cuộc chiến khởi đầu phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream World 2 chap 19

Trận chiến của chúng tôi diễn ra lâu hơn nhưng gì mà tôi nghĩ, dù có gồng hết sức của mình cũng chỉ có thể hạ được một con nhưng rồi một con trong số đó lại chữa trị, và cái khả năng hồi phục đáng nể đó

"Excalibur!!!"

Một đường kiếm vàng chói chém xoẹt qua khói bụi bay mù mịt, từ trong lớp khói bụi đó tôi thấy có một thứ gì đó cao lớn, tay cầm một thanh đao bằng đá hay gỗ lớn đang quẩy tung chỗ đó lên...

"mấy đứa chậm chạp hơn ta nghĩ đấy" – một người mặc áo vest đen bước ra qua chỗ tôi và bay vào trong cái chỗ mịt mù kia

Chỉ trong chốc lát bốn con quái vật gục xuống trong khi chúng tôi vật vã với chúng nửa ngày không xong được...

"Khỏe...Khỏe vậy sao?" – Thiên Yết lắp bắp

"có vẻ dạo này cháu yếu đi thì phải? Xà Phu...Thiên Mã" – người đàn ông đó nhìn chúng tôi rồi cười

"bác Nhân Mã!!" – tôi vui mừng khi thấy người đó

"người cháu phải vui mừng là người này cơ" – Nhân Mã chỉ vào người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ đằng sau

"MẸ....." – tôi òa lên và lao đến ôm chấm lấy người phụ nữ đó

Nhưng người khác chưa hiểu gì cả, vẫn cứ ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó, Ma Kết nhìn vào cuốn tài liệu đang cầm trên tay và sửng sốt

"là họ!! chính là những người chúng ta cần đi tìm" – Ma Kết hô lên

"cuối cùng là ai đi tìm ai vậy?" – Thiên Yết giờ mới định thần lại

Cuối cùng là chúng tôi được mẹ và ông bác tìm được và đưa về.

Chúng tôi há hốc miệng khi mà cái chỗ gọi là nơi trú ẩn đó không khác gì một thiên đường cả, trong đó cây cối mọc tốt tươi, mọi người chúng sống với nhau trong những ngôi nhà gỗ và quan trọng hơn nữa là cảm giác yên bình và không khí trong lành tràn ngập nơi này...

"ngạc nhiên lắm đúng không?" – bác Nhân Mã cười và hỏi tôi

"sao mà mọi người làm được như thế này" – tôi hỏi lại

"cứ về nhà đi đã mọi người đang chờ đấy" – mẹ tôi cười

Đi vào sâu bên trong ngôi làng đó, tôi thấy có một tòa nhà lớn theo kiến trúc cổ kính nằm sừng sững ở đó...

Nếu phải miêu tả ngôi nhà này bằng hai từ có lẽ tôi sẽ dùng từ "lâu đài"chứ không phải là nhà, nó chỉ nhỏ hơn lâu đài ở Saint Haven một chút và không có người hầu hay linh canh xung quanh thôi.

"tối nay mở tiệc để chúc mừng hai mẹ con đoàn tụ nhé" – ông bác của tôi cười

Mỗi người trong nhóm của tôi đều được chia phòng, riêng Thiên Mã thì được áp giải về nhà vì cái tội có tinh linh nhưng không sử dụng hết sức mạnh.

Buổi tối hôm đó, tôi và mẹ nằm trong một căn phòng bằng gỗ có lan can bên ngoài và...cả cái ghế lắc ở ngoài đó nữa.

Bên trong phòng đó treo rất nhiều ảnh của bố và mẹ từ lúc còn ở Dream World khiến tôi ngạc nhiên

"sao bố mẹ có nhiều ảnh thế này vậy?" – tôi hỏi

"mẹ cũng chịu!! cái này là Kim Ngưu đưa cho mẹ" – Mẹ đáp lại tôi

"thôi nào xuống cùng mọi người đi mẹ và bác Nhân Mã có việc cần nói với các bạn của con" – mẹ giục tôi

Trong chốc lát căn phòng khách trong lâu dài của chúng tôi đã chật kín người, ít nhất cũng gần ba chục người ở đó

"tôi tập trung mọi người ở đây để nói một vấn đề quan trọng. những đứa trẻ này là những người sẽ thay đổi vận mệnh của toàn thế giới và có thể sẽ tiêu diệt được Thượng Đế. Nhưng chúng cần rèn luyện thêm về sức mạnh và kỹ năng của mình nên tôi đề nghị là những ai có sức mạnh giống hoặc gần giống thế sẽ phụ trách rèn luyện những bạn trẻ đó. Tiêu biểu như tôi và cô bé Thiên Yết này có khả năng cận chiến bằng tay không nên tôi sẽ nhận công việc đào tạo để nâng cao sức mạnh của cô bé này. Mọi người có đồng ý không?" – Nhân Mã dõng dạc nói

" tôi phản đối!!!" – Bạch Dương nói

"tôi và Cự Giải vốn là rồng nên việc rèn luyện kỹ năng thì chúng tôi hoàn toàn không cần thiết vì cái đó chúng tôi đã được tôi luyện cách đây cả ngàn năm này rồi" – Bạch Dương nói

"vậy khả năng sử dụng Anh Linh của quý cô rồng đến mức độ nào? Có thể biểu diễn ra được không?" – người phụ nữ tên Ma Kết nói

"cái đó thì..." – Bạch Dương ấp úng

"vậy thế này nhé!! Những người ở đây đều là những người đã tham gia vào trận chiến với Thượng Đến và sống sót, nên thay vì chúng tôi chọn thì cách bạn sẽ chọn cách để làm mình mạnh mẽ hơn và sử dụng Anh Linh để chiến đấu hết khả năng của mình, nếu muốn chúng tôi có thể trao Anh Linh của mình cho các bạn" – Ma Kết nói dõng dạc

"nghe có vẻ hợp lý đấy" – Nhân Mã đáp lại

"vậy còn Thiên Mã và Xà Phu?" – Song Ngư hỏi

"hai đứa chúng nó thì cũng như mọi người ở đây thôi, thật sự thì chúng tôi không muốn những người trẻ tuổi như các bạn tham gia vào cuộc chiến này, nhưng chúng tôi gần như không thể bước vào thế giới đó nếu không nơi này sẽ bị hủy diệt và..." – Nhân Mã ngừng một chút

"Và gì? Anh học đâu cái kiểu nói ngập ngừng như thế hả?" – người phụ nữ ELF quát

"Và cái kết quả nếu các bạn thua có lẽ tôi hoàn toàn không mong muốn chuyện đó sảy ra" – Nhẫn Mã nói nốt đoạn còn lại

"sợ cái gì chứ!! Nhảy vào quẩy cái thằng ôn đó hết mình đi" – một anh chàng Ninja xuất hiện

"Vừa mới thấy mặt mà mồm lại thối như ống cống rồi" – cô nàng ELF chống tay vào hông

"Em không thể nói cái gì khác được à" – mẹ tôi nói

"Thế bà chị nghĩ là nói được gì? Sao lần trước mạnh mồm lắm giờ lại nhát chết rồi" – anh chàng Ninja cười

"Xử Nữ!!! Tôi nóng mắt rồi đấy" – mẹ của Thiên Mã quát lên

"Dù có là chú thì cũng không nên nói mẹ cháu như thế" – tôi cười và đấm ông chú văng vào góc phòng

"Con bé này được đấy! Đấu thử không?" – Xử Nữ đứng lên

"Đấu thì đấu!!! Cũng lâu lâu rồi cháu chưa giãn xương" – tôi bẻ khớp tay

"Đừng!!! Con đánh không lại đâu" – mẹ tôi can

"Mẹ cử để yên đi!! Không thử sao biết được" – tôi cười

"Kết giới"

Toàn bộ khung cảnh xung quanh chúng tôi thay đổi hoàn toàn, từ một căn phòng lớn bây giờ đã chuyển thành một đấu trường khi mà chỉ có hai người chúng tôi đứng ở trung tâm còn mọi người đang ngồi ở khán đài bên trên...

"Come on!!" – Xử Nữ chìa tay ra mời gọi

"Có gì đừng trách cháu" – nói rồi tôi rút một thanh kiến trong Gate Of Babylon ra và tấn công

Những đường kiếm nhanh thoăn thoát chém tới con người đó nhưng...hoàn toàn ko trúng một chút nào cả, rõ ràng là tôi chém trúng nhưng tại sao chứ giống như kiểu chém vào những cái bóng vậy, nhanh tới mức né đường kiếm trong tích tắc rồi biến mất.

"Chỉ có đến vậy thôi à! Cô bé làm ta buồn ngủ quá đấy" – Xử Nữ đưa tay lên miệng

"Đánh nhau với tên này mà chỉ dùng kiếm thường hay kĩ kiếm đơn giản thì đừng mong chạm vào một sợi vải trên người hắn" – giọng nói của Gilgamesh vang trong đầu tôi

Ngay tức thì tôi rút thanh EA ra và tấn công bằng những kĩ năng mà tôi được rèn luyện trong thời gian qua

"Ây da!! Chơi luôn hàng nóng cơ à!! Ghê gớm à nha" – ông chú nhếch mép lên cười

Tôi nhảy lên không trung và vận sức mình vào thanh kiếm trên tay...

"Enuma...elishhhhh"

Cả một vùng không gian lớn bị phá huy bới sức nén của kỹ năng vừa rồi

"Kỹ năng diện rộng luôn à!!! Thú vị rồi đấy" – sau làn khói đó hiện ra một kẻ nào đó đứng sững ở dưới mà hoàn toàn không hề hấn một chút nào khi lãnh trọn cả đòn đó

"Con bé cũng khá đấy chứ!! Ép Xử Nữ phải dùng cả Berserker" – Nhân Mã nói với Cự Giải

"Xà Phu mà lại!!! Cậu ấy còn từng chiến đâu với nhiều thứ còn to lớn hơn ông chú kia nhiều" – Bảo Bình nhanh nhảu nói

"Cái tên đang đứng kia kìa!! Nó còn bá đạo hơn cái con rồng mà mấy đứa giết nhiều" – mẹ tôi chỉ vào Berserker đang đứng bên dưới

"Yên lặng đi nào!! Nói ra mất vui, cứ xem đi cái hay còn đang ở phía trước" – Nhân Mã nói

Tôi tròn mắt nhìn ông chú và cái kẻ đang đứng sừng sững ở cái sân đó

"Ghê gớm rồi nha!!! Dùng tới cả tên đầu bò đó nữa" – Gilgamesh xuất hiện sau lưng tôi

"Chào Gilgamesh!! Lâu không gặp, dạo này ông còn bị Enkidu cho ăn hành không?" – Xử Nữ tươi cười

"Lâu không gặp mà vẫn cuồng ngôn đến vậy" – Gilgamesh dùng một cây cung vàng và bắn thẳng vào cái tên đó

"Ầm!!!"

Khói tung mịt mù nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là mũi tên đó nằm trọn trong lòng bàn tay của hắn.

"Quẩy đi Berserker!!!" – Xử Nử nói và sau đó tên kia cầm một cây đao bằng đá lớn lao vào tấn công tôi tới tấp.

Ngoài việc tránh né ra thì tôi không còn biết làm gì hơn.

Và tôi kinh ngạc hơn khi mà cái trọng lượng to lớn thế kia mà cái tốc độ cũng thừa khả năng bắt kịp với tôi.

"Dark Excalibur!!!" – tôi gào lên

"Dark Blade Dance" – tôi vung kiến và chém những ngọn lửa đen hình lưỡi liềm vào tên đó.

Hứng trọn gần hai chục đường kiếm nhưng hoàn toàn không thể cản được hắn.

"Mệt chưa!!! Qua đây uống trà đá này" – giọng mời gọi của ông chú Ninja làm tôi tức điên lên.

Trong khi bản thân mình đang chật vật với cái tên dị hợm này thì ông ta ngồi thảnh thơi uống trà.

"AAAAAA" – tôi gồng người lên cùng với đó là đôi cảnh dơi xuất hiện, toàn thân tôi chuyển dần sang màu đen đôi mắt màu đỏ rực lửa và cùng với đó hai thanh kiếm huyền thoại trên tay tôi cũng biến đổi theo...

"Bùng cháy rồi đó à" – Xử Nữ đặt chén trà xuống

Mục tiêu của tôi là cái tên đang ghét kia, tôi phải cho hắn thành chả băm viên...

Nghĩ đến vậy thôi tôi lao vào chém một cách điên cuồng mặc cho cái tên to xác kia tấn công nhưng tôi cảm thấy cơ thể và sức mạnh của mình đã tiến thêm rất xa so với lúc đầu...

"nghĩ dưỡng ở chỗ Thanatos quả không phải là ý tồi" – Nhân Mã lẩm bẩm

Trong lúc đó thì tôi tung mọi thứ tôi có và thậm chí có những kỹ năng tôi chợt nghĩ ra thôi cũng đã sử dụng nó rồi.

Xử Nữ bật ra xa khỏi tôi, ngay khi đáp đất toàn bộ lớp giáp của ông ta rụng xuống khiến cho ông chú của tôi trong trạng thái không mảnh vải che thân

"phân thân" - Xử Nữ lẩm bẩm

Trong chốc lát xuất hiện một quân đoàn phải gần trăm tên khác giống hệt ông chú của tôi

"phân thân" – tôi cũng gào lên và số lượng phân thân tôi tạo ra cũng gần được như thế

"Kiến tạo" – bà cô Sư Tử hô lên

Một bức tường đá dày được dựng lên ở giữa sân đấu ngăn cách chúng tôi ra làm hai...

"thế là đủ rồi" – Sư Tử nói

"phá bỏ kết giới"

Nhân Mã hô lên và từng mảng không gian dần vỡ vụn thành những mảnh nhỏ lấp lánh trong không trung rồi biến mất

Và sau đó là khung cảnh tối đen xuất hiện, một lúc lâu sau đó tôi cảm thấy toàn thân tê nhức dữ dội, khi mở mắt ra tôi lại xuất hiện ở một nơi mà tôi không nghĩ rằng có thể được nhìn thấy một lần nữa...

Ngôi nhà gỗ trong rừng ở Dream World, có cha và mẹ đang bế một đứa bé trên tay cùng với một khuôn mặt tươi cười, tôi muốn chạy đến chỗ đó ôm lấy cha mình nhưng tôi không thể, hai chân của tôi cứ đờ hoàn toàn, cơ thể của tôi không còn nghe theo lời của tôi nữa, ngay sau đó khung cảnh hoan tàn của ngày đại họa sảy ra, cảnh tượng mọi người chiến đấu và rồi biến mất để lại tôi trong cảnh tượng đó, Dream World bây giờ trở thành Death World và rồi theo thời gian nơi đó dần biến thành Saint Haven, chính cái nơi mà ngôi nhà gỗ đó bị sập được sây nên một lầu đài nguy nga tráng lệ của vùng đất chết và cũng chính ở đó tôi đã chiến đấu với Hắc Long...

Vừa đến đó thì có một cái gì đó kéo tôi lại, tỉnh dậy ở căn phòng gỗ nơi mà mẹ tôi và Cự Giải đang ở đó cùng với khuôn mặt lo lắng.

"sao mọi người ở đây?" – tôi ngơ ngác nhìn mọi người

"sau khi đánh nhau với Xử Nữ, em đã bị ngất đến giờ là 2 ngày rồi" – Cự Giải nói

"sử dụng sức mạnh lớn quá mức bình thường khiến con kệt sức, nên nhớ rằng sức mạnh địa ngục khi sử dụng sẽ làm con kệt sức rất nhanh và nguy hiểm hơn là chết.

Nghe ngững điều đó xong tôi cũng hiểu một chút vì lần nào tôi dùng hết sức của mình thì lần đó tôi đều bị ngất, nhưng những hình ảnh mà tôi vừa được xem kia nó khiến tôi vẫn rất khó hiểu, những thứ đó là gì không lẽ tôi chính là cái thay đổi mọi thứ hay là sao đây, dòng suy nghĩ rối tung lên khiến đầu tôi như muốn phát điên lên vậy.

"Đừng căng thẳng quá chứ!! Đó là cái mà ta cho người xem lại căn nhà gỗ thôi, có điều là hơi thừa thông tin một chút..." – Gilgamesh cười

"Lại lẩm bẩm gì với con bé thế" – mẹ tôi ở đằng sau cười

"Lâu rồi không gặp anh, dạo này còn ăn hành của Enkidu không?" – mẹ tôi cười

"Vẫn như thường lệ thôi" – Gilgamesh cũng cười

Sau đó hai người họ cười nói vui vẻ với nhau trong khi tôi vẫn ngơ ngác nhìn họ

"thế chị có đinh đưa con bé xuống ăn cơm không đây, em đói lắm rồi" – cô Sử Tử bước vào phòng nói

Chúng tôi bước xuống và nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ hài hước khi mà ông chú sát thủ vừa đánh nhau với tôi đang cặm cụi lau nhà...

"chuyện bình thường như ở chợ thôi mà" – cô Sử Tử cười

Sau bữa cơm vui vẻ thì Kim Ngưu lao thẳng vào nhà với khuôn mặt mừng rỡ trên tay cầm một lọ nhỏ

"Đã...tổng hợp xong rồi" – anh ta đưa lọ nhỏ đó cho mẹ tôi

"thế nhà tôi không chuông sao mà lao thẳng vào nhà thế, muốn cậy trâu hả?" – cô Sử Tử nói

"nhà của Cự Giải không phải nhà của em" – ông chú Xử Nữ nói

"anh im miệng và rửa bát kiểu quý tộc cho tôi" – cô Sư Tử quát lên

Bên trong lọ đó là mảnh ngọc được tổng hợp từ những con quái vật mà chúng tôi phải chật vật mới đánh được và đây cũng là mảnh ngọc cuối cùng rồi.

Mảnh ngọc phát sáng và bay thẳng vào chiếc vòng cổ của tôi, quá bất ngờ tôi giật mình và cái vòng cổ phát sáng dữ dội, nó kéo tôi đi ra khỏi ngôi nhà và dần tiến đến một cái hang ở gần đó thì dừng lại.

Mọi người chạy theo tôi và cũng đừng ở đó

"Lẽ nào...đây là cánh cổng" – Bạch Dương ngần ngừ

"không thể nào!! Cái hang này tôi đã vào trong đó cả chục lần rồi trong này hoàn toàn không có gì ngoài một bộ xương người và nó có từ trước khi chúng ta xây dựng làng.

"GRAOOOO!!!" – đất đá xung quanh vỡ vụn văng khắp nơi

Một bộ xương người trên tay cầm một thanh gươm và khiên, ngoài ra có thêm một bộ giáp với cái mũ có hai sừng và áo choàng đã rách.

"SKELETON!!!" – Bảo Bình sững người nhìn vào hắn

"mọi người lùi lại" – cô Sử Tử hét lớn

"G.E bao bọc" – đất đá xung quanh bao bọc lấy hắn

"G.W đóng băng" – một luồng băng được bọc thêm một lớp nữa

"chắc là không sao rồi" – hai cô nàng ELF cùng đồng thanh nói

"mau sơ tán mọi người ngay lập tức, những ai có khả năng giữ chân hoặc tấn công vật lý mau ở lại" – Sư Tử hét lên

"đưa những đứa nhỏ đến nơi an toàn ngay Song Ngư" – cô quay sang và nói với anh chàng ảo thuật vừa mới đặt chân đến

"haizzz...lại phải đi nữa à!!! Cự Giải đi cùng tôi" – Song Ngư nói và đưa chúng tôi đến một pháo đài ở cuối làng

Cả lớp chúng tôi được tập hợp tại đó, ai nấy đều vui vì từ lúc mọi người tách nhau ra để luyện tập thì không có thời gian để gặp nhau, nhưng sau đó thì ai nấy đều lo lắng vì dù đã ở cuối làng nhưng những tiếng ầm ầm vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng

"mấy đứa ở lại đây đừng đi đâu nguy hiểm lắm" – nói vậy mẹ tôi và chú Song Ngư cũng rời đi

Vài tiếng đồng hồ trôi qua nhưng những tiếng động kia vẫn không hề có chút gì đó gọi là giảm nhẹ cả

"hay là đi giúp họ, cũng là một cuộc thử sức với những gì đã tập luyện" – Thiên Yết nói

"tôi không muốn mẹ tôi cho ăn hành tiếp đâu" – Thiên Mã lắc đầu

"không đi là việc của cậu, dù sao thì có thanh Katana mới là không được dùng ngứa tay lắm" – Thiên Yết toan đi nhưng Ma Kết giữ lại

"nếu bị sao thì phiền lắm, chúng ta chưa mạnh" – Ma Kết nói

"cậu nhìn những người đã dạy cậu phát huy hết sức mạnh và anh linh của mình chiến đâu mà cậu ngồi yên ở đây được à!!! Nếu có chết thì thanh kiếm này của tôi cũng có thể giúp cậu sống lại và làm thú nuôi của tôi" – Thiên Yết nói với mặt nham hiểm

"kiếm gì mà quyền năng đến thế" – Bảo Bình nói

"Maramune!! Nghe tên nó đủ hiểu rồi chứ" – Thiên Yết nói và nhảy vụt ra khỏi pháo đài

Không còn cách nào khác chúng tôi chúng lao theo cô ấy...

Trong lúc đó tại nơi của những người đã chiến đâu

"Song Ngư!!! Anh không có thứ gì khác ngoài phép thuật à" – Bạch Dương vung thanh kiếm chém vào chân bộ xương đó nhưng ngoài tia lửa ra không có gì khác xảy ra

"thế để tôi vào đấm chay nhé" – Song Ngư cười

"con này miễn nhiễm toàn bộ mọi phép thuật, anh đứng đằng sau mà hộ trợ đi" – Sư Tử đang khó nhọc điều khiển năm con tinh linh thay nhau tấn công

"bát môn độn giáp – cảnh môn" – Nhân Mã gào lên

Toàn bộ làn da trắng biến thành màu đỏ, những mạch máu nổi lên khắp cơ thể...

"công phá!!!" – Nhân Mã lao đến

Những đòn đánh khiến con quái vật hình xương người đó phải dùng khiên đỡ mà vẫn bị dính vài đòn khiến những chỗ đó nứt ra cùng với tấm khiên bị nứt vài chỗ.

"đứng đó làm gì vào giúp đi chứ" – mẹ tôi vung kiếm lao vào

Chỉ còn những tiếng ầm ầm vang lên khắp cả một vùng trời.

"nghỉ tý được không mệt quá" – Kim Ngưu kéo tay Bạch Dương

"cái lúc này người béo khổ thế đấy" – Bach Dương nói và biến thành rồng đưa Kim Ngưu bay theo kịp chúng tôi

"nhanh lên mọi người không cầm cự được lâu nữa đâu" – cô nàng Thiên Yết hô lên

Nhóm chúng tôi cố gắng tăng tốc, phải công nhận là ngôi làng này nhìn thì nhỏ mà chạy bộ thấy xa thật đấy

"ra giữ sức đi Nhân Mã, Cự Giải, Bach Dương...bọn này cầm cự được" – Song Tử hét lên khi nhìn vào Nhân Mã, cảm giác như thể những mạch máu trên cơ thể của anh muốn vỡ tung ra vậy

"tôi vẫn cố được" – anh ta vẫn tấn công bộ xương đó

"lôi chồng cậu ra ngay nếu không cậu thành góa phụ đó, sức mạnh đến giới hạn rồi" – Song Ngư nói

Ngay sau đó Thiên Bình nhảy vào lôi anh chàng Nhân Mã đang máu chiến đó ra ngoài

"thả anh ra, để anh quyết tử với nó" – Nhân Mã vẫn vùng vẫy

"bốp!!! từ khi nào mà anh vô trách nhiệm như thế hả? anh lao vào đấy rồi lăn ra chết thì con của anh để ai nuôi" – Thiên Bình gào lên cùng với hai hàng nước mắt lăn trên má

"anh xin lỗi nhưng khi anh đã mở đến cảnh môn thì không còn đường quay lại nữa rồi" – Nhân Mã ôm cô vợ

"đừng quên là còn tôi nữa" – Song Ngư cười và đưa cho anh một cái chai màu đỏ

"cái này...sao cậu có nó" – Nhân Mã ngơ ngác

"từ khi nào mà ông bạn của tôi thành thằng ngốc thế kia!! Hay là muốn thành Thiên Yết thứ hai à" – Song Ngư cười rồi trở về hỗ trợ cho mọi người

"mau rút thôi chúng ta không cầm cự được lâu nữa đâu, tôi hết hoàn toàn ma lực rồi" – Song Tử thở dốc

Xung quanh cô là một dàn trận địa đủ các thứ súng máy, đại pháo, tên lửa...

"đế giờ thay ca rồi đấy cô giáo!!" – cậu bé Nhân Mã của nhóm tôi chạy đến

"mấy đứa...mau trở về kia mau!!!" – Song Ngư quát

"đường xa lắm!!! với cả ở đây quẩy vui hơn" – Thiên Mã cười

"xong chuyện này mày chết với mẹ" – Sư Tử gừ một tiếng khiến toàn bộ chúng tôi thấy lạnh hết sống lưng

"quẩy hết mình nào!! Lâu lắm không được khởi động rồi" – cô bé Thiên Yết tra thanh kiếm trở vào bao và bẻ các khớp tay

Dần dần chúng tôi thay những người đã kệt sức ra ngoài và chiến đấu cùng với những sức mạnh mới và đối thủ mới

có vẻ như chúng nó trưởng thành rồi Thiên Yết nhỉ!! – Cự Giải nhìn con gái mình chiến đấu mà cười nhẹ

.

.

.

.

.

Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro