Chap VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lại một ngày dài trôi qua, Tôi mệt mỏi thả lưng mình lên giường. Đã một tháng qua Tôi chưa gặp Anh, cảm giác yêu xa đúng là khó chịu thật. 
     "Ting" một tiếng, màn hình điện thoại Tôi sáng đèn dập tan mọi suy nghĩ mông lung trong đầu Tôi.
       "Anh nhớ em"
  Tôi cười nhẹ, lấy tay bấm bấm vài dòng chữ rồi cũng ấn gửi đi.
      "Em cũng vậy"
      "Anh sắp về rồi, ráng đợi anh"
      "Em biết rồi"
      "Ngủ đi"
       "Vâng"
Tình yêu đôi lúc chỉ đơn giản là những lời nhắn quan tâm tới nhau. Không cầu kì, sến sụa.
    Tôi vẫn như thường lệ, nằm nửa bên giường chừa lại một khoảng trống to lớn cho ai đó. Thiếu Anh, Tôi vẫn không quen.

      Baekhyun chạy vội về KTX. Giờ Seoul đã hơn 12h đêm rồi, mọi khung cảnh đều yên ắng như lúc ban đầu của nó. Tắm rửa sạch sẽ, Anh vội lái xe trở về ngôi nhà luôn chất chứa một hình bóng thân quen đang đợi mình.
     Mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt anh là hình dáng một người con gái đang say giấc nồng. Người con gái có sức mạnh kì diệu luôn mang đến cho Anh cảm giác ấm áp của gia đình. Mới có một tháng xa Anh mà Cô đã không biết tự chăm sóc bản thân mình. Cô gầy đi rồi. Không biết là nên thương hay nên giận nữa.
      Chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, Anh cũng mệt, muốn nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng nằm lên khoảng trống còn lại, Anh kéo Tôi lại gần về phía mình. Ôm chặt Tôi vào lòng rồi đặt lên trán một nụ hôn. Anh mau chóng chìm vào thế giới riêng của hai chúng tôi.

     Sáng hôm sau. Một buổi sáng mùa đông se se lạnh. Những tia nắng mờ yếu chiếu qua khung kính cửa sổ rọi vào giường Tôi. Dần mở mắt, Tôi cảm nhận được hơi ấm của ai đó truyền sang cho mình. Anh về rồi. Tôi vui lắm.
Khẽ nghịch ngợm lấy tay chạm vào chiếc mũi thanh tú của Anh. Rồi lại nghịch ngợm chọc vào hai đầu lông mày. Anh tỉnh nhưng lại không chịu mở mắt, nhíu nhẹ hai đầu lông mày lại. Đang định chọc vào má Anh, nhưng Tôi lại bị Anh cầm chặt tay mình.  
     "Nhóc con, em nghịch thật đấy"
    Anh vẫn không mở mắt nói chuyện với Tôi.
     "Em........"
   Chưa kịp nói hết lời thì môi Tôi như lại bị một cái thứ ấm áp gì đó chặn lại. Môi Anh cứ thề mà quyến lấy môi Tôi. Lần này Anh hôn thật dữ dội có phần hơi thô bạo. Anh dừng lại cắn mạnh vào môi Tôi khiến môi dưới Tôi rỉ máu. Dần rời ra nhưng lại có chút gì đó quyến luyến. Anh lại nằm xuống mở mắt nhìn Tôi.
     "Cái đồ xấu tính nhà anh. Cắn em chảy máu rồi. Không chơi với anh nữa"
Tôi đỏ mặt, mau chóng chạy xuống giường đi VSCN để Anh một mình trên giường cười như được mùa.
 
  _END CHAP_
   Chap này có hay không vậy readers?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro