#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu đầy mệt mỏi giữa King-Zone và GEN.G, Peanut vội ôm lấy điện thoại nhắn tin cho Smeb.

" Anh có muốn đi nhậu một trận nữa không?"

Đợi đã lâu, mà vẫn chưa thấy hồi âm của đối phương, Peanut gần như mất hết kiên nhẫn.

" Anh có đi không?"

" Có muốn đi không?"

Gục đầu xuống bàn không biết bao lâu, điện thoại cầm trên tay cậu bỗng rung ầm ầm.

" Anh đây." *kèm sticker ngái ngủ*

" Tuy anh đây đã rửa tay gác kiếm, nhưng chú em lại mời gọi anh như vậy..."

" Đợi đó, bản vương đến đây." *kèm icon thả tim tung toé*

Peanut dán mắt vào điện thoại, không nhịn được mà muốn nổi điên. Tên đó lại lên cơn rồi.
Hơn chín giờ tối, bầu trời Seoul sắp đổ mưa se se lạnh. Như tia chớp, từng tia từng tia thay phiên nhau rạch ngang bầu trời, như muốn chia nửa trời nửa đất.

Bên trong quán rượu ven đường, Peanut nằm nghiêng ngả trên ghế, tay cầm chai rượu dốc cạn một hơi, trên miệng còn vương lấm tấm giọt rượu long lanh, mấp máy cất tiếng.

" Kyung Ho à.. trời sắp sáng rồi."

Smeb nhìn lên bầu trời, miệng cười cười.

Chớp cứ thế loé trên bầu trời từng vệt từng vệt, tiếng sấm văng vẳng đâu đây.

" Anh nhìn kìa, mặt trời sắp lên rồi."

Nhìn những chai thủy tinh đựng rượu nằm lăn lóc trên bàn. Smeb bật cười ha hả, loạng choạng đứng dậy, khoác lấy tay cậu, bước ra khỏi quán rượu.

" Nào, Wang Ho, chúng ta cùng đi ăn sáng."

Ánh vàng của đèn đường chiếu rọi tấm lưng siêu vẹo của hai chàng trai trẻ. Đi được mới một quãng, sức lực Peanut mất hết sạch, cả trọng lượng cơ thể dựa hết vào Smeb, miệng lẩm bẩm bài hát chúc bé ngủ ngon.

Đồng hồ đã điểm gần giữa trưa, cửa phòng bị mở. Căn phòng yên lặng, bỗng xuất hiện tiếng máy ảnh chụp tanh tách, tiếng cười hắc ám của hai người phụ nữ.

Rèm cửa được mở, ánh nắng mặt trời ban trưa chiếu rọi vào phòng, mang cảnh tượng trên giường phô ra hết thảy.

Peanut khó chịu, dụi đầu vào "con gấu bông" của mình. Smeb bị ánh sáng làm choàng tỉnh, mở mắt thấy bản thân bị một vòng tay ôm chặt, cả người đau nhức như muốn rã rời. Thấy con dậy, mẹ Smeb mới ho khe khẽ.

" Nói cho mẹ biết, hôm qua, hai đứa ai là người chủ động ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro