Chap 41: Nụ Cười Trong Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vườn màu trắng tinh của hoa hồng trắng đang rộng mở trước mắt... TaeHyung anh diện một chiếc áo thun màu trắng với chiếc quần Jean cũng màu trắng nốt, mái tóc anh được chau chuốt gọn gàng... Anh im lặng nhìn ngắm con đường tuyệt đẹp... Cái cầu gỗ nhỏ nhắn xinh xinh giữa một con nước nhỏ bên dưới có cá vàng trong rất đẹp... Anh đứng đó nhìn trong giây lát rồi lại bước đi cho đến hết con đường... Một bàn ăn thịnh soạn được bày sẵn giữa khu vườn trắng mướt... Nhìn qua trái, người đàn ông trung niên đang nở nụ cười toả nắng và đang nhìn người phụ nữ trước mặt... TaeHyung căm lặng rồi nhìn sang bên phải, đối diện với người đàn ông ấy chính là mẹ của anh... Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má...
- Là mơ.. Mình đang mơ...

Người đàn ông đó quay qua với gương mặt thân thiện nhìn anh:
- TaeHyung... Con về rồi....

Mẹ anh cũng quay qua và cười:
- Tới đây đi con...

Anh vội lâu nước mắt rồi cười thật tươi và bước tới bên phía mẹ mình... Dù trong mơ anh cũng muốn một lần được ôm lấy mẹ...
- Mẹ ơi...

Bà ấy dang rộng đôi cánh tay để chờ đón anh:
- Tới đây nào... Tae Hyung của mẹ...

Nụ cười xinh xắn của anh đã trở lại sau mười mấy năm, nhưng chỉ là trong giấc mơ... Anh vội chạy tới rồi khuỵ xuống ấp đầu vào lòng mẹ:
- Mẹ... con nhớ mẹ... Mẹ đừng đi có được không?...

Mẹ anh cười tươi rồi vuốt mái tóc anh:
- Mẹ mà đi đâu chứ con trai... Mẹ vẫn ở đây... Dõi theo con trai của mẹ mà...

TaeHyung ngước lên rồi nhìn mẹ anh:
- Con cảm ơn mẹ...

Bà đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt còn ứa đọng:
- Con trai của mẹ sao lại khóc chứ? Nào... Lên ghế ngồi đi con...

Anh nghe lời rồi ngồi nhanh lên ghế bên cạnh... Anh quay qua rồi nhìn ba của mình:
- Ba...

Ông Tae Su đưa tay vỗ về bàn tay của anh:
- Con trai... Con đừng lo... Mọi chuyện sẽ qua thôi mà...

Anh lại cười như chưa bao giờ được cười... Ba anh nói tiếp:
- Nào ăn đi...

TaeHyung cầm lấy đũa và gấp ăn... Anh mong khoảng khắc này sẽ không bao giờ ngừng lại... Anh nguyện sẽ sống mãi trong giấc mơ này và không thoát ra ngoài..
Anh nếm thử thức ăn và xuýt xoa:
- Mẹ ơi! Ngon quá...

Mẹ anh vỗ vai:
- Con thấy ngon thật sao? Là vợ con làm đó...

Nghe từ vợ đôi mày anh bỗng chau lại:
- Vợ...

Ba anh lên tiếng:
- Vợ con tới rồi kìa...

Từ đằng xa, ánh nhìn trong khối sương trắng bao vây, một cô gái  với bộ váy trắng tinh khôi đang bước tới như nàng tiên... Cô bước nhanh tới cạnh TaeHyung... Nhìn thấy cô anh như tắt lịm nụ cười... Army... chính cô gái ấy đã xuất hiện trong giấc mơ tuyệt đẹp của anh với tư cách là một người vợ...
- Anh TaeHyung

Anh nhìn cô với ánh mắt căm hờn... Anh còn nhớ như in những lời ông Soo Man thú tội, những lời ông ta nói về cái chết của ba mẹ anh... Army đi tới cạnh anh... Cô nhẹ nhàng khoác tay rồi nhìn anh bằng khuôn mặt thiên thần... Nhưng... anh đã làm điều đó xô cô ra khỏi cuộc sống của mình bằng cách gạt đi cái khoác tay của cô một cách lạnh lùng... Rồi lườm cô một cái sắt bén và bỏ đi... Giấc mơ của anh phá hoại bởi cô... Cô xuất hiện càng làm anh càng nhớ về mối thù này... Anh sẽ không bao giờ quên và sẽ quay trở lại....
...

Ánh mắt mấp máy đang dần dần cử động... Tầm nhìn từ từ được cải thiện... Ý thức của anh đã trở lại bằng nghị lực của lòng thù hận... Đôi mắt từ từ mở ra và cảm nhận được tất cả... JiEun đang ngồi nhìn anh phải giật nảy mình vì điều này... Cô vội vàng lây người anh:
- Anh TaeHyung... Anh TaeHyung à...

Cô cười tươi rồi lập tức đứng bật dậy chạy ra khỏi ghế... Với tin báo TaeHyung đã tỉnh lại... Ngay lập tức, bác sĩ và những người khác đều chạy vào... Ông ta dùng một cái đèn pin nhỏ để rọi vào mắt TaeHyung... Kiểm tra xong, thì ông ấy cười tươi:
- Ý thức đã trở lại... Cậu ấy đã bình phục...

Jimin bật cười nhìn JiEun:
- JiEun à... Cậu ấy bình phục rồi...

Ông Jeen gật đầu:
- Cảm ơn ông... Đã ở lại Gyeonggi-do suốt một tuần nay... Bây giờ ông có thể ra về rồi...

- Không có gì... Chào ông...

JiEun chạy tới ghế rồi nhìn hoài vào ánh mắt của TaeHyung... Jimin thì đứng sau lưng JiEun cười rõ tươi...
JiEun nắm lấy tay anh rồi nói:
- Anh TaeHyung... Cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại rồi... Anh có nhận ra em không... Nếu anh nhận ra em thì anh hãy nháy mắt đi...

TaeHyung nghe lời rồi nháy mắt nhìn cô... JiEun bật cười:
- Anh TaeHyung à...

Jimin lên tiếng:
- May quá... Cậu đã tỉnh lại rồi... Lúc cậu nằm đây mình đã rất áy náy cậu có biết không?...

JiEun xoa nhẹ tay anh:
- Cảm ơn anh đã tỉnh lại TaeHyung...

Ông Jeen bước tới chỗ anh và nhìn TaeHyung.. Ông nắm tay anh trong giây lát rồi nói:
- Chúc mừng con...

Ông Jeen bỏ ra ngoài để lại căn phòng chỉ còn ba người...
TaeHyung anh đã tỉnh lại với một quyết tâm... Anh tự nói với lòng rằng từ nay, anh sẽ sống vì sự thù hận vì nó đã giúp anh có nghị lực vượt qua khó khăn này...
...

Tối hôm đó, bầu trời đêm sâu thẳm, hôm nay trời đổ mưa... Ngồi trong phòng nhìn ra cánh cửa căn hộ, trời đang tuôn mưa xối xả làm cô nhớ anh nhiều hơn... Army ngồi trên giường với bộ dạng mệt mỏi, cô cầm lấy chú gấu bông Pororo và ôm vào lòng... Thời tiết xấu kéo theo tâm trạng của cô thật tệ hại... Cô lại một lần nữa ngồi khóc cho dù đang cố gắng mạnh mẽ... Có lẽ cô sẽ quay trở lại những ngày tháng đánh mất Jung Su... Đánh mất người cô yêu thương nhất... Nước mắt không ngừng rơi cho dù cô cố nín... Cô trách mưa vì đã làm cô trở nên yếu đuối...

Tiếng chuông cửa căn hộ đột nhiên vang lên lấn át tâm trí cô... Cô đứng lên và gạt đi nước mất thật nhanh... Chạy ra ngoài nhanh nhất có thể, vì cô mong đó là TaeHyung... Anh sẽ trở về trong đêm nay.. Khi cô mở cửa thì người đó sẽ là anh...
Cánh cửa mở ra và cô nhanh miệng kêu:
- Anh TaeHyung...

Nhưng... đó không phải TaeHyung mà là một người khác... Ho Seok nhìn cô với tâm trạng không mấy vui... Cô ngớ người khi nhìn thấy anh:
- Anh... Anh Ho Seok...

Ho Seok im lặng bước vào trong và nhìn xung quanh căn hộ... Đâu đâu cũng là những kỉ niệm giữa TaeHyung và cô:
- Em... thật sự làm anh quá thất vọng..

Army ngồi xuống ghế SoFa:
- Sao anh biết nhà anh TaeHyung...

- Anh tìm trong lý lịch của cậu ta.. Army... Tại sao vậy chứ? Tại sao? Em lại bỏ nhà theo cậu ta hả?

Army quả quyết:
- Vì em yêu anh ấy... Em không muốn mất anh ấy giống như mất anh JungSu...

- Vậy cậu ta có yêu em không? Để em một mình ở đây... Không bảo vệ em lỡ như xã hội đen tới ám sát em thì phải làm sao đây?

Cô đáp lại với đôi mắt đỏ hoe:
- Anh ấy.. Nhất định sẽ về... Em tin anh ấy... Anh ấy không phải người như vậy...

Ho Seok tức giận:
- Em mù quáng vì cậu ta mất rồi... Quay về với anh đi... Cậu ta không về với em nữa đâu...

Army giận dỗi:
- Không... Anh ấy sẽ về...

- Em đừng cố chấp nữa...Nếu có về thì cậu ta đã về rồi...

Army nhìn anh bất lực lời của anh cũng một phần đúng đắn:
- Em... không tin..

Ho Seok bật cười khinh bỉ rồi nhìn cô:
- Bỏ nhà theo một người bỏ rơi mình... Mặc kệ cho người khác đồn đại... Em... phải nghỉ cho cảm giác của người khác nữa chứ!! Em phải nhận ra... Một người đang đau khổ vì em chứ?

Army nhìn anh chằm chằm:
- Ho Seok... em xin lỗi... Nếu như em bỏ qua cơ hội này em cũng sẽ đánh mất TaeHyung như là đánh mất Jung Su...

Ho Seok thở một hơi dài rồi quyết định...
- Đã nói tới nước này rồi mà em còn cố chấp... Xin lỗi em vậy...

Army nhìn anh bất ngờ rồi đột nhiên ngất xỉu ngay trong vòng tay anh... Ho Seok đã thô bạo đánh vào gáy cô một phát để cô ngất lịm... Mất hết ý thức... Chú gấu bông trên tay cô rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo... Mặt dây chuyền của sợi dây chuyền trên cổ chú gấu được bực ra và hình ảnh gia đình TaeHyung 15 năm trước đang hiện hữu trong mắt anh... Ho Seok bế phóc cô lên và ra lệnh:
- Nè... lấy sợi dây chuyền trên người con gấu ra...

Tên vệ sĩ nghe lời lấy sợi dây chuyền ra và cùng Ho Seok ra khỏi phòng...

Ho Seok bế cô một quãng đường xuống tận bãi đỗ xe, anh chợt trở nên lạnh lùng hơn và giận dữ hơn khi nhìn thấy Army như vậy... Đặt cô ngồi lên xe và cho cô dựa đầu vào bờ vai của mình, Ho Seok cảm nhận được sự nặng trĩu trong tim.. Anh bỗng lên tiếng để thay đổi không khí:
- Sợi dây chuyền đâu?

Tên vệ sĩ lập tức đưa cho anh:
- Cậu Ho Seok

Ho Seok cầm lấy rồi nhìn kĩ cái mặt dây chuyền... Ảnh gia đình của TaeHyung.. Nhìn ba mẹ TaeHyung anh chợt nhớ ra tờ báo mà anh xem trong phòng ông Soo Man... TaeHyung được xác nhận là con trai của TaeSu điều này càng khiến anh thêm sôi máu vì anh nghĩ rằng TaeHyung đã dụ dỗ Army với mục đích trả thù của mình... Ho Seok tức giận anh nắm chặt mặt dây chuyền trong giận dữ:
- Kim Tae Hyung... Tôi với cậu... Không đội trời chung...
...

Mở cánh cửa phòng ra và Jimin đã bước vào trong, TaeHyung ngồi dựa trên giường với vẻ mặt không được vui... Jimin đi tới gần anh và ngồi ngay xuống ghế:
- Nhoong

TaeHyung lạnh lùng nhìn anh... Đã chịu cảnh bị bơ quen thuộc nên chẳng hề gì đối với anh nữa rồi:
- Xem ra cậu đã bình phục hẳn rồi... Xem kìa... vẻ mặt lạnh lùng như hồi nào đã quay lại rồi kìa...

TaeHyung đã bình phục hơn sau vài tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn còn mệt mỏi... TaeHyung thở dài rồi mới lên tiếng:
- Cậu đã ổn chưa?

Jimin mỉm cười:
- Đã ổn rồi... Mình còn đợi cậu khoẻ thôi đó...

TaeHyung gật đầu rồi quay qua chỗ khác... Tuy gương mặt anh vẫn lạnh lùng và sắc đá như ngày nào nhưng từ trong sâu thẳm trái tim anh đang có một nỗi buồn đang ngự trị... Có lẽ Jimin đã thấy được điều gì đó trong ánh mắt ấy của anh... Jimin muốn an ủi nhưng sao khó quá... Anh chòm tới và vỗ vào bờ vai của TaeHyung:
- Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi... Nếu cậu có điều gì buồn lòng thì cứ nói với mình đi... Mình sẽ là cái thùng rác của cậu...

TaeHyung vẫn im lặng... Jimin mỉm cười:
- Mình biết rồi... Cậu có phải người hay tâm sự đâu? Có đúng không?..

TaeHyung quay qua nhìn anh:
- Cậu đừng quan tâm tới mình... Hãy quan tâm cuộc sống của cậu đi... Cuộc sống của mình phức tạp lắm... Nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cậu đó..

Jimin thấu hiểu:
- Dù vậy thì... Mình cũng muốn cậu biết rằng... Cậu không bao giờ cô đơn cậu còn có mình mà... Tình bạn của chúng ta đã 15 năm rồi còn gì...

- Cảm ơn cậu...

Jimin bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh nghe được tiếng cảm ơn từ TaeHyung:
- Mình không nghe nhầm đấy chứ!! Thiệt tình... Làm người ta bị cảm động rồi này...

Jimin nhìn vào đôi mắt vui vẻ của anh rồi cười rất hả hê... Sau 15 năm thì tình bạn giữa hai người mới triển thêm bước mới..
....

Chap hơi xàm mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro