Chương 28: Ngày tháng bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, Bạch Dương mệt mỏi gục xuống bàn, sắc mặt vô cùng không tốt.

"Sao thế?" Thiên Bình hỏi.

Bạch Dương chỉ chau mày, không nói.

Một lúc sau, cô thiếp đi. Đến khi tiếng chuông ra chơi đánh thức cô tỉnh dậy.

"Bạch Dương,sao vậy? Đau ở đâu à?" Nhân Mã đến bên cô.

Bạch Dương ôm ngang eo anh, vùi mặt vào lồng ngực ấp ám.

Nhân Mã ngớ người. Tim đập mạnh, chậm rãi vuốt tóc cô.

"Không sao. Cứ để như thế này một lúc thôi." Bạch Dương gắng nói.

Bên hông Nhân Mã truyền đến cảm giác tê tê, móng tay cô bấu víu lấy anh. Thân hình như muốn tuột xuống. Anh xốc cô lại ngồi lên đùi mình. Cả người cô tựa hẳn vào anh.

Thiên Yết đi ngang, sắc mặt thâm trầm, sau đó quay sang Xử Nữ.

Anh ấy nhún vai. Không biết gì cả.

Thiên Yết nghiêng đầu.

"Đau bụng?" Cô nói.

"Ừm." Bạch Dương không quay ra, cứ rúc trong lòng Nhân Mã.

Lúc này, đôi chân mày Thiên Yết mới giãn ra, gọi Kim Ngưu và Thiên Bình đến hỏi nhỏ. Một lúc sau gọi tiếp Song Ngư thì thầm gì đấy.


"Uống thuốc đi." Kim Ngưu cầm cốc nước và vài viên thuốc trắng đặt lên bàn.

Nhân Mã tỏ ra khó hiểu.

"Cho cô ấy uống." Kim Ngưu chỉ vào Bạch Dương đang ngủ say.

"Tại sao?"

Kim Ngưu muốn đánh tên này một phát. Nhiều lời.

"Cô ấy đau bụng, phải uống thuốc này."

"Lát tôi sẽ mua thuốc đau bụng, mấy cái này ở phòng y tế không an toàn." Nhân Mã hất cằm, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc Bạch Dương.

"Aixxx. Thật là tức chết mà. Anh cho cô ấy uống cái thuốc đau bụng bình thường có khi còn nặng hơn đó." Kim Ngưu nổi đóa.

Sau đó lôi Bạch Dương ngồi dậy.

"Uống thuốc."

"Cảm ơn." Bạch Dương trên trán vẫn còn đổ mồ hôi, uống cạn ly nước.

"Còn lại anh tự lo đi, tránh không cho cô ấy ăn đồ lạnh." Kim Ngưu dặn dò.

Nhân Mã vẫn ngớ người.


Một lúc sau, anh cầm điện thoại tra gì đó trên mạng.

"Way, coi gì đó?" Song tử thò đầu ra trước mặt anh.

"Xê ra coi." Nhân Mã ngẩn ngơ một lúc rồi đẩy đầu Song Tử ra.

"Xem nào...Trong thời kì này không được ăn, uống đồ lạnh. Bồi bổ thêm thịt bò, có thể sẽ rất đau bụng, chỉ cần uống thuốc, điều hòa lại sẽ ổn." Song Tử không đọc đoạn đầu. Nhưng đã lướt xem thoáng qua. Sắc mặt có hơi ngượng ngùng.

"Trả đây!" Nhân Mã giựt lại điện thoại.

"Hóa ra là bà dì đến." Anh lẩm bẩm.

Bạch Dương nằm ngủ mệt mỏi, mặt tái mét.

Nhân Mã nghĩ ra điều gì đó.

"Buổi chiều là tiết tự học phải không? Nhờ mấy bạn nữ coi giùm Bạch Dương giúp tôi nhé." Nhân Mã nói với Song Tử rồi đứng dậy, đi nhanh ra ngoài.

"Cái thằng, tự dưng giao bạn gái mình để đây, còn Thiên Bình nhà tui thì sao." Song Tử làu bàu.

Sau đó, anh kêu mấy người kia đưa Bạch Dương đến phòng y tế trường.


[bà dì: ngày có chuyện "ấy" đó ]





Nắng nhạt xuyên qua khe cửa sổ. Những hạt bụi li ti xoay trong không khí.

Trong giấc mộng, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, mỉm cười.

"Nhân Mã." Cô thì thào gọi tên anh.

Gió chiều thoang thoảng mùi hương quen thuộc, mùi hương chỉ thuộc về riêng anh.


"Này, dậy đi." Thiên Bình lay cô tỉnh giấc.

"Thấy gớm chưa, ngủ mơ gì mà miệng cười toe toét." Kim Ngưu trêu chọc cô.

Bạch Dương lắc đầu không đáp, trong lòng hồi tưởng lại khuôn mặt của anh.

Đôi mắt nâu sau hàng mi dài, nụ cười ấm áp đầy sức sống. Sống mũi cao thanh thoát trên gương mặt nghiêng đẹp đẽ. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh.


"Đã dậy rồi sao, mèo nhỏ?" Nhân Mã đứng ở cửa ngắm nhìn cô một hồi lâu rồi mới cất tiếng.

Trong lòng anh có chút xót xa , Bạch Dương chắc mệt mỏi lắm

"Thôi, bọn tôi có việc, anh chăm sóc cho cô ấy nhé."

Kim Ngưu nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, muốn rời đi...... Tìm Ma Kết!


"Đã đỡ hơn chưa?" Nhân Mã ngồi bên cạnh giường cô.

"Cũng ổn rồi." Cô gật đầu, mắt không dời chỗ khác, chăm chú nhìn anh.


Không gian dường như lắng đọng.


Bàn Nhân Mã khẽ siết lấy tay cô. Ánh mắt anh mang chút ưu tư.

"Giá mà anh có thể thay em chịu đựng thì biết mấy." Nhân Mã thở dài.

Bạch Dương khẽ mỉm cười, nụ cười chỉ thuộc về riêng anh.

"Chỉ cần anh ở bên cạnh." Cô cụp mi, trong lòng rối bời, hai má đã nóng ran.


"Rột...rột..."

Bụng ơi, mi kêu không đúng thời điểm chút nào. Sát phong cảnh quá đó.

Bạch Dương phì cười nhìn Nhân Mã.

"Ăn gì không? Anh có mua đồ ăn em thích nè."

Nhân Mã vừa cười vừa nói, lấy trong túi một hộp cánh gà quay.

"Mà quên, món này hơi cay, ăn bò bít tết nhé? Còn có cháo bò hầm rất ngon. Đều do anh tự làm đấy."

Nhân Mã luyên thuyên làm cô cảm thấy rất mắc cười.

"Anh có hỏi bác giúp việc ở nhà rồi, không nên ăn, uống đồ lạnh. Anh có mang trà gừng mật ong đến, em uống một chút nhé, vẫn còn ấm."

Bạch Dương cảm thấy trong trái tim mình có chút ấm áp, rung động kì lạ. Muốn ôm anh vào lòng.

"Nhân Mã."

Anh dừng động tác, quay sang cô.

Ánh mắt chạm nhau. Tim đập mạnh.

Bạch Dương chậm rãi túm cổ áo anh kéo xuống.

Hơi thở ấm nóng lờn vờn quanh cánh mũi.

Cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Ngây ngô, đơn thuần, hồi hộp và cả dư vị của yêu thương.

"Đã đóng dấu." Cô khẽ đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín.

Nhân Mã ngẩn ra một lúc, ngón tay còn tự chạm lên đầu môi của mình.

Khóe mắt ánh lên ý cười gian xảo.

"Rất ngọt..." Anh trêu chọc cô.

Bạch Dương xấu hổ đến giận ném gối vào người anh,quay lưng lại.

Đôi môi cong lên một nụ cười hạnh phúc.


Ngày nắng nhạt. Làn gió mang mùi hương thuần khiết thoang thoảng len lỏi vào tận trong tim mỗi người. Hương thơm của tình yêu vừa chớm nở, như giọt sương sớm đọng lại tinh tế.

Bạch Dương bá đạo hôn lên môi anh. Như muốn khẳng định anh chỉ là của riêng cô.

Nhân Mã trong lòng tràn ngập hạnh phúc, tình cảm dành cho cô sẽ luôn tràn đầy và ấm áp. Sẽ luôn bảo vệ và che chở cho cô, người con gái của anh.


Ôm chặt lấy bờ vai rộng. Có một nỗi khao khát mang tên tình yêu.


_________________________________________________________________

Chỗ của tác giả bị cúp điện, không thể đăng sớm như dự định. Thành thật xin lỗi nha~ *cúi đầu*

Hi vọng chương này sẽ khiến các bạn hài lòng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro