Chap 1: Ám Thị Vô Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng biển xinh đẹp của BuSan với những bờ cát trắng đẹp tựa thiên đường hiện ra trước mắt...

Như thường lệ TaeHyung ra ngoài cảng để đón khách về Resort, nụ cười với khuôn miệng chữ nhật khiến anh làm mọi người thích thú... Nhiều cô gái vô cùng thích anh... Đột nhiên, cánh tay anh như bị ai đó nắm chặt anh quay mặt lại thì... Một bà lão chống gậy và nhìn chằm chằm vào anh, anh nhíu mày:
- Bà ơi! Bà cần gì sao ạ?

Bà ta khò khè ra từng tiếng một:
- Cậu... có... ám... khí... thật... sự... rất... nặng...

Anh nhăn nhó:
- Ám khí cái gì ạ?... Con không phải là diễn viên Trung Quốc đâu... ( HiHi )

Bà lão nhìn chằm chằm vào cổ áo của anh:
- Vết sẹo đó...

TaeHyung đưa tay lên và chạm vào vết sẹo khuất sau cổ áo... Anh tròn mắt bất ngờ...
- Sao... sao bà biết con có vết sẹo này ạ!

- Nếu rảnh thì cứ đến gặp ta...

Nói xong, bà lão ngoảnh mặt đi để lại một dấu chấm hỏi to tướng trong đầu anh...
- Ám khí là sao chứ? Giống như phim kiếm hiệp vậy sao? Khó hiểu quá...

Nói rồi, anh chợt bỏ qua một bên rồi tiếp tục lo công việc của mình...
...

Seoul xinh đẹp và nhộn nhịp với dòng người qua lại tấp nập, tạo nên không khí tươi vui... Căn hộ cao cấp ở quận GangNam, chìm ngập trong tiếng cười đùa của 6 người thanh niên đang lầy lội, họ cùng nhau vui vẻ và chơi đùa vì ngày mai chính là ngày họ được ra mắt với tư cách là một thần tượng hip hop thuộc Big Hit Entertaiment.... Khác xa với không khí nhộn nhịp ở bên ngoài phòng khách, trong tolet một người đang đứng trước gương và nhìn vào cái vết sẹo hình lưỡi liềm to ở trên cổ... Mỗi lần anh nhìn vào đây nhìn vào vết sẹo thì có cảm giác gì đó, lo sợ đến lạ lùng...
Phải chăng nó có một ma lực nào đó...
'' Cốc... Cốc... Cốc '' Tiếng gõ cửa phòng tolet vang lên, V quay người lại nhìn:
- Ồ Jimin...

Jimin bước vào và cười tươi:
- Sao ở trong đây lâu thế...

- Không có gì?

Jimin nhìn vào vết sẹo:
- Mai là xóa nó đi đúng không? Cậu thấy tiếc hả?

- Trời... Càng xoá đi sớm càng tốt... Sao phải tiếc..

- Vậy sao? Ngày nào cũng đứng mân mê nó..

- Tại vì mình không hiểu tại sao nó lại ở trên người mình... Vì sao mình lại có vết sẹo ghê tởm đến thế... Mình cố nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra với mình..

- Thôi cố nhớ lại chuyện buồn làm gì... Ra ngoài chơi thôi...

Jimin không đợi V trả lời mà kéo ngay cậu ra ngoài phòng khách cùng vui vẻ với các thành viên...
...

Tối hôm đó, tiếng rên la, gào thét của một người phụ nữ không ngừng vang lên, càng ngày càng dữ dội... Và cái kết quả của tiếng kêu la đó là hai đứa trẻ lần lượt ra đời, chúng y chang như hai giọt nước một cặp song sinh có gương mặt dễ thương... Và một tiếng la khác bắt đầu vang vọng, lần này là tiếng gào thét của hai đứa trẻ... * Xèo... xèo... * tiếng da thịt bị nấu chính bởi lửa, một người đàn bà, trong miệng đang đọc cái gì đó và đưa một thanh sắt đỏ hồng được nung trong lửa một hồi lâu lại gần cổ hai đứa bé và chúng khóc thét lên vì đau đớn...

Cảm nhận được cơn đau trong giấc mộng, cả TaeHyung và V đều bật dậy... Tối nào hai người cũng đều mơ giấc mơ này và họ cảm thấy sợ hãi, giống như có một điềm báo gì đó...
...

Sáng hôm sau, V đã thức dậy sớm... Nói trắng ra thì tối qua anh không thể nào chợp mắt vì giấc mơ tối qua nó quá đổi kinh hoàng... Hope thức dậy mở mắt ra để chào buổi sáng thì hết vía khi thấy V đang ngồi co ro trên giường... Anh đứng lên ngáp vài cái rồi đi tới bên cạnh V:
- Bị sao thế?

V quay qua nhìn Hope với đôi mắt đỏ hoe vì khóc... Hope nhìn anh lo lắng:
- Sao vậy... Mày bị đau ở đâu hả? Hay là... Lại gặp ác mộng...

V gật đầu:
- Huynh... cơn ác mộng hôm nay đáng sợ hơn những hôm khác...

- Thì nó cũng chỉ là ác mộng thôi... Đừng nghĩ nhiều về nó nữa... Thôi đi ra ngoài đi.... Huynh còn buồn ngủ lắm nhưng vì mày anh sẽ thức...

V nghe lời và vứt cái suy nghĩ ấy qua một bên và ra ngoài phòng khách cùng Hope huynh ăn sáng...
...

Trong khi đó thì mới sáng TaeHyung đã đi tới bến cảng ngày hôm qua mà chờ đợi... Một lút sau, bà lão già chống gậy hôm qua lại bước tới gần anh, anh chạy tới trước mặt bà ấy:
- Bà... biết con đang đợi đúng không ạ?

Bà lão gật đầu:
- Đúng vậy...

- Ám khí mà bà nói...

- Ta cần một nơi kính đáo để nói chuyện...

Anh nhìn qua nhìn lại và chỉ vào cái nhà nghỉ bên cạnh:
- Chúng ta vào đó nói chuyện được không ạ?

Bà lão gật đầu rồi TaeHyung đi tới và đỡ bà lão đi... Trong đầu anh bây giờ rất rối bời những giấc mơ kì lạ về cặp song sinh khiến anh rùng mình... Phải chăng điều đó có liên quan tới vết sẹo hình lưỡi liềm trên cổ của anh... Vậy nó có nghĩa là gì? Có ám khí như thế nào như bà lão nói.... Cơn tò mò của anh lên tới đỉnh điểm, vì thế anh chờ đợi câu trả lời của bà lão về tất cả những gì anh đã phải trải qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mymy1310