#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Wang Ho ahh~~'' Cửa phòng Peanut được bật mở. Smeb theo đà chạy thẳng vào phòng.

Peanut nhẹ nhàng lật chăn ra, tựa lưng vào thành giường, trợn tròn mắt nhìn Smeb. ''Sao anh lại vào được đây??''

''Ten ten'' Smeb bật cười ha ha, không quan tâm đến khuôn mặt hốt hoảng vừa mới tỉnh ngủ của Peanut, đôi tay móc từ trong túi quần ra một chùm chìa khoá.

''Đi ra ngoài ra ngoài.'' Peanut bật dậy khỏi giường, dùng lực của cả hai tay, đẩy Smeb đi từng bước một về phía cánh cửa.

Cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Mọi động tác đang thực hiện trong phòng dường như được giữ nguyên. Người phụ nữ xuất hiện đằng sau cánh cửa bước từng bước lại gần hai người họ, lớn tiếng quát.

''Ai dám đuổi con rể mẹ ra khỏi phòng hả?''

Peanut kinh sợ, đứng ngây như pho tượng. Bên cạnh là Smeb cười ha hả ''Rốt cuộc thì ai mới là con trai mẹ vậy?.'' Peanut trả lời nhỏ nhẹ, dường như âm thanh rất nhỏ, cũng không muốn để hai người bên cạnh nghe thấy.

''Mày còn là con mẹ hả? Con cái lớn tướng rồi mặt trời xuống bóng lời rồi mà vẫn chưa chịu dậy. Mày chuẩn bị bán sang nhà Kyung Ho rồi thì còn là con mẹ sao?''

Peanut khẽ bặm môi. Con rể cái gì? Bán cái gì? Ai đời có điên mới lấy kẻ như hắn.

Smeb hơi cười cười, vội đi sang bên cạnh, đặt tay lên vai mẹ Peanut. ''Thôi mà mẹ, vợ con cũng biết lỗi rồi. Mai sau khi Wang Ho về nhà con, con sẽ đưa em ấy sang đây chơi với mẹ, cũng sẽ gọi em ấy dậy sớm. Mẹ đừng giận nữa..'' Smeb dùng giọng điệu ngon ngọt dỗ dành, đôi tay lắc nhẹ nhẹ vai mẹ. Ánh mắt hướng đến nhìn Peanut khẽ nháy mắt.

Peanut càng nghĩ càng tủi thân, khó chịu lên tiếng. ''Ai là vợ anh chứ? Tôi không muốn, tôi không muốn!!''. Vừa nói, cậu vừa cúi thấp người, lấy tay che hai tay lại lắc mạnh đầu.

''Mày không muốn cũng phải muốn.'' Nhìn thằng con khó bảo của mình, mẹ Peanut nói nhẹ nhàng. Bên cạnh, Smeb khe khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro