15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay là sinh nhật của J-Hope nên cô đã xin về sớm để tổ chức cho anh. Còn mấy người bọn họ chỉ còn ở lại nói chuyện với fan rồi nên cô cũng chẳng còn việc gì làm. Rút về sớm để chuẩn bị là tốt nhất.

SJ: "Mình đã đặt bánh kem, nhà vẫn còn đồ. Vậy chỉ cần đi mua thịt thôi"

Bước vào siêu thị, cô lấy một cái xe đẩy gần đó. Quả thật lâu lắm rồi cô mới được đi siêu thị đấy.

Lại quầy bán thịt kĩ lượng chọn 4-5 phần tươi nào ngờ vừa quay qua đụng phải một người.

SJ: "Mẹ?!"

Won Hee: "À thì ra là SeJoon sao. Đi đi với mẹ lại quán cà phê kia nào"

SJ: "Dạ"

Có phải là cô đã quá may mắn khi gặp mẹ ở đây sao. Cô đã lâu lắm rồi không gọi điện cho bà

Đến một quán cà phê ngay trong siêu thị, cô chọn cho mình một góc khuất. Mẹ cô ngồi đối diện.

SJ: "Dạo này Se Ah sao rồi mẹ"

Se Ah là em gái cô nhưng lại không thân, cùng nhau sống chung một mái nhà nhưng mỗi người một không gian.

Won Hee: "À con bé vẫn bình thường. Nhưng dạo gần đây nó thường không về nhà, mẹ cũng chả biết phải gọi cho ai"

SJ: "Vậy hôm nay con bé đã về chưa mẹ?! "

Won Hee: "Con bé về lúc sáng rồi. Mà có chuyện này mẹ muốn nói với con. Không biết vậy có được không?! "

SJ: "Có chuyện gì mẹ cứ nói đi"

Won Hee: "Chuyện là của Se Ah, không biết lại gây sự với ai mà cứ tối là lại đến nhà tìm nó. Có hôm mẹ thấy nó ra cùng đám đó nhưng về thì lại bị bầm dập. Mẹ nhìn mà xót"

Cô biết tính mẹ cô chứ, bà ấy thật sự rất yêu chúng cô. Bà luôn tận tâm chăm sóc đứa con gái út, mặc dù nhìn bà luôn tươi cười nhưng trong lòng lại rất nhiều phiền muộn. Còn đối với Se Ah, con bé không bao giờ tâm sự cùng cô và mẹ, luôn xem thường sự nghèo nàn của bà. Mặc dù là chị em nhưng cô không thể nào hiểu nổi tâm tình của con bé.

SJ: "Sao mẹ không báo cảnh sát?!"

WH: "Con bé không cho mẹ báo. Còn nói với mẹ nếu báo nó sẽ bỏ nhà đi. Mẹ thật sự không biết phải làm sao"

Cô nhìn bà, lúc này bà cũng giống như bao người phụ nữ khác. Đang lo lắng cho những đứa con gái nhỏ của mình.
Nhất là ngay lúc này đây, hình ảnh ấy mỗi lúc một rõ nét thêm, nỗi lo lắng cho em cô chỉ làm cho hình ảnh ấy của bà khắc khổ hơn, buồn rầu và xác xơ, khiến cho lòng cô vang lên những tiếng kêu nghe tê tái.

Cô chỉ đi có một tháng mà trước mắt cô giờ là người phụ nữ với dáng người ốm gầy, xanh xao và da đen sạm nắng gắt, mái tóc bà chẳng còn đen, bồng bềnh như xưa để cho lúc cô đùa với những lọn tóc xoăn tự nhiên mỗi khi nằm cạnh bà, mà bây giờ, nó điểm nhiều sợi bạc trắng, trông xác xơ và rời rạc. Cô biết bà đã chịu nắng chịu mưa chỉ để đi tìm con bé. Mặc dù con bé không muốn nhận sự quan tâm ấy từ bà, nỗi lòng làm con như cô phải làm sao đây?!

SJ: "Vậy như thế này đi. Con sẽ hỏi gần chỗ con có phòng trọ không rồi sẽ rước con bé qua ở chung. Còn về mẹ thì mẹ cứ yên tâm về quê với bà đi, mọi chuyện con sẽ giải quyết."

Thật lòng cô chỉ còn cách này thôi. Con bé còn việc học nên không thể về cùng mẹ được. Và cũng không thể để cho bà cứ lo lắng về nó hoài được.

WH: "Như vậy sẽ rất phiền tới con, con còn có công việc mà."

SJ: "Không sao đâu mẹ cứ tin ở con. Chỉ cần về nhà mẹ thuyết phục con bé là được."

Cô và mẹ cứ ngồi nói chuyện mãi đến khi nhìn đồng hồ mới biết bây giờ đã gần mười giờ, cô nói chuyện với mẹ tận 3 tiếng sao. Trời ơi, bây giờ ai cũng về KTX rồi làm sao cô chuẩn bị cho Hosoek oppa đây. Bánh kem cô đặt cũng coi như là vô ích rồi, giờ tối như vậy rồi biết anh ấy còn thức không?!

Jin: "Sao giờ này mới về, anh nhớ không lầm thì mọi người nói em về trước mà?! "

Cô giật mình bởi tiếng của Jin, đáng lẽ anh phải ở trong phòng chứ, cái bánh kem này cô phải giấu mới được. Nếu bị mọi người thấy thì lại cười vào mặt chết. Ai đời đi tổ chức sinh nhật mà lại về trễ, người đã ngủ thì tổ chức cho ai.

SJ: "À... Thật ra.... Thật ra thì em đi gặp mẹ. Lâu ngày không gặp nên nói chuyện hơi nhiều đấy mà"

V: "Đã ăn gì chưa?! "

SJ: "À.. Ăn rồi.. Ăn rồi"

Nếu bây giờ cô bảo chưa ăn thì lại bị họ cằn nhằn cho coi. Cằn nhằn xong lại chạy đi chuẩn bị đồ ăn cho cô. Cô cũng đâu còn là con nít, cần ăn phải có người nấu. Nên tốt nhất đợi mọi người đi ngủ rồi ăn cũng được.

SJ: "Mà sao ba người lại chưa đi nghỉ ngơi, còn ngồi đây làm gì?! "

Jin+V+JK: "Xem tivi"

Quái, cả ngày trời chưa được nghỉ ngơi mà tối về lại đi xem tivi. Bộ ba người đó là thánh à. Cô cũng chỉ biết lắc đầu rồi đi vào phòng.

Ngã xuống giường, cô vừa nhìn trần nhà vừa suy nghĩ. Cô có nên nói với mọi người chuyện cô sẽ dọn ra ngoài hay không?! Cô biết tốt nhất là nên nói với mọi người trước một tiếng, không họ lại quở trách cô. Nhưng chuyện cô đáng lo nhất là chuyện của Se Ah, con bé lại đi gây chuyện với ai mà họ suốt ngày lại tìm nó nhỉ. Không lẽ con bé thiếu tiền hay nó trên trường bị bắt nạt. A bực mình quá, cô phải tìm hiểu chuyện này trước khi cô ra nước ngoài mới được.

"Cốc cốc"

SJ: "Đợi một tí ra liền"

Giờ này còn ai đến tìm cô chứ.

SJ: "Jungkook!!! "

JK: "Be bé cái mồm lại đi, cô làm mọi người thức giấc bây giờ"

SJ: "Mọi người đều ngủ còn cậu lại làm gì ở đây, đừng..nói...là... "

Vừa nói cô vừa để hai tay bắt chéo ngay ngực, chân cũng bất giác lùi lại một bước

JK: "Ảo tưởng vừa thôi, tôi đem mì vào cho cô "

SJ: "Cho tôi á?! "

JK: "Cô bị ngốc à, nếu không cho cô thì tại sao tôi lại đứng đây. Còn không mau tránh ra, cô cản đường quá đấy. "

Thật sự điều này làm cô ngạc nhiên đấy, cậu ta nấu mì cho cô. Cô không phải đang nằm mơ chứ, một người cao ngạo mà lại đi nấu mì cho cô. Không đơ mới lạ

JK: "Mau ăn đi"

SJ: "Mà sao cậu vẫn còn đứng đây?! "

JK: "Để dọn dẹp"

SJ: "Chỉ có tô mì, một ly sữa và dĩa bánh thì tôi chắc chắn tôi có thể dọn được, nên cậu cứ đi nghỉ đi."

JK: "Cô nói nhiều quá đó lo mà ăn đi, tôi sẽ đứng đây khi nào cô ăn xong"

SJ: "Cậu cố chấp quá đấy, đã bảo là tôi có thể tự dọn mà"

JK: "Còn nói một câu nữa là tôi sẽ đem đi đổ hết đấy"

Đúng là ép người quá mà, không phải cô sợ đâu mà chỉ là cô thấy tiếc nếu phải đem đổ hết chỗ thức ăn này. Nên lần này cô nhường không cãi với cậu nữa. Nào biết cậu cố tình đứng lại là chỉ để nhìn cô cơ chứ. Lúc cô về cậu đã quan sát rồi, cô là người rất ghét làm phiền người khác nên cô sẽ nói là ăn rồi để không ai phải nói hay làm gì. Cô làm sao có thể qua mặt nổi Jungkook này chứ.

Mà nhìn nghiêng mặt cô rất đẹp, chiếc mũi cao cùng với đôi môi nhỏ. Đúng là bây giờ cậu mới được ngắm kĩ gương mặt của cô. Nó thật sự rất đẹp.

JK: "Cái bánh kem đó là của ai vậy?! "

SJ: "Của ai thì cậu không cần biết"

JK: "Tôi chỉ hỏi vậy chứ tôi thừa biết đó là của ai rồi"

SJ: "Giỏi nhỉ"

JK: "Jungkook mà"

SJ: "À phải rồi, ngày mai là ngày nghỉ cho nên cậu có thể kêu Hoseok oppa dậy sớm một tí được không?!"

JK: "Kêu anh ấy dậy sớm làm gì?! "

SJ: "Thật ra thì hôm nay tôi định về sớm để tổ chức cho anh ấy nhưng lại gặp mẹ nên nói chuyện hơi lâu, cho nên là.. "

JK: "Cho nên cô về trễ nên không tổ chức được?!"

Cô gật đầu nhìn cậu, giờ chỉ biết nhờ cậu giúp đỡ thôi.

SJ: "Nha nha"

JK : "Giúp thì giúp"

Cô đâu biết khi cô nhìn nhìn cậu như vậy thì tim cậu đập mạnh biết bao nhiêu. Giá như cô ấy biết thì tốt quá nhỉ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro