13.Kết Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn đọc vui vẻ

Sau vụ việc xảy ra , ở trường cô nổi tiếng hơn hẳn cũng vì thế mà số người tỏ tình với cô càng ngày càng nhiều và ...trong đó cũng có con gái . Tuy điều này rất lạ nhưng thực ra ở bên Anh cô cũng được tỏ tình , nhiều lần cô nghĩ cô đâu có gì là giống con trai chứ .Như thường lệ , chiếc bàn cô hôm nay lại đầy ắp những hộp quà to nhỏ chất đầy , cô nhẹ nhàng nói với quản lí , 'cất' những hộp quà đi , nói là cất nhưng chính là vứt , đối với cô tình yêu ... không nên tồn tại.

Cũng như mọi ngày , vẫn là những tiếng hét chói tai khi hắn và ả bước đến. Lúc này cô không thích tiến hành kế hoạch mà đến thư viện trường chơi . Ở đây rất là yên tĩnh , cô thường chọn một nơi yên tĩnh ở góc phòng mà ngồi lạc trong thế giới tri thức , chỗ cô ngồi là chỗ mà mọi người không để ý , bởi vậy không ai phát hiện ra. Cô là một người trầm tính , không tin tưởng người khác cho lắm , cũng bởi chuyện quá khứ của cô mà. Sao hôm nay , tự dưng có một chàng trai có quả tóc hoa anh đào rất dễ thương tới làm quen với cô , cậu có hai cái má mochi rất đáng yêu, cậu còn đó đôi mắt cười long lanh cùng đôi mi dài nữa .Nhưng cậu đeo mộ cái kính cận to khiến che đi khuôn mặt của cậu nhưng với cô , vẫn có thể nhìn ra. Cậu bước đến , cầm vài quyển sách rồi cất tiếng trong trẻo của cậu ấy:
- Cậu là Min...Min Ami đúng không vậy? Cậu...cho mình ngồi cùng cậu được không?
   Nói xong , cậu ấy mím chặt môi lại đôi mắt cũng sụp xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cô .Quả thật , cô hơi bất ngờ , đối với cô người có chất giọng đặc biệt như thế này rất ít. Cậu dù đã là sinh viên Đại học nhưng lại có giọng cao của trẻ con vậy đối lập hoàn toàn với Kim Taehyung. Hai người này mỗi người một vẻ. Cô mỉm cười , đứng dậy lịch sự vươn cho cậu ngồi ,cậu đem lại cho cô cảm giác rất dễ chịu:
-Được thôi ,mời cậu ngồi!
Cậu bất ngờ ngước mắt lên , mở to đôi mắt to tròn của cậu , thốt lên tiếng:
-Thật...thật sao???
- Thật mà, lẽ nào...cậu đổi ý rồi?- Cô đáp lại đùa cậu một chút.
Ai ngờ , cái con người ngốc này lại tin thật mà bối rối nói:
-Ah...Không có mà , mình bất ngờ lắm , mình không đổi ý đâu.
Cô bật cười, một nụ cười thật tự nhiên, ai ngờ sau quãng thời gian ấy , cô lại có thể cười tự nhiên với một người mà cô không quen biết như vậy chứ:
-Mình đùa thôi.Cậu ngồi đi .Mà cậu tên gì?
Cậu ấy lật đật ngồi xuống rồi nói:
- Mình tên Jimin, Park Jimin.
Rồi nở nụ cười thật tươi , quả nhiên cậu bé này rất giống hoa anh đào mà. Cậu ấy lôi ra từ cặp cậu ấy một cái đánh dấu sách nhỏ hình mùa xuân rất đẹp rồi đưa cho cô:
- Cho cậu nè ... nếu cậu không chê thì nhận và làm bạn với mình nha!!!
Cậu nhắm tịt mắt lại, dơ tay vè phía cô. Cô cười nhẹ , thầm nghĩ:" Có lẽ mình có thể tin được người bạn này.".Rồi Ami nhẹ nhàng lấy cái bookmac ấy như là một lời đồng ý . Lúc ấy , Jimin vui lắm cơ cứ cười ngốc như thế. Và cứ thế , tan học cậu và cô lại về cùng nhau và thành bạn thân lúc nào không hay.
____The End_______
(=UwU=) Tui quay lại với chap mới
Rảnh viết thôi nhá
Cũng đừng mong đợi nha!!! (#O~O#)
#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro