- Cậu ngại ngùng quay đi- Để tôi đưa cậu về kí túc xá.

- Được.

Sáu giờ chiều, ánh hoàng hôn trải dài khắp con phố, in bóng hai cô cậu học trò bước đi trong im lặng khiến con đường dài hơn bao giờ hết.

Không biết là do ánh nắng hay vì cái gì mà khuôn mặt hai người đỏ ửng lên, đáng yêu vô cùng, khiến người đi đường cảm giác được nhìn thấy tình yêu tuổi mười tám đầy ngại ngùng nhưng cũng thật khó phai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro