Chap XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn học tiểu học, tôi vẫn là một đứa trẻ mập mạp hay đeo cặp kính cận tròn và thích buộc tóc hai bên. Lúc đó chẳng có lấy một người bạn nào chịu chơi với tôi cả, chỉ duy nhất có cậu.
Cậu lúc đó rất bé cũng rất gầy nhìn như một tên người que với bộ da bọc xương vậy, trông còn đáng sợ hơn cả tôi vậy.
  Cứ như thế tôi luôn hỏi cậu rằng "Cậu như cây tăm biết đi vậy. Mẹ cậu không cho cậu ăn thịt sao?" Cậu nghe xong liền cười nhe răng cười toe toét, tôi còn được dịp nhìn thấy mấy cái răng sún trông rất quỷ dị của cậu. Cậu véo má tôi đáp lại "Có chứ, nhưng cơ thể của tớ yếu, không hấp thụ được hết. Nếu cứ ăn thịt như cậu thì không phải sẽ mập lên sao, trông rất giống một con heo nhỏ."
............
Nhà cậu cùng một con phố với nhà tôi nhưng nhà cậu ở trước, cách nhà tôi khoảng 1 dãy nhà. Chiều nào cậu cũng nắm lấy tay tôi dắt tôi đi từ trường về, giao tận tay tôi cho bố mẹ rồi mới đi ngược trở lại về nhà mình.
Tôi khi ấy thường nói với cậu "cậu không làm thế nha, tớ có thể tự về mà hơn nữa quãng đường từ chỗ nhà cậu đến nhà tớ cũng rất gần. Quan trọng, tớ là một cô bé dũng cảm đó!"
Nhưng cậu ấy chỉ nhẹ xoa đầu tôi cùng với đó là câu trả lời cụt ngủn mà cậu vẫn hay nói "ngốc nghếch"
Thế mà cậu ấy cũng thật kiên nhẫn cùng tôi từ trường về nhà cho tới tận khi chúng tôi học cấp ba.
<Đây là nam thanh niên dùng cả thanh xuân để dắt bạn về nhà :)))>
.................
Mùa đông đầu tiên khi tôi bước vào cấp ba.
Thời tiết ngày càng lạnh, trời đổ mưa tuyết trắng xoá, trong cái giá lạnh đến thấu xương buốt tuỷ, tôi lại phải cật lực dậy đi học.
Như mọi ngày, cậu ngồi chờ tôi trong phòng bếp, trên bàn đã bày sẵn thức ăn nóng hổi.
"Mau lại đây ăn một chút. Mẹ cùng ba cậu đã đi làm từ sớm rồi, tối nay họ không về, dặn cậu ở nhà ngoan một chút." Xuyên qua cửa kính trong suốt, ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp, cậu nói với tôi bằng chất giọng hơi khàn.
"Ừm, tớ biết rồi"
Uống một ly sữa nóng, ăn một chút đồ ăn, tôi liền cảm thấy tốt hơn bao giờ hết.
"Chiều nay, cậu tham gia câu lạc bộ sao? Tớ đợi nhé?"
Cậu ấy hỏi tôi, tiện thể đưa cho tôi thêm một lát bánh mì nướng.
"Ừ, nhưng cậu không cần đợi đâu, tớ sẽ về muộn đó. Mau đi thôi"
Tôi nhận lấy rồi ngậm miếng bánh vào trong miệng, vội đeo cặp sách rồi lên đường đi học.
_____________
Bước vào lớp, chưa kịp đặt cặp xuống bàn,tôi liền bị cô nàng lớp trưởng Ha Mi chắn ngang.
"Hôm nay đến phiên cậu trực nhật đấy, mau mang giẻ lau đi giặt đi"
  Cậu ta nhìn tôi, rồi hất mặt lên phía bảng ra ám hiệu.
Giặt giẻ lau bảng, giặt giẻ lau bảng, giặt giẻ lau bảng, cái việc mà có cho tiền thì tôi cũng không muốn làm vào mùa đông. Vốn dĩ định lôi cậu đi theo, có thể bắt cậu giặt hộ nhưng ngó trước ngó sau liền thấy cậu bị đám bạn lôi đi mất, tôi liền lủi thủi đi giặt khăn một mình.
Lẽo đẽo đi dọc hành lang phòng học đến chỗ vòi nước, tôi thoáng nhìn ra ngoài sân trường, tuyết vẫn đang rơi, trắng xoá một mảng trường.
"Em cũng muốn giặt khăn ư??? Đưa cho anh, anh giặt giúp em! Nước bây giờ lạnh lắm."
Một tiền bối cũng đang giặt khăn ở đó bất thình lình nói với tôi, khiến tôi hoàn hồn trở về mặt đất. Tôi nhìn anh, khẽ choáng ngợp, anh thật sự rất đẹp.
Anh thật sự rất đẹp.
Có lẽ anh thấy ánh nhìn chăm chăm của tôi, hơi ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ, vội vã lấy cái giẻ lau bảng trong tay tôi, rồi quay người giặt khăn.
  "Được rồi, trả em!"
Anh nói rồi đặt chiếc khăn vào trong tay tôi. Khẽ liếc bảng tên đính trên áo, anh nói với tôi.
  "Chan Yeon Ni sao? Anh nhớ tên em rồi đó. Anh là Byeon Baekhyun nha, có dịp gặp lại nhé. Giờ anh phải vào lớp rồi."
Buông cho tôi một câu cuối, anh cười đi vào lớp. Còn tôi vẫn đứng đó, nghệt ra như một con ngốc, mồm mấp máy chữ "cảm ơn" không thành lời.

Rồi tôi nhận ra ba chữ "Byeon BaekHyun" năm đó, lại khiến cho tôi không bao giờ có thể quên.

_____________________________
Ai đó làm ơn cứu vớt mình ra khỏi sự lười biếng nàyo(︶︿︶)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro