Chương 26: Bên lề - Chuyện chưa kể (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại vài ngày trước Valentine... (tèo téo teo)


Sau khi từ dạ tiệc trở về biệt thự của mình. Kim Ngưu thay đồ ở nhà, uể oải vào bếp chế gói mì tôm.

-Em nghĩ rằng tôi không đoán ra em là ai sao?

Một tin nhắn vô cùng lạ lẫm gửi đến chỗ Kim Ngưu.

-Anh là tên chết dẫm nào? Cô gửi đi câu trả lời đầy mùi bạo lực.

Đùa nhau à? Giờ cũng gần 1 giờ sáng rồi đấy!

-Em đoán xem? Kẻ đó lại gửi tin nhắn tới.

Kim Ngưu bê tô mì ra bàn ăn, cầm điện thoại xem tin nhắn.

Tức thì, cô muốn tạt hẳn tô mì nóng hổi vào mặt cái tên rảnh rỗi chết bầm đó.

-Mặt xác anh! Chị đây không có rảnh nhá! Lượn đi cho nước nó trong! *icon chửi bới*

Kim Ngưu tắt nguồn điện thoại, ném sang salon, bắt đầu công việc ăn đêm.


Sáng hôm sau...Theo thói quen, Kim Ngưu dậy sớm tập thể dục.

Uống xong một cốc sữa, đi đôi giày Nike mới mua, tai phone sẵn sàng, cô ra khỏi nhà chạy bộ.

Được một lúc, cô cảm nhận được một hơi thở của ai đó.

Áo thun đen chạy lên song song . Vẻ lạnh lùng của anh bỗng thoáng qua ý cười.

Kim Ngưu quay sang Ma Kết.

Thật sự muốn đập đầu vào cột.

Lọt vào tầm mắt cô chính là việc Ma Kết chưa kéo khóa quần.

"Ha...ha...ha...." Kim Ngưu miễn cưỡng dừng lại, ôm bụng cười lớn.

Ma Kết nhíu mày,khó hiểu.

"Anh...Khóa quần..." Kim Ngưu vừa cười vừa nói.

Ma Kết tím mặt.

Cool boy, sụp đổ hình tượng trong chớp mắt.

"Thôi...Tôi đi trước." Kim Ngưu để lại một kẻ xấu hổ đứng bơ vơ một mình.

Tai phone bật lên khúc ca vui tươi A Little Love.


Sau khi kết thúc việc học trên trường. Kim Ngưu lại đi xả street như thường lệ.


Bar Night.

Một nơi náo nhiệt ồn ào, ánh đèn mập mờ trên sàn nhảy.

Kim Ngưu bước vào bên trong quầy pha chế, gọi một ly Whisky.

Khẽ nhấp môi, cô từ từ quan sát xung quanh.

Những thân hình uốn éo, lắc lư theo điệu nhạc sôi động, đâu đó trong góc tối, cô vô tình thấy mấy cặp nam nữ làm chuyện ám muội.

Đảo mắt một vòng, lại nhận ra có vài ánh mắt nhìn chằm chặp mình không kiêng kị .

Cô nhếch môi, uống cạn ly rượu. Sau đó rời đi chỗ khác.

"Bộp." Một gã to lớn va phải vai cô.

"Xin lỗi." Cô nói nhỏ.

"Này cô em, đi đâu mà vội thế. Với lại, đã đụng phải anh đây cũng nên có gì đó gọi là cáo lỗi chứ." Gã vuốt cằm, ánh mắt dừng trên người cô nóng bỏng.

Con mẹ nó, bà đây không đụng ngươi, cớ gì bắt ta cáo lỗi.

Đương nhiên những lời này, cô nuốt vào trong bụng rồi.

"Này anh hai, tôi đã xin lỗi rồi. Anh nên để tôi đi mới đúng chứ? Với lại tôi không có rảnh đâu." Kim Ngưu khó khăn lắm mới nói được một câu tử tế với loại người như hắn.

Kẻ đó không biết điều rồi.

"Cô em đừng làm giá nữa, bao nhiêu một đêm? Anh đây bao tất."

Máu nóng bốc lên đầu, Kim Ngưu trừng mắt nhìn hắn ta.

"Đừng trừng nữa, mau đi nào."Hắn cười giả lả, chộp lấy cổ tay cô lôi đi.

Bà nó chứ, tên này to gấp đôi cô, khó mà thoát được.

Kim Ngưu thầm tính kế.

Sau đó chớp thời cơ, dùng gót giày giẫm thật mạnh lên chân hắn.

"A...Khốn kiếp! Mày...." Hắn gào lên đau đớn. Cứ như ai động đến ba đời tổ tông nhà hắn.

Không đau sao được, gót giày có trang bị lưỡi dao mà.

"Tôi đã nói rồi, tốt nhất tránh xa tôi ra." Kim Ngưu hừ lạnh, toan bỏ đi.

"Con khốn này..." Hắn túm lấy tóc cô lôi ra sau.

Một trận đau buốt truyền đến da đầu. Hơi men ngấm càng bốc lên dữ dội.

"Đã thế đừng trách." Cô siết chặt nắm đấm, thanh âm vang lên lạnh lẽo.

Kim Ngưu thuận theo chiều hắn nắm tóc để tránh bị đau, xoay người, dùng chân đạp vào bụng hắn. Lưỡi dao ở gót giày đâm vào bụng hắn ta.

Máu bắn ra. Hắn càng rống to hơn, thân hình to lớn đổ phịch xuống nền đất.

Âm nhạc dừng hẳn, mọi người náo nhiệt xem vui.

Kim Ngưu chỉ hành động, không hề nói một lời nào dư thừa.

Dùng đầu mũi giày di di bàn tay hắn đến chảy máu, đôi mắt cô lạnh lùng không thương tiếc.


Một góc bar, Ma Kết nheo mắt nhìn cô gái đang nhếch môi cười hài lòng .

Cô đúng là thú vị, rất mạnh mẽ và dứt khoát.

Nhấp môi ly sâm panh, anh đứng dậy tiến gần đến cô.


"Đại ca..." Lúc này, một đám người tiến vào trong.

Bọn họ nhìn tên kia đang nằm ra đất, rồi nhìn sang Kim Ngưu thì chợt hiểu ra chuyện gì đó.

"Con...Khốn đó... Xử nó cho tao." Hắn rên lên vài tiếng yếu ớt.

Tình hình có vẻ không ổn. Tận 5 kẻ to như voi.

Một tên lao lên , vung tay định tát Kim Ngưu.

"Bốp." Kim Ngưu nhắm chặt mắt, chưa kịp phản ứng.

Nhưng hình như không có đau.

Cô mở to mắt, bóng lưng rộng vững chãi chắn trước mắt cô.

Anh có mùi hương vô cùng ấm áp, có cảm giác rất an toàn.

"Đụng đến người phụ nữ của tao?" Ma Kết trầm giọng.

Toàn thân tỏa ra một bá khí bức người. Mấy tên có vẻ run sợ,không dám tiến tới.

"Ma Kết?" Tên nằm dưới tròn mắt. Khuôn mặt tái nhợt.

Ánh mắt anh cứ vậy lướt qua từng kẻ.

Đâu đó trong đám đông,một người đội mũ đen che khuất mặt, nhếch môi cười nhạt. Vật kim loại sáng bóng được rút ra rồi nhanh chóng giấu sau áo khoác.


Ma Kết búng tay, một đám người mặc áo xanh đen đi vào trong, lôi mấy tên kia ra ngoài.

"Biết nên làm gì rồi chứ?" Ma Kết ra hiệu cho bọn họ.


Anh túm lấy cổ tay Kim Ngưu, kéo cô ra ngoài.

"Đau..." Kim Ngưu miễn cưỡng lên tiếng.

Ma Kết khựng lại, nhìn xuống tay cô.

Có một vết hằn tím, vừa rồi anh không có nắm chặt lắm, chắc là do tên khốn kia.

Ma Kết hừ lạnh.


Trời khuya, không khí tê buốt, se se.

"Phù...Phù..." Kim Ngưu chà sát hai bàn tay rồi thổi hơi ấm cho đỡ lạnh.

"Ngốc..." Ma Kết mỉm cười, nắm bàn tay cô đút vào túi áo của mình, truyền hơi ấm cho cô.

Kim Ngưu ngây người.

Dưới ánh đèn mờ, gương mặt anh được phủ một lớp ánh sáng mông lung. Cô đột nhiên phát hiện ra, khi anh cười, thần sắc trở nên vô cùng dịu dàng, rung động lòng người.

Trong nháy mắt, trái tim có chút rối loạn.


Đi được một lúc, cả hai đều cảm thấy đói bụng.

"Ăn bánh pa-ti-sô không? Gần đây có chỗ bán rất ngon." Ma Kết hỏi cô.

Hơi nóng phả vào tai cô, cảm giác nhồn nhột, cô khẽ nói.

"Cũng được!" Có người mua cho ăn, ngu gì không ăn.

"Nhớ mua thêm sữa đậu nành nóng!" Cô bổ sung.

"Được, chờ ở đây một lát." Ma Kết dịu dàng nói.

Sự dịu dàng, ấm áp này chỉ dành cho mình cô.

Bóng dáng anh đếnmột ngõ hẻm nhỏ rồi khuất mất.


Nửa tiếng sau. Chiếc áo khoác của anh trên vai cô nặng trĩu.

"Tại sao lại lâu thế?" Cô lẩm bẩm. Đôi chân không ý thức được đá chiếc lon rỗng trên đường.

"Dám bắt tôi chờ, đáng ghét! Không cần ăn nữa." Kim Ngưu phụng phịu.

Đột nhiên, một người đi ra từ ngõ hẻm, có vẻ hớt hải. Hắn ta cúi đầu, bước đi rất nhanh tiến về phía cô.

"Bộp." Người đó va vào cô rồi ríu rít xin lỗi. Sau đó nhanh chóng mất dạng.

"Khịt..." Có mùi máu tanh xốc lên cánh mũi.

"Kì lạ." Kim Ngưu phủi phủi vai áo. Cảm thấy tay mình ướt ướt.

Trong lòng bỗng dưng có cảm giác bất an khó hiểu.

Kim Ngưu đi nhanh đến con hẻm bên kia đường.


Một người ngã khụy xuống đất, cố bám víu lấy vách tường.

Cô nhận ra khuôn mặt nghiêng nghiêng kia chính là Ma Kết.

"Ma Kết! Anh...Bị làm sao vậy." Kim Ngưu lao đến đỡ lấy người anh.

Anh một tay giữ lấy vết thương ở vai, một tay đưa cho cô bịch bánh.

"Không sao đâu...Cầm đi, còn nóng đấy!"

Kim Ngưu vội vàng cầm lấy. Cô chạm nhẹ lên bả vai anh, máu túa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi đen .

"Chúng ta mau đi bệnh viện..." Kim Ngưu tái mặt.

"Này..." Ma Kết gọi cô.

"Gì cơ, có phải bị đau ở đâu không?" Cô sốt sắng.

"Phì..." Ma Kết bật cười. Nhìn khuôn mặt đang lo lắng của cô, trong lòng anh dường như có một dòng suối mát dịu, ấm áp chảy ngang qua.

"Tôi theo đuổi em nhé!" Ma Kết nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Trong tình huống này còn nói những câu như vậy. Kim Ngưu bắt đầu nổi giận.

"Muốn theo đuổi tôi? Nghiêm túc?" Cô hỏi ngược.

"Ừ." Anh gật đầu.

"Thế thì thẻ tín dụng phải đứng hết tên của tôi, sổ đỏ, bất động sản đều có cổ phần của tôi, còn nữa, mua ba căn biệt thự, hai chiếc xe Fearri X2 đời mới. Tất cả đều thuộc sở hữu của tôi." Kim Ngưu không nể nang tuôn ra một tràng.

"Được." Anh nhắm mắt, miệng còn mỉm cười.

Xem ra bị người ta đâm lén một nhát, anh vẫn lời.

Bảo bối ngốc!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro