Ngoại truyện 1: Ai về nhà nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ. Cô gái đã tỉnh giấc từ rất lâu nhưng không ngồi dậy, nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Tiếng mở cửa vang lên, một đống người ùa vào. Cô chậm rãi quan sát mọi người.

"Chúc mừng, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!" Song Tử hớn hở nói. 

"À, Thiên Yết, tớ có mang gà quay cậu yêu thích đây." Bạch Dương và Kim Ngưu bận rộn bày đồ ăn. 

Cô dường chưa ý thức được gì, chớp mắt liên hồi .

"Mấy người là ai?" Thiên Yết lạnh giọng hỏi. 

Cả mấy người kia đơ ra một lúc lâu. Bạch Dương nổi đóa, xông tới, giơ nắm đấm tới Thiên Yết.

"Cô đang làm gì vậy?" Thiên Yết vô cùng nhẹ nhàng đỡ lấy nắm đấm đó, hất tay Bạch Dương qua một bên.

"Quả thực cô đã quên rồi sao?" Bảo Bình nhíu mày. Lúc này, Xử Nữ tiến đến gần.

"Yết, em mà còn như vậy là anh sẽ 'ăn' em." Xử Nữ phúc hắc, khóe miệng nâng lên, cười tà, thủ thỉ trong tai cô.

"Tôi  nghĩ anh không có đủ bản lĩnh đó đâu." Thiên Yết nhếch môi, đe dọa cô? 

Xử Nữ mặt tối sầm lại, nâng cằm Thiên Yết lên, giữ chặt hai tay cô. Hung bạo ngậm lấy cánh môi Thiên Yết cắn mút. Dường như chưa đủ, anh tách hàm răng cô ra, điên cuồng càn quét trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi của cô giày vò. Sau đó rời khỏi, anh còn nhay nhay cánh môi, khiến nó sưng đỏ cả lên.

"Em đã nhớ ra chưa hả?" Anh trầm giọng, ngước nhìn đôi môi sưng mọng của cô, đáy mắt vô cùng hài lòng (="=)

"Anh là tên lưu manh." Cô ném thẳng cái gối vào mặt Xử Nữ, khẽ rít qua kẽ răng.

Mặt Xử Nữ càng ngày càng đen, anh xông ra ngoài.

"Thật sự đã quên rồi hay sao?" Sư Tử thắc mắc.

"Nhìn các người rất quen, nhưng không tài nào nhớ ra được là ai..." Thiên Yết khẽ đáp.

Lúc Xử Nữ hôn cô, trong đầu thoáng qua một bóng người, một gương mặt y hệt anh. Còn có trái tim cô đập mạnh liên hồi khi nhìn thấy Xử Nữ. Chẳng lẽ cô đã quên mất điều gì quan trọng sao?

Thiên Yết trầm mặc suy nghĩ, ngón tay vô thức nắm lấy sợi dây chuyền ở cổ.

"Ông nói xem, cô ấy tại sao bị mất trí nhớ hả?" Xử Nữ thô bạo túm lấy cổ áo ông bác sĩ già, xách vào phòng. Vâng, đúng theo nghĩa đen đấy. Xách vào bên trong.

"Cô ấy vì chìm xuống nước quá lâu, lại thêm trước đó đã hôn mê, oxi không lên não được sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đương nhiên sẽ bị mất trí nhớ thôi." Bác sĩ kia vô cùng điềm đạm trả lời, không hề quan tâm ai đó vô cùng giận dữ.

"...Tuy nhiên, cũng có thể do cô ấy không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra." 

Mọi người đồng loạt nhìn sang Thiên Yết, cô thu mình lại trong chăn, ngón tay vẫn miết lên mặt dây chuyền.

Xử Nữ lại xông đến bên giường cô. "Yết, em không được phép quên. Không được phép." Anh gần như hét lên, cánh tay nổi gân xanh.

Vừa trải qua sinh tử tưởng chừng như đã mất cô, nhưng khi cứu được cô thì lại mang cho anh một vết thương khác. Cảm giác mà người mình yêu thương quên đi mình còn đau hơn rất nhiều.

Thiên Yết giật bắn mình, đôi vai run lên bần bật... Khóe mắt đột nhiên ươn ướt, cô ngẩng đầu nhìn Xử Nữ.

".... Xử... Nữ....?" Cô nói từng chữ như mong chờ một đáp án. Đôi mắt này cô đã nhìn ngắm bao lần, gương mặt này như đã ăn sâu vào trong tim, giọng nói này luôn vang vọng trong đầu cô. 

Cô yêu người này đến khắc tốt ghi tâm vậy sao?

Xử Nữ nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tốt rồi, cô vẫn nhớ được anh, chỉ cần nhớ được anh là đủ. 

Thiên Yết sà vào lòng anh, mùi hương quen thuộc len lỏi vào tiềm thức. Cô nhắm mắt, lại là gương mặt của anh...

"Bên em là lời hứa chân thành nhất"



Hai ngày sau, mọi người quay lại bệnh viện. Ai nấy đều trố mắt, Thiên Yết ngồi trên giường, phóng phi tiêu, Xử Nữ bên cạnh tỉ mỉ gọt táo.

Thấy mọi người Thiên Yết vẫy vẫy, cười rạng rỡ.

"Có mang gà quay không?" Cô hỏi Bạch Dương. Khóe môi Bạch Dương giựt giựt, không lẽ nào???

"Cậu chỉ biết có ăn thôi à?" Thiên Bình nhăn mũi, đặt mấy hộp sữa lên bàn.

"Coi nào, đừng trẻ con thế chứ. Mình quyết định rồi, sẽ đãi mọi người đi du lịch một chuyến." Thiên Yết nhận miếng táo từ tay Xử Nữ, nhai ngồm ngoàm nói.

"Cậu nhớ ra rồi thì tốt... Nhưng mà tiền gà quay cậu tính sao?" Kim Ngưu không thèm để ý lời kia của Thiên Yết, trêu cô.

"Xử Nữ sẽ trả tiền mà... Phải không?" Thiên Yết chớp mắt với anh.

"Thôi, cho tui xin, mấy người cũng bớt tình tứ đi... Thấy gớm!" Song Ngư nhếch môi khinh bỉ.

"Hay chúng ta cũng làm như họ đi Ngư nhi." Sư Tử ôm từ phía sau, cười tà.

Thẹn quá hóa giận, Song Ngư đẩy Sư Tử ra, mọi người cười ha hả.

Ầy, tháng ngày bình yên, còn có thể mong gì hơn.


Thoắt cái bọn họ đều tốt nghiệp cấp ba.

Ở lễ tốt nghiệp, Nhân Mã  thay mặt tất cả lên phát biểu.

".....Blah....Tri ân các thầy cô.... Blah.... Cảm ơn thầy cô và các bạn..... Blah *hiệu ứng tua nhanh x3*  .  Và cuối cùng tôi muốn nói một điều cực kì quan trọng với cô ấy, người mà tôi có thể dành trọn cuộc đời này. Bạch Dương, em sẽ lấy anh chứ?" 

Hội trường im phăng phắc, bọn họ vừa ra trường, vừa tròn 18 tuổi, tên Ngựa kia chắc chưa học luật hôn nhân và gia đình thì phải. Nam đủ 20 tuổi, Nữ đủ 18 tuổi. ="=

"Anh chờ 4 năm nữa đi! Đến lúc đó em sẽ hỏi cưới anh!" Bạch Dương hét lớn, mọi người đều được một trận cười vui vẻ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro