Chap 35: Ta Là Của Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khu phía Đông nơi mà cô người hầu nói đã nhìn thấy đám lưu manh.. Nhưng tới đây thì chẳng có ai, tên trưởng vệ sĩ nhìn cô tức giận:
- Đám lưu manh đâu...

Cô người hầu rung lẫy bẩy, hồi hộp vô cùng nhưng cô cố giữ bình tĩnh:
- À... hồi nãy tôi thấy bọn chúng cầm hung khí nhìn vào ngôi biệt thự mà... Chắc là đi rồi...

Hắn không buồn nghe tiếp, liền quay đi tới nơi làm việc của mình, tất cả các vệ sĩ khác cũng đi theo... Cô người hầu thở phào nhẹ nhõm... Thấy xung quanh chẳng còn ai, cô lấy điện thoại ra và gọi...

Mới vừa tới khu chung cư Army vừa bước xuống xe thì đã có điện thoại..
- Alo...

- Tiểu thư... là tôi đây... Cô ổn chứ? Cô nhớ là đi một chút rồi về thôi đó...

Army gật đầu:
- Tôi biết rồi... Chị đừng lo... cứ đi nghỉ ngơi đi...

- Dạ...

Kết thúc cuộc gọi, Army cũng thở phào nhẹ nhõm... Cô ra cốp xe và kéo cái vali nặng nề ra và đi lên căn hộ của TaeHyung bằng thang máy... Phút chốc cô đã đứng trước căn hộ... Cô chưa vội bấm chuông mà cứ đứng đó suy nghĩ:
- Có ổn không ta... Mình như vậy tới nhà ảnh... Có sao không? Ha'zz

Đắng đo nãy giờ cô quyết định bấm chuông cửa... Cánh cửa bật mở, TaeHyung với gương mặt tươi tắn đang đứng trước mặt cô... Cô cười tươi...
TaeHyung bất ngờ:
- Army

Một cái khoác vai bất ngờ, khiến cô tắt lịm nụ cười, tim cô hơi nhói, TaeHyung thì nhíu mày, JiEun cười tươi:
- Ai vậy anh?

JiEun đảo mắt qua nhìn Army và cái vali...
- Cô... Cô xách vali tới đây làm gì?

TaeHyung kéo JiEun ra và nắm lấy tay của Army:
- Em vào đi...

JiEun bực mình nhìn theo TaeHyung đang nắm tay kéo Army vào nhà... Cô chạy ngay tới kéo hai bàn tay nắm chặt ra làm Army hơi bực mình:
- Hai người bỏ ra...

TaeHyung nhăn nhó:
- JiEun...

Army nhìn JiEun căm lặng, cô chỉ thấy ghét nhưng không muốn cãi lại vì TaeHyung và cũng vì JiEun là em gái của anh..
- Cô... tới đây làm gì hả? Còn xách theo vali đây đâu phải là cái chợ...

Army lạnh lùng:
- Mặc kệ tôi...

JiEun bật cười:
- Mặc kệ sao... Đây là nhà của anh TaeHyung, cô có chồng sắp cưới rồi sao còn lãng vãng ở đây hả? Cô trơ trẽn thật đó...

TaeHyung mệt mỏi anh đi tới và đứng trước mặt Army đối mặt với JiEun:
- Em đủ rồi đó... Em về đi anh không muốn hai người tranh cãi với nhau nữa...

JiEun buồn bã:
- Anh đuổi em về vì con nhỏ này hả?

TaeHyung quay qua Army:
- Em vào phòng đi lát chúng ta sẽ nói chuyện sau...

Army gật đầu rồi kéo vali vào phòng:
- Em biết rồi...

JiEun nhìn hai người với ánh mắt căm giận... Army đường hoàng kéo vali qua mặt JiEun....
- Cô là điếm sao?

Army chợt khựng lại vì câu nói này của JiEun. Câu nói quá đáng xúc phạm đến nhân cách của cô.... Tim gan cô như đang sôi sục vì tức giận... Nhưng cô phải cố kiềm chế...
TaeHyung nhăn nhó:
- JiEun... Anh không muốn mối quan hệ giữa chúng ta càng ngày càng xấu hơn mức anh em đâu...

- Cô ta không là điếm chứ là gì hả? Cô ta... xách vali đến nhà đàn ông trong đêm tối như vậy anh nói cô ta là gì đây?

Army lên tiếng:
- Tôi nghĩ mọi thứ đã quá giới hạn rồi đó... Tôi không muốn đôi co với một người thiếu hiểu biết như cô...

TaeHyung lạnh lùng:
- Army... là vợ anh... Em về đi...

Câu nói ấy, JiEun tự hỏi 100 lần có phải mơ hay không? Nó như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim của cô... Một giọt nước mắt đã lăn dài:
- Vợ... Vợ sao?

TaeHyung nhìn JiEun quyết tâm:
- Đúng vậy... Là vợ của anh... Từ nay em không được xúc phạm cô ấy trước mặt anh nữa... Vì như vậy chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa

JiEun bật khóc cô bỗng trở nên mít ướt:
- Anh... Là người như vậy sao? Anh không biết là cô ta đã có chồng sắp cưới rồi sao? Cô ta... chỉ hứng thú với anh nhất thời thôi...

- Anh không hề quan tâm...

TaeHyung bước nhanh tới Army và nắm tay cô kéo vào phòng... Phải nói rằng TaeHyung làm cô cảm động vô cùng... Anh đã làm cô càng yêu anh hơn...

JiEun nhìn theo hai người mà nước mắt cứ thế chảy dài... Cô khó chịu bỏ ra ngoài và lên xe vụt đi...
TaeHyung nhìn theo cô cũng thấy mình cũng có một chút tội lỗi...
...

Căn phòng bệnh thoải mái và dễ chịu... Là căn phòng Vip ở tầng đặc biệt của bệnh viện... YoonGi anh đã hôn mê ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tỉnh lại...
Đôi mắt đang nhắm tịt... đang từ từ cử động và mở ra... ánh mắt chặp chờn mờ nhạt rồi từ từ ánh nhìn hiện rõ ra một trần nhà trắng xoá... Jin đang đứng đó nói chuyện với Joon thì mới chợt thấy ánh mắt của YoonGi...
- YoonGi... YoonGi...

Joon giật mình:
- Cậu ấy tỉnh rồi sao?

YoonGi đưa đôi mắt nhìn qua Jin... Ánh mắt mệt mỏi hiện ra rõ rệt:
- Jin...

Jin cười tươi:
- Ờ... Là tao đây... Sao mày làm tao lo quá vậy hả? Tao lo muốn chết luôn rồi này...

- Tao... xin... lỗi..

Joon lo lắng:
- Mày ổn rồi chứ?

- Ji...min đâu?

Jin trình bày:
- Tụi tao cùng cảnh sát đi tìm mày và Jimin thì thấy mày thương tích đầy mình nằm trong con hẻm gần tiệm bánh gạo... Còn Jimin thì không thấy đâu... Chắc... Cậu ấy bị bắt rồi...

YoonGi nghe xong vô cùng lo lắng:
- Không... được... tao phải tìm Jimin...

Joon quát:
- Thôi đi... Thân mình lo chưa xong mà đòi tìm ai... Mày đừng làm mọi người lo lắng thêm nữa... Có cảnh sát tìm sẽ đuợc thôi...

- Nhưng... Jimin... Tao rất lo cho cậu ấy...

Jin gắt:
- Bộ mày tưởng bọn tao không lo hả?

YoonGi giờ mới giữ bình tĩnh và im lặng... Joon ngẫm nghĩ:
- Hay báo cho JiEun biết... biết đâu cô ấy biết bọn kia là ai...

Jin đồng tình:
- Đúng rồi...

Joon lập tức lấy điện thoại và gọi cho JiEun...

Cô đang đứng ở đầu xe ngắm sông Hàn và khóc thì đột nhiên có điện thoại:
- Tôi... JiEun nghe đây...

Joon hấp tấp:
- JiEun... Jimin bị bọn xã hội đen bắt rồi...

Cô giật nảy mình khi nghe câu này:
- Anh Jimin... Không phải đang đi chơi sao?

- Cậu ấy đã bị bắt rồi...

- Sao có thể như vậy chứ?... Được rồi... Các anh yên tâm đi... Tôi sẽ dùng hết sức để cứu anh Jimin...

JiEun tắt máy và lập tức lên xe hướng về phía Gyeonggi-do...
...

Mới vừa tắm xong, Army khoác lên người chiếc áo choàng tắm mang mùi hương của TaeHyung... Cô bước ra khỏi phòng tắm với một cái khăn đang lau khô mái tóc, cái áo choàng tắm khiến cô quyến rũ vô cùng...
TaeHyung ngồi tựa trên chiếc giường và đọc sách, nghe tiếng động anh liền quay qua và nhìn thấy cô... Mặt cô đang đỏ bừng lên và anh thích điều đó:
- Em tắm xong rồi hả?

Army ngập ngừng:
- Ừ...

TaeHyung đặt cuốn sách xuống và đưa tay vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh:
- Tới đây đi... Anh muốn nói chuyện với em..

Army mỉm cười rồi đi lên giường và ngồi gần anh... Anh đưa tay kéo đầu cô ấn vào bờ vai và ôm lấy bờ vai của cô:
- Chắc là có chuyện gì đó... Rất tồi tệ đã xảy với em...

Army bỗng nhiên đổi ánh mắt u buồn:
- Ba đã cảnh cáo em... Không được tiếp tục qua lại với anh.. Nhưng em đã bỏ nhà đi...

TaeHyung quay qua nhìn cô:
- Em quyết định rồi hả?

Army gật đầu:
- Em quyết định chắc chắn rồi... Và sẽ không bao giờ hối hận đâu..

- Được rồi... Anh đã nói sẽ chiệu trách nhiệm với em mà... Là vợ của anh nha...

Army vui vẻ vòng tay qua eo của em rồi dúi đầu mình vào lòng anh:
- Cảm ơn anh... TaeHyung... Nhưng mà... Em không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp nhà cửa đâu đó.

- Anh chỉ cần có em không cần cô ôxin đâu?

Army cười tươi như hoa rồi nhìn anh... Anh cũng hạnh phúc và đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của cô... Anh xiết chặt cô hơn bao giờ hết...
- TaeHyung à....

- Ò... Em nói đi...

- Chúng ta... ngủ chung hả? Hay để em ra ghế SoFa nha...

Cô vội đứng lên cầm theo cái gối, cô tự trách mình vì sao lại hỏi câu hỏi ngốc nghếch đó... TaeHyung bỗng thấy cô thật đáng yêu, rồi nắm lấy tay cô kéo cô lại vị trí ban đầu yên vị trong lòng anh:
- Em có thấy cặp vợ chồng nào mà ngủ riêng không?

Army bật cười:
- Em chưa đám cưới với anh mà...

- Sao? Bộ có cha sứ mới quyết định chúng ta có được ở bên nhau hay không hả? Ha'zz... vậy em đi tìm cha sứ của em đi...

Army mỉm cười:
- Em biết rồi... Nhưng em lại muốn ngủ chung với anh hơn được chưa?...

TaeHyung quay qua:
- Thiệt tình...

TaeHyung đứng lên và chỉnh lại gối... Army nhìn anh rồi cũng chỉnh lại gối bên cạnh... Anh đặt lưng nằm xuống giường rồi dang rộng cánh tay phải ra:
- Nằm lên tay anh đi...

- Như vậy sẽ đau tay anh lắm đó...

Không nói nhiều anh dùng bạo lực kéo cô yên vị trên tay anh rồi ép chặt cô vào bờ ngực của mình... Cô mỉm cười rồi lại vòng tay qua cái eo đó rồi ôm chặt anh:
- Chúc anh ngủ ngon TaeHyung...

- Ngủ ngon Army...
...

Sau một quãng đường dài, JiEun cũng về tới Gyeonggi-do với tâm trạng không ổn định... Cô bước vội lên phòng ngủ của ba cô rồi đứng đó gõ cửa trong hồi hộp:
- Ba... Ba...

Đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ một bầu trời đầy sao sáng... Nghe tiếng JiEun ông mới kêu vào:
- Vào đi...

JiEun mở cửa phòng một cách thô bạo... Căn phòng không có ánh đèn... Cô bật công tắc lên rồi nói:
- Chuyện anh Jimin bị bắt có liên quan đến ba đúng không?

Ông Jeen bình tĩnh uống một ngụm rượu:
- Jimin đang yên đang lành sao bị bắt được chứ?

- Vậy sao? Anh ấy lại bị xã hội đen bắt hả?

Ông Jeen ngẫm nghĩ:
- Xã hội đen... Có khi nào là Kang Ji

- Con không cần biết ba phải cứu anh Jimin...

Không quan tâm, ông Jeen cầm điện và gọi một cuộc:
- Cậu lên phòng tôi một chút...

- Dạ...

Ông Jeen dập máy rồi đi tới phía cô:
- Để ba tính... Con lên phòng nghĩ ngơi đi cũng khuya rồi..

- Sao mà con nghỉ ngơi cho được hả ba...

- Nghe lời ba đi...

JiEun kiên quyết:
- Con không đi...

- Đừng cứng đầu nữa... Bây giờ ba có chuyện riêng...

- Được rồi... Nhưng ba phải cứu anh Jimin đó...

Ông Jeen gật đầu rồi để cô yên tâm ra ngoài... Còn ông thì lại đi tới chỗ cửa sổ và nghỉ ngợi...

* Cốc... Cốc... Cốc *

Tiếng cửa phòng vang lên và cửa lập tức được bật mở...
Một tên có gương mặt bặm trợn bước vào:
- Dạ ông chủ...

- Jimin... bị bắt rồi...

Tên đó bất ngờ:
- Bị bắt sao ạ?

- Hay xác nhận xem tên Kang Won và Kang Ji có phải thủ phạm không...

Tên kia nghe lời:
- Dạ...

Hắn ta lấy cái điện thoại ra và gọi một cuộc tới một tên gián điệp mà ông Jeen đã đặt gần Kang Won:
- Hôm nay... Jimin bị bắt tới đó sao?

Hắn ta hạ giọng nhỏ xíu và nắp một góc để nghe:
- Dạ... Bọn chúng nhốt cậu Jimin ở nhà kho... Cậu ấy bị hành hạ đến sắp chết rồi...

Ông tức giận:
- Đúng là bọn khốn...

Tên kia hằng giọng:
- Còn tin gì nữa không?

Hắn trả lời:
- Có ông Soo Man..Ông ta nói sẽ khiến cho một người lộ diện và huỷ hoại kế hoạch của ông chủ...

- Được rồi...

Cuộc gọi kết thúc với nhiều cảm xúc... Ông Jeen ngồi trên ghế SoFa nắm chặt ly nước...
- Bọn khốn...

Tên đàn em đứng bên cạnh lên tiếng:
- Chúng ta có cần cứu cậu Jimin không?

Ông Jeen ngập ngừng hồi lâu rồi đột nhiên thốt lên:
- Hi sinh... Một người cũng không sao mà...

- Dạ... Ông chủ...

Dứt câu, ông cố gắng ổn định tinh thần rồi nói thầm trong lòng:
- Xin lỗi con Jimin...

....

Hơi xàm hihi... cmt cho mình vui nha... dạo này sao bơ quá vậy... Mình buồn lắm hk còn tâm trạng viết tiếp nữa... Hix hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro