chap42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa ở nhà lo lắng , sợ rằng Toma sẽ buồn vì vụ ban nãy
Lát sau thì Toma về trên tay cầm ba ly trà sữa. Toma đặt hai ly đến trước mặt hai đứa rồi đi lên phòng. Nói Toma không buồn thì sai rồi , thực chất cậu hơi buồn xíu, bởi vì... cậu thực xự nghĩ đã tìm ra được cô gái tốt... nhưng không đến mức buồn đến thấu ruột thấu gan, phải rồi... làm gì có ai trên đời mà hoàn hảo như cô ấy. Toma hút một hơi trà sữa rồi để cái ly xuống
- thật tình~ cái loại trà sữa socola này rốt cuộc có gì mà cô ấy mê đến vậy..._ Toma nhìn về phía tấm hình trên đầu giường

Quay về hai đứa:
Khỏi nói, mỗi con một ly trà sữa ngồi vừa uống vừa tám , lát sau thì Toma từ lầu xuống , tay cần theo ly trà sữa
- này hai người uống hộ đi , kh nổi_ Toma để ly trà sữa còn đầy trên bàn rồi đi vào bếp kiểm tra xem còn gì để tối nay nấu không .  Hình như Toma chỉ uống duy nhất một ngụm. Sumi và Jumi nhìn ly trà sữa rồi lại nhìn Toma
- nè, nhắm không uống được thì đừng mua chứ , làm mợ gì mua hoài_ Sumi
- tui không uống như Thiên Ân uống_Toma tỉnh bơ
Mọi hôm hai đứa thế nào cũng nhao nhao cãi lại nhưng sao hôm nay yên lặng thế nhỉ
Toma đang thắng mắc định quay lại xem coi tụi nó bị gì thì đột nhiên hai đứa nó ôm chầm Toma nức nở

- anh hai à.... hức hức đừng như vậy mà... chị ấy... huhuuhuhu... anh đừng từ giằn vặt bản thân mà.... hưc hức_ Jumi ôm Toma khóc nức nở
- cái thằng này làm ơn đi... hức... mày đừng tự dằn vặt bản thânn... hức hức .... Thiên Ân đã không còn nữa rõ chưa hả... huhuhu_ Sumi cũng ôm Toma mà khóc
Toma chẳng nói gì, cứ để cho hai đứa ôm như thế... đúng vậy... Toma đang khóc ... tuy không khóc nhiều như hai đứa... nhưng những giọt nước mắt đó chứa đầy đau xót

3 năm trước :
Lúc đó Toma là một thằng nhóc 15 tuổi xốc nổi bướng bỉnh, ở trường thì đánh nhau liên tục ,mặc dù đánh nhau ghê gớm như thế nhưng học lực lại đứng top. Tuy là học sinh lớp 10 mới vào trường nhưng đã được mọi người ở đó gáng cho cái mác ' Trùm trường '
Rồi sau 5 tháng học ở trường , giáo viên xếp cho cậu ngồi chung với Thiên Ân , một cô nhóc đanh đá nhưng lâu lâu lại rất đáng yêu
Ban đầu cô giáo bảo Toma kèm Thiên Ân, tên này dễ gì chịu, cô dụ ngon dụ ngọt mãi mới nghe lời rồi kèm cho bạn. Vậy đó , mắng chửi hết lần này sang lần khác , hết sai phương trình thì lại sai số... vậy mà thương con gái nhà ngta lúc nào không hay. Năm lên 11 thì cả hai học chung , lại thêm Sumi mới vào trường. Sumi cũng thân với Thiên Ân lắm, hai chị em cứ hú hẹn nhau đi trà sữa miết... Thiên Ân đặt biệt thích trà sữa socola trắng nha, hôm nào Toma cũng mang vào cho cô một ly, hỏi ra thì lại bảo mua cho Sumi tiện mua cho cô luôn... mà hằng ngày Thiên Ân đều được Toma cho trà sữa đều đều trong khi con Sumi lâu lâu lại không có
Rồi cứ thế thời gian trông qua, ĐÙNG một phát nghe tin  Toma hẹn hò với Thiên Ân, ôi thôi khỏi nói, cfs trường cứ rầm rộ vụ này mãi thôi
Thời gian lại trôi qua, hôm đó Sumi nghỉ bệnh nên chỉ có hai người đi cùng nhau , ăn trưa với nhau
-Toma nè, sau này em muốn làm quản lí ca sĩ á nhaaaa_Thiên Ân
- gì cơ? Em á ? Em tự lo bản thân còn không xong thì lo cho ai, ngoan ngoãn về làm vợ anh đi_Toma
- ai thèm lấy anh, em đây sẽ chia tay anh để lấy chồng giàu hơn nhá _ Thiên Ân
- em dám?_Toma nhướng mày
- hì hì em đùa thôi, em sau này muốn làm quản lí ca sĩ , đương nhiên là vì em thích nghề đó... với cả Jumi và Sumi đều muốn làm ca sĩ cơ mà, em sẽ quản lí hai đứa thay anhh_ Thiên Ân cười tít cả mắt
- ừ rồiii, vậy hai đứa nó anh nhờ en vậy. Anh đây sẽ làm luật sư nhá!!_ Toma xoa đầu cô
Thế rồi cả hai cứ cười nói mãi... đến một ngày , Toma và Thiên Ân cùng nhau đi chơi. Đang qua đường thì đột nhiên cả hai bị một chiếc xe hơi mất lái đâm vào rồi bỏ trốn... Thiên Ân bị thương nặng lắm... Toma thì chỉ nhẹ hơn một xíu thôi... thế rồi đèn phẫu thuật sáng đã 1 tiếng, Jumi Sumi ba mẹ Toma , ba mẹ Sumi đều ở đây...
À chắc mọi người không biết, ba mẹ Ân mất từ lúc cô còn nhỏ, bản thân cô đã sống đơn độc rất lâu cho đến khi gặp đc Toma
Vậy đó... họ muốn cứu được Toma thì lại chẳng thể giành Thiên Ân về từ tay thần chết... Thiên Ân hiến tim mình để cứu sống Toma
Rồi khoản thời gian sau đó Toma cứ thẫn thờ mãi , nhờ có hai đứa mà tình trạng khá khẩm hơn... nhưng Toma không thế nào bỏ khỏi đầu suy nghĩ rằng... do mình mà Thiên Ân, người mình yêu nhất phải rời bỏ cuộc đời này

Quay lại hiện tại:
- nè... đừng khóc nữa... mau thay đồ rồi tụi mình đi mua thức ăn thôii _ Toma
- ừm..._ hai đứa

Eo ôi tập này chắc cho riêng Toma nhỉ :v hihii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro