Chap 32: Ngăn Cấm Và Chuyện Tình Sở Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vì cạn ý tưởng nên chap hơi lãng nha mọi người *
___

Tiệm cà phê có không gian lãng mạn, yên lặng và bình yên ở ven đường Seoul... JiEun cô đang chờ JungKook tới.. Vừa xem đồng hồ cô vừa hồi hộp... Một lát sau, JungKook mới được tài xế đưa đến... Anh có vẻ vội vàng vì vậy anh nhanh chóng nghe cô trình bày.... Vào trong, anh nhìn ngó xung quanh rồi đi tới phía cô:
- JiEun...

JiEun giật mình:
- Cậu tới rồi sao?

JungKook gấp gáp ngồi vào ghế đối diện cô:
- Ừ... Cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi... Tôi còn có hẹn...

- Thật ra... thì tôi chỉ muốn hỏi thử cậu một điều thôi...

JungKook gật đầu:
- Cậu hỏi đi...

- Cậu... thật sự yêu Army sao?

JungKook nhíu mày:
- Sao cậu lại hỏi như vậy? Mình không yêu cô ấy vậy đính hôn với cô ấy làm gì?

- Cậu chắc Army yêu cậu chứ?

- Mình vẫn không hiểu cậu hỏi như vậy có ý gì nhưng mà... mình và Army thật sự thích nhau được chưa?

- Được rồi... Nhưng Army, cô ta không chỉ yêu riêng mình cậu đâu... Tôi khuyên cậu rằng hãy giữ lấy cô ta cho thật chặt nếu cậu yêu cô ta còn không cậu sẽ mất cô ta như chơi đó...

JiEun lườm anh một cái rồi đứng dậy bỏ đi... Cô chỉ có thể nói như vậy để cảnh báo cho JungKook, cô mong rằng anh sẽ hiểu được..
...

Sau một buổi sáng ở cùng với Army... TaeHyung liền tới Gyeonggi-do, vì bị thương ở tay nên Army đã bắt anh ở nhà..
Mới vừa tới anh đã bước lên phòng làm việc của ông Jeen, ông ta đang rất khó chịu:
- TaeHyung ngồi đi...

Anh đi tới và ngồi đối diện ông:
- Dạ...

- Vết thương của con sao rồi?

- Con vẫn ổn...

Ông Jeen thở dài chán nản lần đầu tiên ông như vậy...
- Chuyện tối qua đúng là một cú sốc lớn mà... Hàng không có lại còn thiệt hại về người... Điều này chứng tỏ là họ đã biết trước kế hoạch và đề phòng...

TaeHyung cụp mắt xuống và nhìn cái bàn trong vô vọng:
- Tại sao? Ba lại muốn giúp con trả thù...

Ông Jeen hơi nhướng mày vì câu hỏi đột ngột này của anh... Thật chất trong lòng ông chỉ muốn lợi dụng anh để trả thù ông Soo Man và giành lấy tấm sơ đồ đó... Nhưng ông buộc phải dối lòng:
- Là vì TaeSu và ba là bạn thân... Ba không muốn TaeSu và mẹ con bị sát hại oan uổng... Tóm lại điều con cần làm bây giờ phải cho Soo Man kẻ chủ mưu sống không bằng chết...

TaeHyung nghe vậy gật đầu rồi nói tiếp:
- Được rồi... Con muốn gặp cái tên hôm qua một chút...

Ông Jeen kêu lên:
- Có ai ở ngoài không?

Một tên gương mặt bặm trợn mở cửa ra:
- Dạ ông chủ...

- Kêu tụi nó lôi thằng hôm qua lên đây..

- Dạ ông chủ...

Sau khi hắn đóng cửa và đi TaeHyung tiếp tục câu chuyện:
- Khi nào con mới hết làm vệ sĩ..

Ông Jeen bật cười:
- Sớm thôi... Con cũng đừng phí sức với cô tiểu thư đó làm gì? Vì ba sẽ để con tự tay mình giết nó...

Nghe xong, câu này như nhói lên từng cơn, cảm giác đau đớn không tả nổi... Giết cô sao? Tự tay anh sẽ giết cô sao? Sao anh có thể làm được chứ?... Đầu anh cứ rối tung lên vì Army... Thấy anh thẩn thờ ông Jeen nói tiếp:
- Có phải ở bên cạnh cô ta đến nỗi con trao luôn cả trái tim không?

TaeHyung giật mình nhìn ông, anh lắc đầu chối:
- Sao con có thể... Trao... trái tim cho con gái kẻ thù chứ...

Tuy nói ra từ miệng anh nhưng sao anh cảm thấy câu nói này không quen thuộc... Nó xa lạ vô cùng... Ông Jeen mỉm cười mãn nguyện rồi ngã lưng ra ghế:
- Vậy thì tốt... Lúc giết cô ta con sẽ không còn do dự... Con phải cho cái tên Soo Man thấy được nỗi buồn khi mất người thân là như thế nào?

Sau câu nói đó... Cái tên TaeHyung muốn gặp cuối cùng cũng được lôi lên... Hắn là người đã ám sát Army trên đường Gyeonggi-do.. Và theo dõi sát sao TaeHyung để tìm cách trả thù...
Hắn bị trói tay chân và bị đánh rất đáng thương... Trên da thịt còn hằng lên những vết sẹo bị hành hạ dã man... Thấy hắn... TaeHyung đứng lên và tới trước mặt hắn khuỵ xuống:
- Tại sao? Lại theo dõi tao...

Ánh mắt hắn hằng lên một vần sáng hung ác:
- Thằng khốn.... Tao phải giết mày...

TaeHyung nhếp mép khinh bỉ:
- Mày nghĩ bây giờ mày có thể giết được tao sao? Trong khi mạng sống của mày còn không giữ được...

- Tao.. biết hết bí mật của mày rồi thằng khốn... Mày là con trai của thằng chó TaeSu...

TaeHyung tức giận cho hắn một đấm thật mạnh làm hắn ngã xuống sàn... Anh vẫn không tha mà nắm lấy cổ áo hắn ta:
- Ai cho phép mày... Gọi tên ba tao như vậy chứ?... Mày đúng là đồ rác rưởi...

Hắn ta bật cười chọc tức TaeHyung:
- Rồi sao nào..

TaeHyung giơ nắm đấm lên cao, toan đấm cho hắn một cái cho tỉnh ra nhưng ông Jeen đã ngăn anh lại:
- Khoan đã TaeHyung...

TaeHyung đứng lên và đi ghế ngồi, trong lòng còn chưa ngui cục tức này... Ông Jeen bình tĩnh hỏi:
- Kang Won sai mày theo dõi TaeHyung phải không?

- Ai bảo nó cứ xen vào chuyện của bọn tao...

Ông Jeen bật cười:
- Nếu vậy thì mày cũng đừng nên xen vào chuyện này nữa...

Ông Jeen quay qua ra hiệu cho một tên đứng đằng sau, lôi hắn ta ra ngoài... TaeHyung lạnh lùng đứng lên:
- Con đi đây...

Ông Jeen gật đầu:
- Như con thấy đó bọn họ đang muốn giết con... Con hãy trả lại những gì mình đã mất đi...

TaeHyung giận dữ... Anh thật sự hận cuộc sống này... Anh cuối đầu chào ông Jeen rồi sau đó bỏ đi..
...

Mới được vệ sĩ đưa về nhà... Army diện cái mặt tươi tắn hiếm thấy hôm nay cô vui hơn bình thường... Đang trên đường lên phòng thì cô chợt khựng lại bởi một giọng nói quen thuộc:
- Con về rồi à...

Army quay qua và nhìn cái người đang ngồi trên ghế SoFa trong phòng khách:
- Ba...

- Ba muốn nói chuyện với con...

Army nghe vậy không thích cho lắm... Mỗi lần ngồi nói chuyện với ba cô thì trước sau gì cũng cãi nhau mà thôi... Cô bước tới và ngồi đối diện với Nara, cô ta đang rót trà cho ba cô:
- Ba có chuyện gì sao?

- Không có gì? Tại vì dạo này thấy con hơi thay đổi... Tại JungKook sao?

- Tôi thay đổi thì làm sao? Nhưng mà ba quan tâm đến cảm nhận của tôi sao?

Ông Soo Man mỉm cười:
- Tất nhiên, là ba quan tâm rồi... Vì con đang đi sai hướng mà..

Army nhìn chằm chằm vào ông vì câu nói khó hiểu:
- Cái gì? Mà sai hướng...

Ông Soo Man chợt nhớ lại chuyện tối đó... Một vệ sĩ đã gọi cho ông lúc ông đang nghĩ ngơi và báo một tin rằng đã nhìn thấy cô và TaeHyung thân mật trong ngôi biệt thự vì vậy ông phải tìm cách tách cô ra khỏi TaeHyung...

Ông Soo Man đưa tay uống một ngụm trà rồi nhìn cô:
- Con đường mà con đang đi sẽ hại một người đó con có biết không?

Army đứng bật dậy vì câu nói vòng vo của ông...Cô nói thêm một câu:
- Con đường mà tôi đang đi sẽ không bao giờ hại ai hết... Tôi đã làm theo ý ba một lần rồi.. Đừng mong tôi làm thêm lần nữa...

Cô nói xong toan bỏ đi... Ông Soo Man lên tiếng:
- Con sẽ làm theo ý ta thôi... Vì TaeHyung...

Nghe từ TaeHyung cô quay mặt lại nhìn ông chằm chằm.... Nara ngồi bên cạnh cũng bất ngờ không kém... Ông Soo Man tiếp tục:
- Vì TaeHyung... nó... không còn tự mình quyết định cuộc sống của bản thân nữa rồi...

Army bất ngờ...
- Ba... ba định làm gì TaeHyung...

- Nếu còn qua lại với nó... Thì con biết rồi đó... Nên nhớ con là vợ sắp cưới của JungKook... Và ba không để thằng đó xen vào cuộc sống của con đâu... Con hãy suy nghĩ cho kĩ vào đi...

Ông Soo Man bỏ đi để lại cho Army một vết thương lòng vô cùng lớn... Cô chợt nhớ tới JungSu, anh đã vì cô mà chết... Còn TaeHyung thì sao? Anh cũng sẽ bỏ rơi cô như vậy hay sao?... Bất lực cô ngồi bệch xuống ghế SoFa bàng hoàng và lo lắng... Nara nhìn cô cười khinh bỉ rồi bỏ đi... Bây giờ thì không cần cô ngăn cản Army và TaeHyung nữa mà chính ông Soo Man sẽ ra tay...
...

Sở thú đông vui với những gia đình ấm cúng... Còn 4 con người kia thì chả ấm cúng gì cả, cảm giác nhạt nhẻo khi đi cùng nhau... Mới bước vô, Jin đã tung tăng chạy vào xem những chú voi, Joon và couple YoonMin cũng đi theo... Vừa tới nơi, Jin đã lấy máy ảnh và sellfie cùng con voi... Công đoạn Sellfie cũng xong, Jin cất máy ảnh và nói chuyện với với con voi đang đưa cái vòi dài về phía anh:
- Voi con... lâu rồi không gặp mày... Mày lớn nhiều rồi haa...

Joon cũng đi tới và vuốt cái vòi:
- Con voi nhìn dễ thương ghê... Giống Jin nhà mình ghê á... HiHi

YoonGi và Jimin cười, Jin đang vui đùa với con voi đột nhiên nhìn qua và lườm anh:
- Ý... Mày nói tao giống con voi đấy à...

Jimin vỗ vai Jin:
- Ý nói cậu xấu như con voi đó..

YoonGi mỉm cười rồi bật ngón cái làm Jin tức điên lên... Joon còn không có cơ hội giải thích... Mà đã bị Jin như đứa con nít đuổi theo anh...Jin ghét nhất ai kêu anh xấu xí và kế hoạch châm thêm dầu vào lửa của Jimin và YoonGi đã thành công mĩ mãn... Cả hai chạy quanh sở thú... đùa giỡn làm cho mọi người có một tràn cười vừa ý...
Jimin vừa cười vừa che miệng:
- Đúng là chưa bao giờ lớn nỗi mà...

YoonGi thừa cơ hội vòng tay qua vai anh rồi nhìn anh một điệu cười rất dễ thương:
- Đúng vậy ha...

Jimin cũng nhìn anh và mỉm cười... Đáp lại anh bằng một vòng tay qua eo con kiến của YoonGi cũng làm anh chợt loạn nhịp...
- YoonGi... hồi nãy mình thấy chợ lưu niệm ở bên ngoài... Bọn mình ra đó đi...

YoonGi gật đầu rồi nhìn xung quanh:
- Ừ... Nhưng mà Jin và Joon thì sao?

Jimin kéo anh đi:
- Lát không thấy chúng ta cũng sẽ gọi điện thoại thôi... Đi thôi YoonGi...

YoonGi cười tươi rồi mặc sức cho Jimin kéo đi.. Anh dùng cái bản mặt dễ thương quyến rũ như vậy YoonGi sao từ chối được chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro