KĐ1:Tương tư mãi hoài tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu câu chuyện

Dinh thự Malfoy sa hoa nhưng chẳng lộng lẫy,đẹp đẽ nhưng lại chẳng dễ gần,người chung quanh nói như thế bởi dù nhìn từ phía xa tít tắp,ta có thể thấy nó trông hệt như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích nhưng lại chẳng ai dám lại gần do không khí ảm đạm nơi đó...

Hệt như chủ nhân của tòa "lâu đài" ấy vậy.

Nhưng mấy ai biết được,Draco Malfoy,người mà tương lai sẽ nắm giữ quyền lực điều hành cả dòng họ Malfoy thuần chủng,hay thậm chí là cả giới phù thủy cũng...biết tương tư.
Cậu chàng mái đầu bạch kim cũng biết thầm đem lòng thương nhớ một bóng người,một bóng hình khó phai trong lòng chàng trai trẻ.
____
Draco Malfoy đang ngồi ngay bệ cửa sổ phòng ngủ,ngắm nhìn cả dinh thự cùng khung cảnh từ trên cao. Tâm tư cậu chàng thì không tốt lắm.Đầu óc cậu bữa nay hệt như bị chập mạch,làm cho cậu quạu quọ miết.

Kể cũng dài,từ khi Hogwart kết thúc niên khóa thứ 3 sau bao nhiêu nhắn nhít mà ba la ổ voi ổ chuột,sứt mẻ vượt qua bọn cai ngục và gã tù nhân vượt ngục ấy thì cả nhà trường cả học trò đều lả lơi hết cả.Mà nhiêu đó đã ăn nhằm gì với cậu quý tộc Malfoy đây đâu,thứ cậu để tâm lại là cái con người gây ra biết bao nhiêu phiền phức ấy mới khổ cơ chứ.

Sáng mở mắt dậy là thấy nụ cười làm chói chang khuôn mặt lẫn trái tim rộn rực của mình(thật ra là do ngủ không kéo rèm,ánh mặt trời chiếu vô),trưa dùng bữa cũng thấy cái dáng ngồi ăn mất ý tứ của Potter,chiều xem sách Độc Dược cũng nhớ tới bản mặt trời trăng mông lung của Potter,quan trọng nhất,quan trọng nhất trong ngày chính là vào buổi tối,chỉ cần nhớ lại tướng ngủ của Harry Potter thôi(do là được nhà trường"vô tình" sắp xếp chỗ ngủ cho học sinh lúc cai ngục tấn công,"xui xẻo" làm sao Cứu thế chủ lại nằm ngay đầu cậu) là có thứ gì đó bật dậy ngay.
Thế là mỗi sáng,điều mà nó đi làm chính là kiểm tra quần,thật nhục nhã ê chề.
Ngay tại lúc này đây,chỉ ngồi trên bậc cửa hóng gió thôi mà cũng làm nó mong nhớ đến mùi hương như nắng trên cánh đồng hoa suốt ngày lúc đi học cứ tuồng tuồng vào mũi cậu khiến cậu cứ một hai kiềm lòng không đặng mà xém đưa tay ra túm lấy cái con người tỏa ra hương thơm đó để ngửi cho đã cuộc đời.
Thế đấy,tổng kết lại,hè này của Draco Malfoy cậu,chẳng có gì là tốt đẹp hết,toàn gặp những chuyện vớ va vớ vẩn thôi,chẳng có gì nên hồn cả.

Cơ mà nói thế lại không đúng lắm,bởi bản thân cậu chàng đã "lỡ" kết con sư tử con nhà người ta mất rồi còn gì nữa đâu mà than.

Draco Malfoy thích người ta lắm kia,nếu một ngày không nhìn thấy người ta ít nhất 5 lần là coi như hôm đó cậu ăn cơm chẳng vô,thấy người ta vô tình lướt qua đụng trúng mình là hôm đó tâm tình bản thân hào phóng không kể xiết,mà lỡ như hôm đó,người ta liếc mắt qua chỗ cười cười,là cả tuần lễ,nghĩ về điều đó thôi cũng khiến cậu lấy làm động cơ để đi ngông nghênh với đời.
Draco cũng tự có ý thức,đặt tay lên tim mình tự vấn:

"Draco Malfoy,thương nó rồi thì mày nhắm có đưa nó về nhà được hay không?Hay là thương nó cho cố vô rồi đổi lại một thằng thiểu năng đi nhớ ngày nhớ đêm người ta,hả mậy?"

Nói đoạn,cậu mò tay vô túi lấy một tấm hình mà nó tốn 10 Galleon cho thằng Collin để thằng còm đó bán lại mấy tấm hình nó chụp Harry cho mình,10 Galleon đó cũng tính thêm vài đồng nữa đút vô để thằng đó biết giữ mồm giữ miệng.
Tấm hình này cũng đáng giá với Draco cậu lắm,quý đến độ suốt kì nghỉ nó đều lấy ra nhìn đăm đuối.Công nhận được một điều,thằng Collin này cũng có tay nghề phết,canh ngay khoảng khắc ăn mừng cuối năm,mặt Harry yêu dấu của cậu cười tươi không cần tưới,làm cho cậu nhìn mà lòng cũng nhộn nhạo không yên.

Nếu trên cuộc đời này có thứ thuốc chữa căn bệnh tương tư,thì có lẽ Draco Malfoy cậu cũng quay đầu bước đi,không thèm để tâm,nhưng nếu nói trên đời này thực sự có thuốc cho người ta sống mãi trên đời cùng người thương,thì cậu nguyện dùng cả đời đời kiếp kiếp đem lòng tương tư gửi gắm cho người mình yêu sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro