chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai cũng bàng hoàn nhưng chỉ duy nhất một người nãy h đứng nhìn
- Yahh ,em đ.. đừng .. đùa ... anh .. là Yoongi đây mà _ Yoongi giọng run run
- Yoongi là tên quái nào _ Sumi nhăn mặt
BỐPPP
Toma cứ thế kí đầu Sumi một phát rõ đau
- bớt diễn đi , vừa tỉnh dậy đã bãy trò à _ Toma lườm
- yahh !! Ai cho mày đánh tao _ Sumi hét
- hét vậy chắc lành bệnh rồi nhỉ _ Toma
- tất nhiên _ Sumi cười bỗng giật mình nhìn thấy 6 khuôn mặt đen như đít nồi kia
- YAHHH!!! KIM SUMIIIIII!!!!! _ Jin hét
- hè hè xin lỗi mí anh _ Sumi cười trừ
Cùng lúc đó thì Jumi , Jungkook và bác sĩ chạy đến
Sau khi khám:
- cơ thể của bệnh nhân đã khá hơn rất nhiều , có thể xuất viện vào ngày mai. _ Bác sĩ nói với Toma
- vâng, cảm ơn bác sĩ ạ _ Toma
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối đó , sau khi mọi người ra về, chỉ còn lại mỗi Sumi và Yoongi ở bệnh viện
- Yoongie à ~ anh còn giận ạ?_ Sumi ngồi trên giường bệnh nhìn Yoongi
- kính ngữ đâu?_ Yoongi hỏi, anh ngồi gọt trái cây kế bên , không thèm nhìn cô lấy một cái
- đừng giận em nữa nha~~ _ Sumi
-..._ Yoongi im lặng
- nhé!!! _ Sumi
- không _ Yoongi cứ thế vào nhà vệ sinh rửa dao trái cây vừa gọt
- anh kh hết giận thì thôi vậy _ Sumi len lén chạy ra ngoài chơi .
Anh quay ra thì thấy giường bệnh trống không, cửa thì mở toan.
- YAHH SUMII_Yoongi chạy theo








Cô lần đầu đến bệnh viện này nên đi vòng vòng hóng mát , nhưng sao càng đi cô thấy càn vắng ấy nhở, lại lạnh nữa . Cô cứ thế đi thẳng một dọc hành lang , đột nhiên cô thấy một bé gái , mặc một chiếc sơ mi trắng quá khổ dài đến tận gối, nhìn là biết đó kh phải áo của em ấy. Tay cô bé cầm một chú gấu nhỏ. Cô bé ấy quay lưng lại với Sumi
- Em ơi , tối đừng đi một mình ,  nguy hiểm lắm , nhỡ gặp...._ Sumi đang nói giữa chừng thì im lại , ai lại đi hù một đứa bé giữa đêm khuya như thế
- sao ạ _ cô bé quay lại nhìn Sumi
Mặt con bé toàn là máu, miệng thì rộng đếm mang tai , tóc xõa rũ rượi. Làn da tái nhợt. Sumi hét lớn, sau đó chạy về phía phòng bệnh . Cô vừa chạy vừa nghe mấy tiếng bước chân phía sau, lại có tiếng cười khúc khích của cô bé
" chị ơi chơi với em đi "
" sao chị lại chạy thế "
" chị ơi đợi em với "
" hihi mình chơi rượt đuổi nhé "
Cô vừa khóc vừa chạy lòng nghĩ lần này mình tiêu thật rồi
May thay, cô chạy đến quầy tiếp tân thì gặp được cô y tá
- chị ơi giúp em với _ Sumi thở hồng hộc
- sao thế em _ chị y tá chạy đến đỡ Sumi
- có.. có... ma_ Sumi bật khóc
- trời ạ, em đi đến dãy hành lang khu E sao, ngốc quá_ Cô y tá đưa Sumi đến ghế sau quầy ngồi, lấy nước cho cô
- sao ạ? _ Sumi sau khi bình tĩnh lại , tròn mắt hỏi
- hồi xưa có một cô bé vào đây do bị viêm ruột thừa, do mãi chạy giỡn nên trượt chân té từ lầu 5 xuống , do não bị chấn thương nên tử vong ngay tại chỗ. Sau đó có một y tá vào đấy dọn phòng, bị bé ấy theo, cứ vậy hằng đêm trực cô y tá kia đều bị quấy phá. Cho đến đỉnh điểm một hôm, cô ấy quát tháo đuổi con bé đi thì...
_ cô y tá ngừng lại
- thì sao ạ?_ Sumi
- cô ấy quát đuổi con bé đi thì... thì... bị nó dừng dao phẩu thuật đâm ngang cổ.._ cô y tá
- ghê quá.. sao.._ Sumi đang định nói thì cô y tá chen ngang
- con bé động vào người em chưa?_ cô y tá
- dạ chưa _ Sumi
- hên cho em đó, h cũng tối rồi, em về phòng nghỉ đi _ cô y tá
-dạ..e chào chị ._ Sumi đứng dậy
- yah Sumi !!! _ Yoongi đi đến
- oppa, mình về thôi _ Sumi đứng dậy chạy đến chỗ Yoongi kéo anh đi, Yoongi đi theo Sumi không quên liếc nhìn cô y tá



Kekeke :))))) chờ chap sau nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro