Chap IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiền bối_Tôi lay Baekhyun dậy-Anh ấy làm gì mà để sốt cao như vậy cơ chứ_Nặng nhọc, tôi đặt anh nằm xuống giường rồi đi chuẩn bị khăn mát.

Kéo chăn lên cho anh, cơn buồn ngủ sộc đến. Bất giác tôi ngồi cạnh bên anh rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Chợt tôi tỉnh dậy, giờ đã 4h sáng.Tôi đứng dậy đi làm vscn.

_Reng Reng_ là tiếng kêu điện thoại của Baekhyun, tôi bắt máy.
-Baek à từ tối qua giờ cậu ở đâu vậy? Sao không thấy ở nhà_Tôi nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa. Hoá ra là tiền bối Chanyeol.
-Yeobuseyo, tiền bối ạ. Em là Ren đây_Tôi trả lời.
-Ren. Sao em lại nghe điện thoại của Baek vậy?_Chanyeol bất ngờ.
-À, tối qua anh ấy đến nhà em rồi bị ngất nên em đang chăm sóc anh ấy ạ_Tôi đáp.
-Vậy cảm ơn em nhé. Nhờ em chăm sóc Baek giùm anh_Chanyeol nói.
-Vâng em biết rồi ạ. Tạm biệt tiền bối_Tôi nói.
-Được rồi, tạm biệt em_Chanyeol cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi đi vào trong bếp nấu cháo.

Đôi mắt Baekhyun chợt hé mở.
"Đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây" anh lẩm bẩm. Tựa mình ngồi dậy, sao anh lại đau thế này. "Aish" anh hét lên rồi ôm lấy đầu. Tôi vội nghe thấy, tắt bếp rồi chạy một mạch vào phòng.
-Baekhyun! Anh làm sao vậy?_Tôi vội ngồi xuống giường ôm lấy thân thể đang rét run của anh-Không sao đâu mà. Có em ở đây rồi_Đầu anh tựa vào hõm vai tôi. Từng hơi thở loạn nhịp khiến tôi thấy lo sợ.
-Ren! Là em à_Baekhyun ngửng mặt nhìn tôi.
-Là em đây_Tôi nhìn anh.
-Anh đã mơ thấy ác mộng. Một giấc mộng thật khủng khiếp rằng anh sẽ mất em mãi mãi_Đôi mắt anh long lanh như muốn cuốn lấy cả tâm hồn tôi.
-Không đâu mà. Em sẽ không rời xa anh nữa đâu. Mãi mãi về sau cũng vậy_Rồi tôi đặt môi của mình xuống môi anh. Lưỡi của anh cứ thế mà thò vào cuốn lấy lưỡi của tôi. Một nụ hôn đầy ắp những thương nhớ. Tôi yêu anh, tôi nhớ anh. Và anh cũng vậy.
Tôi rời khỏi môi anh. Anh gục đầu xuống hõm vai tôi thở ra những hơi nóng rực.
-Anh buồn ngủ_Baekhyun nói.
-Vậy anh ngủ đi. Em đi ra nấu cháo_Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc anh.
-Nhưng anh muốn ngủ với em cơ_Baekhyun nhõng nhẽo.
-Nhưng em chỉ ngủ một tí thôi nhé_Tôi bảo.
-Ừm. Chỉ một tí thôi_Anh cười.
Tôi cuộn tròn mình xà vào lòng anh. Cảm giác thân thuộc như ùa về.

_Tèn Ten Là End Chap Nhé_
Mong readers đón đọc chap sau của Au nha!!

P/S: Các EXO-L nhớ hôm nay là ngày gì rồi chứ?? Chúc Mừng sinh nhật các đồng đội của Au nha🎂🎂🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro