Chap 13: Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ sáng trưng với những ánh nắng mặt trời, rèm cửa được kéo lên làm căn hộ trong rạng rỡ, Ho Seok ngồi trên ghế SoFa chăm chú vào cái máy tính... Anh đang xem những nội dung liên quan đến ông Jeen...
* Ông Jeen tên thật là Park InSu, quê ở Gyeonggi-do và sau đó lên Seoul và lập nghiệp... Ông và Soo Man cùng với TaeSu là bạn thân... Về sau ông Jeen bị vỡ nợ và ở ẩn...*
Đọc tới đó anh bỗng khựng lại vì một cái tên lạ lẩm:
- TaeSu... TaeSu là ai? Bạn thân nhưng mình cũng chưa nghe ông ấy nói về việc này...

Anh gập máy tính và ngã lưng ra ghế SoFa suy nghĩ mọi chuyện... Người đàn ông kia là ai? Lai lịch ra sao? Chắc có lẽ sẽ liên quan đến chuyện của ông Jeen và ông Soo Man... Mọi chuyện giờ chỉ là một ẩn số... Tiếng chuông thông báo của điện thoại đột ngột vang lên, anh cằm lên và xem:
- À... Sao mình lại có thể quên mất ngày trọng đại này chứ?

Anh tắt điện thoại và liền lấy cái áo khoác và đi ra ngoài.
...

Sau khi chén xong món súp thơm ngon do vệ sĩ Kim làm, Army lại ngồi trên cái ghế trong bếp, nhìn chăm chú vào tấm lưng quyến rũ của TaeHyung. Anh đang đeo cái tạp dầy và đang rữa chén, đúng là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái mà... Anh đẹp trai, nấu ăn ngon, còn lạnh lùng ai mà chẳng thích chứ.... Nhưng với Army thì không, trong đầu cô đang nghĩ về thứ khác... TaeHyung rữa chén xong rồi quay qua thì chạm mắt với cô, cô hôm nay lạ quá:
- Tiểu thư à...

Army giật mình:
- Hả...

- Cô cần gì sao?

Army lắc đầu rồi đi ra phòng khách:
- Không...

TaeHyung nhìn theo, rồi cởi bỏ cái tạp dầy treo lên cái móc rồi lấy trái cây trong tủ lạnh ra cho cô:
- Tiểu thư cô ăn đi...

Army ngồi trên ghế SoFa vừa xem TiVi rồi với lấy trái cây:
- Ồ... cảm ơn nha...

- Tiểu thư... Cô... định ở đây tới khi nào?

Army nhíu mày:
- Bộ anh không thích tôi ở đây hả? Hay thấy tôi phiền phức...

TaeHyung lắc đầu:
- Ý của tôi không phải vậy...

Army nhăn nhó ghé sát vào mặt anh:
- Sợ bạn gái ghen chứ gì?

TaeHyung tránh mặt cô quay sang chỗ khác:
- Tôi đã nói là cô hiểu lầm rồi mà.

Army biểu môi:
- Còn làm bộ... Không thích nhận thì thôi...

Army cũng quay qua và cằm lấy miếng táo để ăn, cô lại dán mắt vào TiVi:
- Thiệt tình... sao chẳng có cái gì thú vị hết vậy nè...

Cô vừa nói vừa cầm cái remost vừa chuyển kênh trong bực bội... Đang lúc cô đang tức giận vô cớ thì TaeHyung lại có điện thoại... Cô quay qua nhìn anh:
- Bạn gái gọi chứ gì? Nghe đi...

TaeHyung im lặng đi ra chỗ khác và nghe máy, Army nhìn theo với ánh mắt khinh miệt:
- Alo...

Một giọng nói đầy quyền lực vang lên:
- Tiểu thư có bên cạnh cậu chứ?

- Dạ...

Ông thư ký nói tiếp:
- Mau đưa Tiểu thư đến Studio Angela...

TaeHyung lập tức đồng ý:
- Dạ... Tôi biết rồi...

TaeHyung dập máy và đi ra phòng khách, Army nhìn anh lạnh nhạt... TaeHyung không quan tâm và kêu lên:
- Tiểu thư... Thư ký của chủ tịch ra lệnh cho tôi đưa cô đến Studio Angela...

Mới nghe xong Army liền thay đổi ánh mắt và quay qua chỗ khác:
- Anh nói với ông ta tôi sẽ không đi...

TaeHyung kiên quyết:
- Xin lỗi cô... Nhưng cô nhất định phải đi...

TaeHyung lạnh lùng nắm lấy cánh tay cô... Cô nhìn anh nhíu mày rồi khựng lại:
- Bỏ ra... Tôi không đi...

TaeHyung nhăn nhó:
- Tiểu thư à... Đây là lệnh của chủ tịch...

Army tức giận:
- Không đi... Bỏ ra...

TaeHyung bực mình kéo cô bật ra khỏi ghế, cái lực kéo mạnh bạo của anh làm cô hết cả hồn, cô tròn xoe mắt nhìn anh vì bây giờ người cô chạm khích vào người anh, đứng trước mặt anh với cự ly rất gần, cô ngước lên nhìn anh với gương mặt đỏ bừng rồi cuối mặt xuống đất và nhanh chóng lui ra... TaeHyung rối lắm nhưng anh không biểu hiện ra mặt, gương mặt anh cứ lạnh như tờ:
- Tiểu thư... Cô nhất định phải đi

Army thay đổi sắc mặt, kiềm chế sự bối rối trong cô bằng gương mặt sắc đá rồi ngước lên nhìn anh:
- Anh... có biết... Họ kêu tôi tới để̀ làm gì không?... Ba tôi... ông ta kết hôn với người khác bắt tôi gọi người phụ nữ đó là mẹ... Chắc chắn ông ta kêu tôi tới là để tổn thương tôi... anh có hiểu cảm giác đó là gì không?

Army nói như sắp khóc... TaeHyung hiểu và anh cũng xót cho cô nhưng làm sao được, anh chỉ là người làm theo mệnh lệnh:
- Xin lỗi... Tiểu thư...

Đột nhiên....
- Áaaaa... Anh làm cái gì vậy hả? Bỏ tôi xuống... Anh muốn chết sao?

TaeHyung mặc kệ nỗi đau của cô... Anh khuỵ người và nhấc bổng cô lên vai, làm cô hoảng hốt và la í ới... Cánh cửa bật mở hai tên vệ sĩ canh gác bên ngoài ló đầu vô thì quá đỗi kinh ngạc, một tên kêu lên:
- Vệ sĩ Kim... cậu đang làm gì thế?

TaeHyung lạnh lùng đáp:
- Là lệnh của chủ tịch mau đưa Tiểu thư đến Studio Angela

Hai tên đó gật gật đồng ý rồi chạy ra ngoài... TaeHyung thản nhiên bước đi trong khi Army kêu la, dẫy dụa và không ngừng đánh vào tấm lưng của anh:
- Tên điên này, mau bỏ tôi xuống... Tôi không đi tới đó đâu... Bỏ xuống nhanh lên... KIM TAEHYUNG tên máu lạnh khốn kiếp này... Tôi sẽ đuổi việc anh... BỎ TÔI XUỐNG....

Trên hành lang đi tới thang máy, mọi người nhìn hai người không ngớt, ai cũng xì xầm này nọ... TaeHyung chẳng buồn quan tâm, còn Army thì gương mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô không kêu la nữa mà hạ tông giọng xuống thật nhỏ:
- TaeHyung... Bỏ tôi xuống đi... Tôi sẽ tự đi...

TaeHyung nghe thấy chợt khựng lại và bỏ cô xuống, cô đứng thẳng người rồi nhìn vào mắt anh với ánh mắt giận dữ:
- Tôi ghét anh....

Chỉ là ba từ nhưng cũng làm TaeHyung cảm thấy rộn ràng, tim anh đập hơi nhanh vì thấy khuôn mặt lúc này của cô, trong lòng anh bây giờ đang thầm xin lỗi cô...
...

Bầu trời đẹp và trong xanh, những ánh nắng vàng rực rỡ trong thật đẹp, hôm nay Jin và Joon lại tiếp tục trốn học để đến Resort ở Gyeonggi-do chơi... Hai anh chàng đang ngồi cùng bàn ăn với YoonGi ngoài hồ bơi và kể lại câu chuyện rùng rợn tối đó cho anh nghe... YoonGi chỉ cảm thấy phiền vì hai người này phối hợp rất ăn ý để̀ tra tấn lỗ tai anh, anh bực mình nói lên cắt đứt mạch cảm xúc của hai người:
- Đam mỹ...

Jin và Joon nghe hai từ này chợt khựng lại và nhìn chằm chằm YoonGi... Jin thốt lên:
- Ý là sao hả? Thằng kia...

YoonGi gãi cằm rồi phán:
- Tao thấy... Hai đứa mày hợp gu nhau lắm... Lúc nào cũng như hình với bóng... Tao mà nhìn thấy hai đứa mày thì lại thấy ngay phim đam mỹ...

Joon nổi giận:
- Mày điên hả? Tao với thằng tóc vàng này á... Không bao giờ nhá!

Jin quay qua Joon:
- Cái gì? Mày tưởng tao thích thể loại đam mỹ với mày lắm à? Mặt thấy ghê... Không phải là người tao thích...

Joon đáp lại:
- Xì... Mặt mày cũng đâu thua gì tao... Tuy tao có mê zai nhưng không phải mày nhá...

- Ôi... thằng thầy... Muốn chiến đây mà...

YoonGi nhìn hai người đột nhiên cãi nhau lắc đầu ngao ngán, anh bực mình đập bàn một phát:
- Trật tự đi có được không?

Jin và Joon nghe lời ngồi ngay xuống tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình... YoonGi cười mỉm rồi đảo mắt ra bên ngoài... Bóng chàng trai diện áo khoác đỏ, đội chiếc nón lưỡi trai màu đen tay cầm một túi xách và đi thẳng vào rừng, YoonGi thấy vậy đứng lên:
- Park Jimin...

Nghe YoonGi gọi tên Jimin... Hai tên thanh niên đang ăn liền quay mặt qua tìm kiếm hình bóng đó, Jin phấn khích:
- Jimin đâu... Jimin đang ở đâu hả?

YoonGi đưa tay chỉ vào con đường mòn chạy vào rừng:
- Vào đó rồi...

Joon đứng bật dậy và kéo theo Jin:
- Còn không mau đi theo...

Vậy là ba anh chàng lần theo con đường đó và tìm dấu vết của Jimin... Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng thấy được bóng Jimin đang đi, ba người theo dõi Jimin nhằm để biết nhà anh... Jin kêu lên:
- Trong đây cũng có người ở nữa hả?

YoonGi lắc đầu:
- Không biết... Im lặng chút đi...

Joon phát biểu:
- Sao mày không đội nón vào hả? Tóc mày màu vàng nỗi thí bà...

Jin quát lại:
- Kệ tao mày...

Đi được một lúc thì cuối cùng cũng thấy được cơ ngơi đồ sộ của Jimin... Những tên bên ngoài xâm đầy mình khiến ba người sợ hãi... Jin kêu lên:
- Ê... sao giống hang ổ xã hội đen thế... Về thôi tụi bây...

YoonGi gật gật:
- Jimin thật ra là ai? Tao cũng thấy rùng rợn rồi đây...

Joon quay lưng:
- Về thôi...

Đột nhiên... từ đâu xuất hiện những cây gỗ to đánh vào gáy của từng người làm ba người bất tỉnh nhân sự...
...

Khung cảnh bình yên của nghĩa trang thờ hài cốt, hôm nay có bóng dáng của Ho Seok... Anh vừa tới và bước xuống xe với một bó hoa màu trắng và một giỏ trái cây... Ho Seok bắt đầu chậm rãi đi vào...

Trước mặt anh là di ảnh của một người đàn ông trung niên, anh đặt hoa và trái cây xuống và đưa tay vuốt vào cái di ảnh đó:
- Ba... Con tới thăm ba rồi đây... Ba nhớ con không?... Còn con thì rất nhớ ba...

Anh gục mặt xuống sàn... Giọt nước mắt yếu đuối của anh đột ngột rơi xuống... Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của ba mình trên di ảnh làm anh không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc... Ba anh, Jung JiSuk bị xã hội đen sát hại, vì ba anh là người thân cận ông Soo Man giống như anh bây giờ, ông Soo Man đã cứu vớt cha con anh trong cuộc sống cùng cực và cha anh phải đáp lại bằng cả tính mạng và anh cũng thế... Vì vậy, đây là lí do anh có thể làm tất cả vì ông Soo Man mà không một chút do dự...

Ho Seok vội lâu giọt nước mắt, rồi ngước lên nhìn di ảnh của ba mình, anh cười khổ với bản thân:
- Ba sống tốt đúng không?... Con thì chẳng tốt chút nào... Con thật sự đang rất mệt mỏi và chán chườn, cuối cùng thì con cũng hiểu cuộc sống của ba trước đây... Ha'zz... cuộc sống nhạt nhẽo chưa từng thấy... Con mong rằng con không được sinh ra trên thế giới này vì con là một tội đồ ba à, một thành phần có hại cho cuộc sống...
...

Cái Studio áo cưới rộng lớn nhất Seoul hôm nay vắng khách...Ông Soo Man và Nara đang ở đây và đang chụp ảnh cưới để cho ngày trọng đại sắp tới... Army mới vừa tới, cô lạnh lùng đi vào trong... Cô giống như một tảng băng vô hồn đang tiến vào bên trong Studio... Nhân viên thấy cô liền chào hỏi và đưa cô vào phòng áo cưới... Nơi Nara đang thử áo...
Ông Soo Man ngồi trên cái ghế, xem mẫu áo cưới thì bất ngờ khi nhìn thấy Army... Ông đứng bật dậy:
- Army... Con cũng tới sao?

Army lạnh lùng tiếng về phía ông:
- Chẳng phải đây là điều ba muốn hay sao?

Ông Soo Man nhìn gương mặt căng thẳng của cô liền ra lệnh cho nhân viên và vệ sĩ ra ngoài, kể cả TaeHyung... Thấy mọi người đi hết ông mới nói:
- Con chẳng phải đang đi học sao? Tới đây làm gì?

Army bật cười:
- Ba kêu tôi tới... Để nhìn hạnh phúc của hai người, chà đạp lên nổi đau của tôi mà ba còn hỏi tôi như vậy sao? Ba không thấy... Ba quá tàn nhẫn hay sao?

Ông Soo Man ngồi xuống ghế:
- Ba không kêu con tới... Mà con đã tới rồi thì hãy chụp ảnh gia đình luôn đi...

Army nhăn nhó khi nghe thấy hai chữ gia đình:
- Gia đình sao? Đây là cái gia đình gì vậy? Thật tức cười... Tôi cứ tưởng rằng mình là người dưng thôi chứ...

Ông Soo Man quát to:
- Con thôi đi... Con đừng cố chấp nữa có được không?

- Tóm lại, từ nay cầu xin ba đừng có mà gọi vệ sĩ kêu tôi tới đây nữa...

Đột nhiên, một giọng nói phát lên:
- Tôi đã gọi cô tới đó...

Hai người quay qua nhìn tới cái phòng thay đồ, bóng cô gái mặc áo cưới đang tiến đến gần cô:
- Là tôi... đã kêu cô tới...

Army nhíu mày:
- Sao... Là cô sao? Sao cô không yên phận mà cứ gây với tôi vậy hả?

Nara đáp lại:
- Dù sao... chúng ta là gia đình, cô đến chụp ảnh chung có gì là sai...

- Cô đừng nói hai chữ gia đình đó ra đây... ghê tởm lắm...

Ông Soo Man nhìn Army:
- Con đi về đi... Ba sẽ không làm phiền con nữa...

Nghe vậy, Army mặt quay lưng và đi ra ngoài... Thấy Army đi khuất Nara vô cùng tức giận, cô mè nheo với ông Soo Man:
- Anh à... Sao như vậy chứ? Chúng ta sắp cưới nhau sao ảnh gia đình lại không có Army chứ?

- Em thôi đi... Anh mệt mỏi lắm rồi...

Ông ngã lưng ra ghế, nỗi buồn chất chứa trong đôi mắt, Nara ngồi xuống cạnh ông an ủi ông:
- Thôi... em xin lỗi... Em không nên làm như vậy... Em chỉ là muốn Army gần gũi với em thôi mà...

Ông Soo Man khoác tay qua vai cô, kéo đầu cô yên vị trên vai ông rồi nói:
- Em yên tâm rồi cũng sẽ có ngày đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro