Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thành phố đã sáng đèn. Từ trước tới nay nơi này vẫn luôn đông đúc như vậy, nhất là vào giờ này, khoảng 6 giờ tối. Đường phố tấp nập, người người đi lại không ngớt. Giữa dòng người ấy, chàng trai đó vừa chạy, vừa đảo mắt nhìn khắp nơi. Hình như anh đang cố tìm một thứ gì đó. Bước chân vội vã mà nhịp thở nặng nề vô cùng.

Kể từ khi hay tin Vũ Thiên Yết-Bạn gái anh đã rời khỏi thành phố này, Vương Ma Kết như người mất hồn. Anh đã lục tung cả cái thành phố, chạy đến mọi ngõ ngách có thể.

Nhưng...

Thứ mà anh muốn tìm, bóng hình ấy vẫn biệt tăm.

Có lẽ là chẳng bao giờ tìm lại được nữa.

Dừng chân tại một trạm xe bus bên đường, Ma Kết vội vàng lấy chiếc điện thoại từ túi áo rồi lại vội vàng bấm từng con số. Những con số thân thuộc mà cách đây vài phút anh đã gọi cả chục lần. Áp điện thoại lên tai, giọng khản đặc:

- Thiên Yết...Làm ơn. Anh Xin Em...

Một tiếng "Túttttttttttt..." kéo dài trong vô vọng.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách... "

Vẫn là tiếng tổng đài, rốt cục, Thiên Yết, cô ấy không chịu bắt máy.

Bỗng nhiên từ sau lưng anh, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Vô ích thôi, Thiên Yết và gia đình cô ấy đã sang Mỹ. Sẽ không trở về nữa đâu.

"CỘP"

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Ma Kết mà rơi thẳng xuống đất. Anh vội vã ngoảnh lại. Người đó là Triệu Song Tử, người bạn thân của anh. Có lẽ cậu ấy hiểu và đã cố gắng tìm anh sau khi hay tin từ những người bạn ở trường. Ma Kết nắm lấy cổ áo Song Tử, lắc thật mạnh:

- Sa... Sao cậu lại biết? Cô ấy liên lạc với cậu ư? Cô ấy đã đi từ bao giờ ? Tại sao lại không trở về? Thiên Yết cô ấy....

Chưa để Ma Kết nói hết câu, Song Tử đã nắm lấy anh, đẩy thật mạnh khiến cơ thể anh đập vào cột điện gần đó. Anh ta như hét lên:

- Sao cậu lại trở nên như thế này ??? Ma Kết, tỉnh lại đi! Thiên Yết sang Mỹ rồi, cô ta đi thật rồi! Cô ta bỏ lại cậu là vì cái gì chẳng lẽ cậu còn không biết hay sao?

Ma Kết im lặng. Ánh mắt anh trở lên điên loạn. Cả người như đang run, đờ đẫn, trốn rỗng. Ma Kết bước đi, bước chân nặng nề như cố kéo dài trên mặt đường. Song Tử nhìn theo,thở dài, ánh mắt anh trùng xuống, khẽ mắc đầu.

Những ngày sau đó, Vương Ma kết cả ngày như một cái xác không hồn, ánh mắt trống rỗng. Có lẽ tâm trí anh giờ đây đã theo Thiên Yết đi mất rồi. Sự đau đớn, khổ tâm, bất lực ấy đã khiến anh đánh mất chính bản thân mình. Có lẽ chẳng thể trở lại những tháng ngày như xưa được nữa.

Một vài ngày sau, Song tử có qua nhà Ma Kết nhưng lần nào anh cũng chẳng gặp được anh ta, thay vào đó là một cô gái có mái tóc nâu đỏ dài trên vai, khuôn mặt đáng yêu với đôi môi anh đào cùng cặp mắt to tròn. Song Tử mỉm cười, cô ấy cũng cúi đầu chào lại. Sau khi cả hai cùng vào nhà, anh mới lên tiếng hỏi:

- Nhân Mã, Ma Kết độ này thế nào rồi?

Cô chỉ khẽ lắc đầu. Vương Nhân Mã, em gái ruột của Vương Ma Kết. Một cô gái khá tinh nghịch và lanh lợi, đối với tuổi 15, 16 của cô ấy thì Nhân Mã quả thực cũng rất hiểu chuyện và quan tâm đến anh trai mình. Cô hướng ánh mắt lên phía trên, nơi phòng của Ma Kết:

- Anh ấy cả ngày cứ thẫn thờ, không ăn không uống, thâm chí còn tự nhốt mình trong phòng- Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục- Trong mơ anh ấy cũng gọi hai chữ: Thiên Yết...

Song tử thở dài, ánh mắt hơi trùng xuống.

- Ma Kết cậu ta... thực sự yêu Thiên Yết rất nhiều.

Nhân Mã cũng im lặng. Có lẽ họ đều hiểu tình cảnh hiện giờ của Ma Kết, Nhân Mã Mã đột nhiên đập tay xuống bàn, vẻ không hài lòng:

- Thiên Yết đó, chẳng phải cô ta đã phản bội anh ấy sao? Tại sao đến khi ra đi lại làm anh ấy đau khổ đến vậy? Một người con gái như vậy đáng để anh em tự dày vò đến thế này sao?

- Nhân Mã, đối với Ma Kết, Thiên Yết thật sự rất quan trọng. Cho dù cô ấy như thế nào thì vẫn là Thiên Yết của cậu ta. Haizz, tên này...

Nhân Mã vẻ bất mãn. Nhưng quả thật Vũ Thiên Yết là một người con gái gần như hoàn hảo. Cô ấy xinh đẹp, một vẻ đẹp hoàn mĩ tựa như những bông tuyết đầu đông. Kiêu kì và chín chắn. Cô ấy thông minh và am hiểu mọi thứ. Và cô ấy là người con gái đầu tiến khiến trái tim anh rung động.

Những ngày sau đó, đối với Vương Ma Kết mà nói thì có lẽ tất cả mọi thứ đã dừng lại. Cuộc sống của anh trở nên ảm đạm và nhạt nhẽo. Sống với vết thương lòng tưởng như là không bao giờ lành lại... Và thời gian cứ thế trôi.

3 năm sau...

Đã có quá nhiều thứ thay đổi trong Ma Kết kể từ ngày hôm ấy. Anh giờ đây không còn là cậu học sinh cá biệt năm nào nữa, mà đã là một sinh viên năm 3. Chín chắn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Là một chàng trai hoàn hảo với học lực và ngoại hình xuất sắc, không còn như cái thời cấp ba nông nổi, bồng bột. Trời đã chập choạng tối, chiếc BMW của anh đang lao vun vút trên đường. Xe rất nhanh mà tâm trạng nặng nề vô cùng.

" Thiên Yết, liệu em còn nhớ ?"

Cuộc sống hiện tại của Ma Kết khá ổn định. À không, bố anh bây giờ đã là trở thành giám đốc của một công ty nhỏ, không còn khó khăn như trước đây. Có thể nói rằng cuộc sống của anh bây giờ khá giả và đầy đủ hơn trước kia rất nhiều.

Ma Kết đang là sinh viên năm 3, đại học Y, cùng với cậu bạn trí cốt của anh: Triệu Song Tử. Song Tử với Ma Kết đã quen và thân nhau từ khi còn là học sinh tiểu học. Nếu là trước đây thì anh và Song Tử tính cách hay sở thích cũng chẳng khác nhau là bao nhưng bây giờ thì một trời một vực. Song Tử, anh ta vẫn thế, vẫn là một người lăng nhăng, đào hoa, luôn tự tin, sôi nổi và có phần bốc đồng như trước. Còn anh, còn Vương Ma Kết thì sao? Quả thực là hoàn toàn ngược lại. Có điều họ vẫn giữ quan hệ thân thiết với nhau.

Một buổi sáng ở đại học A.

- Ê, Ma Kết! Ma Kết, Vương Ma Kết!!!

Tiếng gọi của Song Tử réo lên cả một vùng, đến những người xung quanh cũng phải chú ý, vậy mà cái người được gọi vẫn giữ cái tốc độ ấy, thậm chí còn chẳng thèm ngoảnh mặt lại. Song Tử tiên về phía trước, đập vào vai anh ta :

- Này, cậu nên để ý xung quanh một chút chứ! Tôi đang gọi cậu đấy, Vương Ma Kết.

Ma Kết tay cầm chiếc smartphone, nói với giọng đều đều:

- Thì tôi vẫn đang nghe đây, có việc gì cứ nói.

Mặc dù bất mãn với thái độ của anh nhưng Song Tử vẫn hớn hở:

- Tối nay rảnh không? Tôi với cậu đi ăn.

Ma Kết lúc ấy mới ngẩng mặt lên, nhìn Song Tử như nhìn vật thể lạ, anh tắt chiếc smartphone trên tay, đút nó vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt Song Tử, mỉm cười nhẹ:

- Với cậu?

- Đúng!

- Có thật là với cậu? Hay lại một cô gái nào đó?

Song Tử cười trừ:

- À thì là mà...

- Dừng dừng, dừng ngay! Tôi không hứng thú với các cô hot girl này hot girl nọ của cậu.

Song Tử thở dài, tỏ vẻ bất lực. Anh đặt tay lên trán lắc đầu một cách ngao ngán. Và vẫn trong cái giọng điệu thường ngày, Song Tử nói:

- Sao? Toàn các em xinh tươi rang rỡ như thế mà cậu còn chê à? Hay tôi lên cung Trăng bắt cóc Hằng Nga về cho cậu nhé!

Ma Kết thở dài, có lẽ anh cảm thấy hết cách với tên này. Anh lắc đầu, đập tay lên vai Song Tử:

- Này Song Tử. Nếu cậu có thời gian ở đây nói nhảm thì sao không về nhà đóng cửa xám hối đi? Thế nhé.

Nói rồi anh đi thẳng về phía trước để lại Song Tử còn đang ngơ ngác. Đi được một đoạn, Ma Kết ngoảnh mặt lại nói vài câu đại loại như " tối nay tôi bận" rồi lại đi thẳng về khoa. Song Tử nhìn anh được một lúc rồi thở dài:

- Cậu ta... Đã bao nhiêu năm rồi vẫn cố chấp như vậy. Vũ Thiên Yết, cô ta sớm đã... Hầy, Ma Kết đáng thương...

Quả thực Song tử đã rất nhiều lần dàn xếp những buổi gặp mặt của Ma Kết với những cô gái trẻ đẹp, nhưng tất cả đều thật bại. Cho đến tận bây giờ, có lẽ bóng hình của Vũ Thiên Yết vẫn luôn ngự trị trong tâm trí Vương Ma Kết. Mặc dù Thiên Yết cô ấy thẳng thừng nói lời chia tay với anh chỉ qua một tin nhắn: "Em không còn yêu anh, nên từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em sẽ sang Mỹ cùng bố, không trở về đây nữa, đừng tìm em". Sau đó anh nhận được tin Thiên Yết chuyển sang Mỹ cùng gia đình như lời cô đã nói. Mặc dù Ma Kết đã điên loạn tìm kiếm, nhưng...

Và anh đã mất liên lạc với cô kể từ ngày hôm đó...

Không còn thấy tin tức của Thiên Yết nữa, đến nay vẫn vậy.

Mùa thu về nhuộm vàng cả thành phố. Lá vàng rơi trên khắp nẻo đường xa. Nhâm nhi tách cà phê nóng trên tay, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ.

" Ngày đầu chúng ta gặp nhau cũng là một ngày thu thế này phải không ?"

Thời gian qua đi nhưng tất cả đều ngưng đọng lại trong tâm trí anh. Có lẽ là mãi mãi.

Kỉ niệm phải chăng là hư vô? Khi mỗi một thời gian qua đi, trên từng khoảnh khắc, anh đều nhớ đến cô. Đã bao nhiêu lâu rồi nhưng ba chữ ấy " Vũ Thiên Yết " có bao giờ nhạt phai.

Thế rồi...

Đã vào cuối thu, tiết trời hơi hanh, se se lạnh. Bây giờ là hơn 6 giờ tối, Vương Ma Kết đang trên đường về nhà. Một thời gian trước, vì công việc của bố nên anh và Nhân Mã đã chuyển nhà sang một thành phố khác, nên cũng đã lâu rồi Ma Kết không quay lại thành phố này, nơi mà cô và anh đã từng ở, từng quen và từng yêu.

Đường phố vẫn đông đúc, nhộn nhịp chẳng khác gì năm xưa, chỉ có lòng người thay đổi.Nơi này quả thực chứa quá nhiều niềm vui, kỉ niệm và cả những hờn dỗi vu vơ của anh và cô. Shop thời trang, siêu thị, cửa hàng tạp hóa, công viên giải trí,... Anh vẫn còn nhớ, nhớ hết...

Đang lan man trong những suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên từ vỉa hè bên kia đường , có một người vội vàng lao ra, đèn giao thông cho người đi bộ đang nhấp nháy đỏ. Định thần lại, Ma Kết phanh gấp, nhưng không kịp, tiếng phanh " KÍTTTTTTT" và người đó ngã ra đường cùng một đống hành lí mang theo. Anh hốt hoảng, vội ra khỏi xe.

Có vẻ như đó là một cô gái với chiếc áo khoác có mũ trùm kín đầu. Chiếc vali của cô ấy tung ra và hành lí lộn xộn hết sau vụ va chạm nhẹ. Ma Kết vội vàng chạy ra, cô ấy đang ngồi thụp trên đường. Có lẽ ban nãy chiếc xe của anh lao đến, cô ấy chỉ sợ hãi mà mất đà ngã xuống đường. Cũng may là không nghiêm trọng, anh cúi người hỏi:

- Này cô, cô có sao không?

Cô ấy vẫn cúi gằm mặt xuống, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu sau đó thì im lặng. Cô khẽ nhìn đống đồ đạc bị văng ra tung tóe. Ma Kết thở phào, cũng may là không sao. Nhưng dù sao bây giờ cũng đã muộn, anh phải về, còn Nhân Mã đang đợi ở nhà nữa:

- T... Tôi xin lỗi, ban nãy tại tôi không để ý. Nhưng cô cũng không nên chạy qua đường khi đèn báo như thế.

Cô ấy không nói gì, chỉ nhẹ ngàng nhặt từng món đồ bị rơi trên đường, anh lại gần giúp cô nhặt chúng. Xong xuôi, anh giao lại cho cô, cô ấy vẫn cúi gằm mặt xuống với chiếc mũ trùm kín đầu, nó đã che mất nửa khuôn mặt cô, bằng một cách nào đó, trông cô như đang khóc. Ma Kết đỡ cô ấy đứng dậy. Sau đó, cô cúi đầu chào anh rồi từ từ chạy qua bên kia đường, một cô gái nhỏ với đống đồ lỉnh kỉnh, cô ấy đột nhiên loạng choạng rồi bỗng mất đà ngã ra đường.

Ma Kết đang mở cửa xe, thấy vậy anh khẽ nhíu mày, thở dài rồi đến đỡ cô dậy và nhặt lại đồ giúp cô, đống đồ đó thật sự rất nặng. Bây giờ anh mới để ý là chân cô ấy bị thương, một xết trầy có lẽ lo vụ va chạm vừa rồi.

- C... Cảm ơn- Cô khẽ nói.

- Chân cô bị thương, đau lắm không?

Cô ấy vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu.

- Cô cần đi đâu, tôi sẽ giúp cô.

- Không cần.

- Vậy thì thôi, nhưng mong cô cẩn thận. Được rồi, tạm biệt.

Nói rồi anh bỏ đi. Đi được vài bước, anh bỗng nhiên bị kéo khiến bản thân dừng lại. Anh ngoảnh mặt ra phía sau, thì ra cô gái ban nãy đã kéo anh lại, anh nhìn cô ấy với vẻ ngạc nhiên. Lúc ấy cô mới bỏ mũ xuống và ngước lên nhìn anh:

- Tôi cần đến thành phố H, có địa chỉ đây. Làm ơn, hãy giúp tôi!

Giây phút mà ánh mắt cô chạm đến gương mặt Ma Kết, cô ấy hơi khựng lại, đứng ngẩn ra một lúc.

Đó là một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ dài qua vai một chút. Làn da trắng và đôi mắt trong veo không vướng chút tạp chất. Một cô gái với vẻ đẹp thuần khiết, mong manh tựa những giọt sương sớm mai.

Nghe tiếng Ma Kết gọi, cô mới định thần lại. Cô ấy muốn đến thành phố H, cũng rất xa nhưng thật khó mà từ chối. Dù sao hôm nay một phần cũng do lỗi của anh mà cô bị thương. Anh nhận lấy tờ địa chỉ mà cô ấy đưa rồi giúp cô ấy mang đồ lên xe. Cô gái đó mang theo rất nhiều đồ bên mình, anh bất giác hỏi:

- Cô tính chuyển nhà hay sao mà nhiều đồ đạc thế.

Cô ấy hơi dừng lại, ánh mắt trùng xuống.

- Cũng gần như là vậy...

Cô nói khẽ, âm điệu trầm, giọng nói man mác buồn.

Anh thấy hơi lạ, nhưng rồi anh giúp cô ấy để đồ lên xe rồi cho xe chạy. Ma Kết nhìn đồng hồ rồi quay lại phía cô gái:

- Cũng khá xa. Nếu không nhờ tôi giúp, cô định thế nào với nhiều đồ thế này?

Cô ấy dừng lại một chút rồi đáp:

- Thì, đi xe bus.

- Xe bus? Đến địa chỉ này sao?

- P... Phải

Ma Kết ngạc nhiên, thực sự là rất xa nếu đi bằng xe bus, hơn nữa cô ấy lại mang theo nhiều đồ như thế này. Chẳng lẽ là đi một mình mà không có người nhà sao? Nhưng Ma Kết cũng không muốn bản thân quá nhiều chuyện.

- Cô sẽ phải ngồi cả giờ trên xe bus đấy.

Cô ấy không đáp lại. Ma Kết cũng không nói gì thêm, tiếp tục chạy xe đến nơi mà cô muốm

Cuối cùng cũng đến thành phố H, địa chỉ mà cô gái kia yêu cầu. Anh khẽ gọi:

- Này cô.

Không thấy hồi âm, anh ngoảnh mặt lại. Thì ra cô ấy đã ngủ thiếp đi, trông cô có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng đến nơi rồi, làm thế nào được, anh gọi, cô ấy mới giật mình tỉnh giấc.

- Đ, đến rồi ư?

- Đúng vậy, căn nhà này phải không ?

Dừng xe tại địa chỉ ấy, đó là một căn nhà ba tầng, trông có vẻ giống nhà trọ với vẻ ngoài khá cũ với bức tường đã tróc sơn. Cô vội nhìn ra ngoài cửa xe.

- À đúng rồi,cảm ơn anh.

Cô ấy mơ màng xuống xe có vẻ như vẫn ngái ngủ nên chẳng để ý đến xung quanh. Thậm chí đến rất nhiều đồ đạc, hành lí của cô ở trên xe cũng bị cô quên mất. Ma Kết nhíu màu thở dày rồi ngao ngán mở cửa kính của chiếc xe rồi gọi cô lại:

- Này cô, cô còn quên đồ.

Nghe gọi, cô ấy mới quay lại, chợt nhớ ra rồi ngơ ngác " phải rồi nhỉ". Không còn cách nào khác, Ma Kết xuống xe, mang đồ ra ngoài giúp cô. Xong xuôi, anh cho xe chạy.

Còn cô gái kia chợt nhớ ra thứ gì đó rồi vội quay ra nhưng lúc ấy anh đã đi rồi, cô tiếc nuối nhìn xe của anh đã chạy mất.

- Tiếc thật, còn chưa kịp hỏi tên anh ấy...

Cô đứng thần ở đó một lúc, chợt quyển sổ của cô từ chiếc vali rơi xuống đất, và nó đã lập công lớn: kéo cô trở lại thực tại. Cô cúi xuống nhặt rồi nhẹ nhàng phủi bìa quyển sổ màu đỏ ấy. Trên nhãn ở góc trái của cuốn sổ có ghi ba chữ: Hạ Bạch Dương.

- Được rồi!

Cô ấy xách đồ của mình hướng về phía căn nhà đó. Trông cô di chuyển rất khó khăn, có lẽ do hành lí quá nhiều, một phần so vết thương ở chân cô.

- Không sao, Hạ Bạch Dương, cố lên!

Cô khẽ tự nhủ, đến trước cửa nhà và bấm chuông.

Quay lại chiếc BMW ấy...

Ma Kết nhìn lại đồng hồ; đã 9 giờ tối, chắc chắn Nhân Mã rất lo lắng, hôm nay thật tốn thời gian, phải nhanh chóng về nhà, mai còn đến trường sớm.

Vương Ma Kết về đến nhà, đã 9 rưỡi, mười giờ. Nhà anh là một căn biệt thự cũng khá tương đối với thiết kế theo phong cách phương Tây cổ điển. Một căn nhà khá đẹp. Nhân Mã đang ở trong nhà, nghe tiếng cửa thì vội chạy ra, cô vui vẻ ôm chầm lấy anh:

- Anhhh!!! Anh về!! Sao hôm nay anh về muộn thế?

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng "gỡ" cô em gái kia ra khỏi mình.

- Được rồi Nhân Mã, gặp một chút rắc rối thôi.- Anh gõ nhẹ lên trán cô-Mà em nữa, là học sinh lớp 12 rồi, bé bỏng gì, như trẻ con vậy.

Ma Kết cởi áo khoác ngoài rồi quăng lên ghế sofa, anh ngồi xuống ghế, xoa xoa hai vầng thái dương. Có vẻ như là rất mệt mỏi.

Nhân Mã phồng má. Cô giúp anh mang chiếc áo ra ngoài rồi nói vọng lại:

- Em hâm nóng thức ăn rồi đấy, anh ăn đi kẻo nguội.

Nhân Mã, cô em gái anh quả thật rất chu đáo.

- Được rồi Nhân Mã, cảm ơn em.

Anh toan đứng dậy thì thấy một vật rơi trên ghế sofa, có lẽ là từ chiếc áo khóac ngoài của anh. Một bức ảnh. Trong ảnh là một chàng trai với mái tóc đen, đang cười rất tươi, bên cạnh là một cô gái với mái tóc nâu ánh tím dài ngang lưng. Cả hai đều trong bộ đồng phục của trương cấp ba M. Đó chính là anh và cô...

Ma Kết cầm bức ảnh lên, ngắm nhìn nó, bàn tay khẽ chạm vào người con gái bên trong bức ảnh. Mỗi lần nhớ đến cô là một lần đau. Vậy, anh đã đau cả trăm ngàn lần. Anh đối với Vũ Thiên Yết, anh yêu cô nhiều đến thế, vậy mà cô nỡ nhẫn tâm bỏ lại anh.

" Thiên Yết, anh còn có thể gặp lại em không ?"

Biết là đau nhưng không thế không nhớ. Biết rằng cô đã phụ anh, đã làm tan nát cõi lòng anh, phân tán tâm trí anh. Vậy mà anh vẫn yêu cô, dùng cả trái tim để yêu cô. Yêu đến ngây dại...

Anh cầm chặt bức ảnh ấy lên, nhìn nó một lúc. Còn giữ cái này làm gì nữa. Anh vứt nó xuống đất rồi lặng lẽ lên cầu thang.

- Hôm nay anh không muốn ăn.

Nói rồi, anh đi thẳng về phòng. Nhân Mã đang ôm chú chó trắng, lông xù của cô. Con chó nhỏ, trông như một cục bông di động. Cô rất yêu quí nó và đặt cho nó một cái tên mà dám chắc là chưa chú chó nào có: "Mèo".

Nhân Mã ngoảnh lại, đáp:

- Anh, trưa nay anh cũng không ăn mà, sẽ hại cho sức khỏe đấy.

Phải một lúc sau Ma Kết mới đáp lại:

- Anh ổn.

Ánh mắt Nhân Mã hơi trừng xuống, cô nhìn anh bất lực. Cô cảm thấy lo lắng nhưng cũng chẳng làm gì được.

- Vâng, anh nghỉ sớm.

Cô từ từ dọn dẹp rồi đến lấy gói thức ăn cho động vật cạnh cái tủ, đổ chúng ra đĩa.

- Mèo, đền giờ ăn rồi. Ăn đi, đừng bỏ bữa như cậu chủ của mày, biết chưa ?

Cô xoa xoa đầu nó, con chó cũng ngoan ngoãn ăn hết bữa tối của mình, ăn rất nhanh rồi nó ngước nhìn cô với ánh mắt long lanh. Nhân Mã nhìn nó, cười nhẹ:

- Trời ạ, mày sẽ mập đấy, chó gì mà ăn như lợn, được rồi, không đòi nữa đấy!

Nhân Mã xoa đầu chú chó. Đó là một chú chó với bộ lông xù, trắng ngần, nhìn nó chả khác gì một cục bông di động vậy. Ánh mắt cô trùng xuống, nét mặt đầy âu lo:

- Mèo này, chị không đành lòng đi... Còn anh trai của chị, chị lo cho anh ấy, nếu bây giờ chị đi thì biết phải làm sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro