3. Liệu ... có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn đọc vui vẻ

   -Anh ... là ai - Ami lên tiếng . 
Đôi mắt hắn xoẹt qua một tia bất ngờ nhưng rồi cũng trở lại một đôi mắt không chút gợn sóng , hắn cất lên tiếng nói có chút nhè nhẹ , mặt hắn lạnh tanh như không có gì . 
- Tôi là Yoongi , Min Yoongi , hay có biệt danh là Suga .
- Đường ? - Cô bất ngờ thốt ra lời mình suy nghĩ , nhưng rồi mới để ý đến lời nói của mình - Xin lỗi , tôi vô ý quá !
   Lúc này , cô không thể , đọc vị được cảm xúc của hắn bởi khuôn mặt lạnh tanh như cục đá ấy.
Lúc này hắn mới lên tiếng :
- Không sao đâu , đây là một người rất đặc biệt đã đặt cho tôi biệt danh ấy . 
Lúc này đôi mắt hắn xẹt qua một tia ấm áp , không nóng bỏng như ánh mặt trời trưa , mà cũng không tĩnh lặng như vầng trăng yên ắng , đó là một ánh nắng ấm áp như là ánh nắng hoàng hôn vậy . Cô ngẩn ngơ trước ánh mắt của hắn vài giây rồi chợt nhận ra , lẩm bẩm trong miệng :
- Min Yoongi ... Min... MIN TỔNG?

Anh cũng chả bất ngờ gì lên tiếng:
- Ừ , là tôi .
Cô lúc này mới bật dậy khỏi giường , vội vã lên tiếng :
- X...xin thứ lỗi cho sự bất lễ của tôi , Min tổng .
Cô nào không biết cái tên này chứ , đây là chủ tịch của một công ty lớn trong thế giới có thể nói ngang tài ngang sức với công ty của Kim Taehyung , Min tổng có thể nói là một người lạnh lùng cao ngạo , nhưng lại có trí thông minh hơn người . Nghĩ tới Kim Taehyung , cô lại cảm thấy buồn bã , cớ sao mọi việc lại trở lên như vậy . Tiếng của hắn làm cô chợt bừng tỉnh :
- Không sao , vậy mời cô ngồi xuống , Han Ami !
Cô bất ngờ thốt lên :
- Tại sao anh lại biết tên tôi?
- Trong lúc cô ngất , tôi đã cho người điều tra cô -Hắn trả lời với một khuôn mặt ảm đạm.
Cô bất ngờ lắm có xen lẫn một chút tức giận nhưng nghĩ lại thì :" Người ta đã cứu mình như thế , đem một người xa lạ về nhà , tất nhiên lại điều tra rồi ."
- Đầu tiên tôi xin cảm ơn về việc đã cứu tôi một mạng , nhưng ... xin anh có thể cho tôi trú ở nhà anh 2 tháng được không  ? Nhất định trong vòng hai tháng tôi sẽ tìm được chỗ ở ! - Cô kiên định nói , dù sao  ... giờ muốn về nhà thì không thể về được nữa rồi . Cô lúc này mắt đã đỏ hoe ,  nhưng cố gắng cúi xuống để cho hắn không nhìn thấy được . Có lẽ lúc này cô đã không biết , có một sự thù hận đang xuất hiện .
   Sau một hồi suy nghĩ hắn nói :
- Được thôi , có thể tôi sẽ cho cô một căn hộ cũng được , tôi cũng đã biết hoàn cảnh của cô , ... Tuy nhiên tôi muốn hỏi cô một câu .
- Được , anh cứ hỏi .
- Liệu ... Cô có muốn trả thù không ? Tôi có thể giúp cô
 Cô sửng sốt, trả thù ? Đây là điều cô chưa từng nghĩ đến , cô cứ chịu đựng mà không hề  nghĩ tới nó , có lẽ đúng là trong người cô xuất hiện một sự thù hận nhưng vẫn chưa thể , không ,cô cho là không thể được. Lúc này , thấy cô im lặng, hắn lên tiếng :
- Cô cứ suy nghĩ cho kĩ đi , hãy nghĩ tới việc hắn làm và con ả đó đã làm với cô đi .
    Nói rồi hắn đi ra , cô cứ hư vậy , trầm ngâm suy nghĩ trong phòng . Trong lòng cô hiện lên một suy nghĩ : "Liệu... có được ?"

________________The end_______________

Mong mn ủng hộ mình ạ !
#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro