Một phần kí ức còn đọng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhàn nhạt trôi. Chiều buông xuống từ lúc nào ở moon kingdom...

Ở đây, buổi sáng thì ồn ào náo nức bao nhiêu thì buổi chiều lại yên tĩnh bấy nhiêu. Nàng công chúa tóc hồng đã chìm vào giấc ngủ. Ôi.... cả tuần lễ nay bị hành kinh, mất cả mấy nghìn lít máu. Buổi chiều ngủ sớm cho lấy lại máu mới được.

Hàng lông mi khép lại cũng là lúc Ngân chìm vào giấc mơ...

Trong mơ, xung quanh mờ ảo đến kì lạ. Nơi Ngân đứng là một thành phố hoa lệ với bao nhiêu ánh đèn lỗng lẫy đầy màu sắc. Phố xá đông vui, có rất nhiều tiệm bánh, xe cộ thì náo nức.

Có mấy con thỏ, con gấu, con mèo biết đứng hai chân. Trời ơi, chúng còn biết nói tiếng người nữa cơ.... Vụ này ngộ ngộ lạ lạ à nha.... Ngẫm một lúc mới nhớ ra. À quên, trong công chúa sinh đôi có nhiều con thú biết nói lắm.

Đứng từ xa nhìn phố xá nhộn nhịp, bỗng Ngân dừng mắt tới một cô bé. Cô bé ấy có mái tóc màu hồng bồng bềnh vô cùng nhí nhảnh, trên người diện một bộ váy ngắn màu hồng nhạt.

Hai má phúng phính. Bụng thì mỡ không. Mập ơi là mập. Nhìn mà muốn nựng gì đâu á.

Nhìn kĩ lại thì hơi giống....

Hể!??

Công chúa Fine đây chứ đâu!!! Mà sao lùn tủn thế, nhìn  lại rất trẻ con. Đo bằng mắt, chắc Fine lúc này chỉ mới 4 tuổi.

" ý.... kẹo bông gòn kìa "

Fine háo hức chạy lon ton đến chỗ sạp hàng, nơi bán bánh. Đôi mắt Fine sáng lên như cá bắt được vàng, chắc đây là món khoái khẩu của cô bé. Hình như cô bé không nhìn thấy Ngân thì phải?

Fine chạy nhanh quá, vấp phải cục đá mà chúi ngủi xuống đất. Nếu là người lớn, lập tức họ sẽ tự đứng lên mà không cần giúp đỡ. Còn đằng này, Fine chỉ mới là một con nhóc 4 tuổi, nó chỉ biết ngồi ôm chân mà khóc.

Người qua đường chẳng mảy may tới, họ mặc kệ tiếng khóc của đứa bé đáng thương, họ thản nhiên đi qua đi lại.

Thấy cảnh tưởng trước mặt, tội Fine quá, Ngân định chạy tới đỡ. Nào ngờ ai đó đã đến trước Ngân rồi....

" đừng khóc nữa. cậu có đau lắm không? "

Một thằng nhóc bé tí, dáng vóc cũng bằng con bé tóc hồng. Tên nhóc đó mặc một bộ áo choàng màu xanh dương. Mái tóc tím đậm cùng đôi mắt thạch anh màu nâu.

Ủa??

Thằng nhóc Nhìn quen quá. Nhìn nó, một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu Ngân.

Hoàng tử Shade??

" hức... chân tớ đau quá đi hổng được "

Fine dụi dụi mắt, khóc mãi, cậu nhóc vỗ mãi không nín.

" đừng khóc nữa. Mẫu hậu tới bảo. Khi một ai đó khóc thật nhiều, đôi mắt của họ sẽ dần mờ đi, một lúc nào đó cũng có thể bị mù đấy. Cậu mà cứ khóc mãi như thế thì thế nào cũng sẽ bị mù thôi "

" hu hu... thiệt hả ???"

" ừ, nín đi. Lên lưng tớ cõng về này "

Cậu nhóc đó ngồi thụp hai chân xuống, tỏ vẻ rằng kêu cô nhóc kế bên ngồi lên lưng cậu cõng. Fine ngại ngùng, hai má phúng phính thẹn đỏ ửng cả lên. Khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước, cô bé vội quệt đi rồi ngồi lên lưng cậu.

" cậu muốn ăn kẹo bông gòn không ? "

" chòi oi, tớ thèm chảy nước miếng luôn á "

Cậu ta nói 2 chữ " được rồi " song cõng cô bé chạy đi mua kẹo ăn. Ngày hôm đó, đối với cô bé, là một ngày vui vẻ nhất trên đời.

Có lẽ cậu không biết, đối với cậu, việc làm đó chỉ đơn giản là một hành động nhỏ, thấy người khác gặp nạn nên giúp đỡ thôi.

Còn đối với một con nhóc chỉ mới 4 tuổi, ít được quan tâm và chăm sóc. Việc làm tưởng chừng nhỏ xíu của cậu. Đối với nó , đó là cả một thế giới màu hồng, một tình yêu thương vô bờ bến.

Đó cũng là lần đầu mà cô bé cảm thấy con tim mình đập loạn nhịp.

Và đó cũng là lần đầu, nó biết còn có một người thứ hai quan tâm nó như chị.

Cậu... chính là mối tình đầu của nó.

Tỉnh giấc mơ, không biết mồ hôi thấm đẫm mái tóc từ lúc nào. Giấc mơ quái lạ. Nhưng sao nó lại mang theo cảm giác sung sung sướng sướng làm sao.

Dạo này sao nằm mơ liên miên, mà toàn nhìn thấy cảnh con Fine lúc bé không nhỉ?

Hổng chừng mấy cái giấc mơ này có thật. Nó như cuộn băng chiếu lại mọi sự việc xảy ra lúc nhỏ của Fine.

Hiểu rồi!!

Chắc đây là một phần kí ức còn đọng lại cuối cùng trên cơ thể của fine. Hắn ta là mối tình đầu... chẳng trách Fine yêu hắn đến thế. Mà công nhận, Fine tội nghiệp ghê. Yêu người ta đến vậy, vậy mà người ta lại giết chết mình.

Mà... chắc tên Shade đó không nhớ chuyện lúc nhỏ giữa Fine và hắn đâu nhỉ?

Qua giấc mơ này, càng làm ý chí sôi sục muốn chinh phục nam chính của Ngân.

" Nam chính... đợi đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro