Chap 10: Cảm giác ấm áp_Cùng nhau tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Ino và Sakura đều hướng con mắt nghi hoặc về Kakashi.

- Vậy thì tại sao khi sáng thầy lại nói là đi mua đồ giùm một người bạn?.- Sakura ánh mắt như dò xét nói.

- Vì...vì...- Kakashi không biết nói như thế nào nữa.

- Vì anh ấy chưa hoàn toàn tin tưởng tôi nên mới không nói ra. Anh Kakashi vừa dẫn tôi đến gặp ngài Hokage để nói chuyện.- Tsuki lên tiếng giải nguy cho Kakashi.

Kakashi thầm thở phào nhẹ nhõm.

- Chị đã gặp Hokage rồi sao?- Sakura nói, ánh mắt có chút thất vọng.

- Vậy mà mình tưởng là Kakashi-sensei có bạn gái chứ, thì ra họ là bà con xa.- Ino cũng buồn bực nói.

- Azi~.- Sakura cùng Ino thở dài. Cả hai người Kakashi và Tsuki thì nhẹ nhõm, coi như họ đã qua được cửa ải đầu tiên.

- À, Ino à mau đem bó hoa tặng cho chị Tsuki đi.- Sakura quay sang Ino nói.

- À, ừ.- nghe Sakura nói Ino mới nhớ trên tay mình đang cầm một bó hoa để tặng cho 'bạn gái' sensei nhưng giờ thì đổi lại là em gái của sensei.-...chị Tsuki đây là món quà nhỏ tụi em tặng cho chị.- Ino mỉm cười với Tsuki.

Bạn gái hay em gái thì cũng là người quen của Kakashi-sensei, là người quen của sensei thì cũng xem như là bạn của họ, trước lạ sau quen, họ nên cởi mở với chị gái Tsuki này.

- Ờ, ừm...- Tsuki đảo mắt qua nhìn Kakashi, khó xử không biết có nên nhận hay không. Cô nhìn thấy Kakashi cười, gật nhẹ đầu, thì mới đưa tay ra cầm bó hoa.-...cảm ơn em.- Tsuki nhẹ nở nụ cười.

Bây giờ nhìn lại thì thấy hai người trước mặt mình cũng chạc tuổi em của cô, khiến cô xoẹt qua một tia buồn trong mắt.

- À, quên với thiệu với chị, em là Sakura còn đây là Ino.- Sakura nói.

- Ừm.- Tsuki cười. Thật ra không nói thì cô cũng biết, mặc dù cô ít đọc truyện Naruto nhưng ai bảo bộ truyện đó lại nổi tiếng quá làm gì, mà nhà cô còn có fan hâm mộ cuồng nhiệt là em gái của cô, không biết cũng phải biết.

- Thầy phải đưa Tsuki về rồi, tạm biệt hai đứa.- Kakashi nói.

- Vâng, tạm biệt Kakashi-sensei, Tsuki-chan!

______________________________________

Làng Cát, tối 7h:pm

Sau khi Kankuro đưa Yuki về nhà thì cả buổi cô chỉ luẩn quẩn trong căn hộ của ba chị em làng Cát cho tới tối.

Yuki cũng rất muốn ra ngoài đi dạo nhưng ở đây cô không biết đường xá, ngoài ba chị em nhà Gaara ra thì cô mới làm quen được với Baki và Matsuri lỡ cô đi lạc thì phải làm sao đây, nên Yuki chọn cách ở nhà.

Nhưng ở nhà miết, cô cũng thấy chán, lau dọn nhà cửa miễn phí cho ba chị em làng Cát điều này cô đã làm xong từ 3 tiếng trước, nấu ăn miễn phí cho họ cô cũng làm xong cách đây nửa tiếng, những chuyện cần làm thì cô đã làm hết nên bây giờ vô cùng buồn chán.

Đột nhiên cửa nhà bị đẩy vào, Yuki giật mình quay ra phía cửa thì thấy Temari và Kankuro bước vào.

- Ái chà, mình có đi nhầm nhà không nhỉ?- Kankuro ngước nhìn căn nhà gọn gàng, ngăn nắp mà còn có mùi thức ăn thoang thoảng khiến anh nghĩ rằng mình đã đi nhầm nhà.

- Đây là cô làm hết sao Yuki?- Temari ngạc nhiên khi thấy thành quả lao động của cô.

- Ừm tại ở nhà một mình buồn quá nên em tìm việc làm đó mà.- Yuki xoa xoa đầu nói.

- Nếu buồn sao cô không ra ngoài đi dạo?- Temari hỏi.

- Tại...tại em sợ bị lạc.- trên má Yuki lại hiện vệt đỏ. Họ sẽ cười cô cho xem, đã 20 tuổi đầu rồi mà còn sợ đi lạc.

Nhưng khác với suy nghĩ của cô, Kankuro thì mỉm cười nhẹ, còn Temari thì đi đến xoa đầu cô. Yuki nhìn thấy họ như vậy thì có cảm giác ấm áp, dường như nổi nhớ nhà và chị của mình cũng đã vơi đi phần nào trong cô.

- À quên nữa.- Yuki như chợt nhớ ra đều gì đó chạy qua một bên.-...Anh chị đã về.- cô nói rồi nở một nụ cười tươi.

Kankuro và Temari nhìn nhau rồi cười một cách tràn đầy vui vẻ, hiện giờ họ có cảm giác rất ấm áp. Đây là câu nói họ muốn nghe từ miệng của người mẹ thân yêu của mình nói 'Các con đã về' nhưng đó chỉ là một ước muốn xa xỉ mà thôi.

- Em đã làm thức ăn, hai người vào ăn đi. Mà...Gaara đâu?- Yuki chợt nhớ hình như thiếu vắng Gaara.

- Cậu ấy còn bận việc trên văn phòng, bọn tôi được về trước, nghỉ giải lao một chút rồi đi tiếp.- Temari bước vào phòng ăn.

- Đây là cô làm sao Yuki? Rất ngon, không giống như mấy món mà Te...khụ khụ, không giống mấy món ngoài đường làm.- Kankuro vừa cho một miếng thịt vào miệng vừa nói.

Temari liếc xéo Kankuro.

- Em coi chừng đấy!

Temari và Kankuro nhâm nhi thức ăn do Yuki làm, không ngừng tấm tắc khen ngợi. Kurumi Yuki chỉ biết cười.

- Yuki cô không ăn sao?- Temari đột nhiên hỏi, nảy giờ cô cũng vô tư quá, chỉ lo ăn không để ý Yuki bên cạnh chưa hề cầm đũa.

- À em đã ăn rồi.- Yuki cười cười, đương nhiên đó là nói dối. Không hiểu vì sau từ hôm qua đến này Kurumi Yuki không có cảm giác đói.

.......

Sau khi dùng bữa xong, Temari hỏi:

- Yuki cô muốn đến văn phòng Kazekage chơi không?

- Như vậy...được không ạ?- Yuki ngập ngừng hỏi.

- Có gì đâu mà không được, cô ở nhà hoài không thấy buồn sao, chi bằng đến văn phòng 'trò chuyện' với Gaara cho vui.- lời nói của Temari nghe sao cũng có phần trêu ghẹo.

Kurumi Yuki lập tức đỏ mặt.

\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\

Văn phòng Kazekage

Temari và Kankuro đưa cô tới văn phòng thì bảo có việc phải đi nên để một mình Yuki trước cửa văn phòng.

Yuki nhẹ gõ cửa, lần đầu không nghe tiếng trả lời, cô lại gõ lần hai, cũng không nghe Gaara lên tiếng.

"Hay là anh ta đi đâu rồi nhỉ?" Yuki thầm nghĩ rồi định bước đi nhưng cô khựng lại.

"Hay là mình cứ vào trong đó ngồi chờ vậy" Yuki nghĩ và đẩy cửa bước vào. Sau đó vài giây thì cô bị đứng hình lại. Thì ra không phải Gaara đi ra ngoài mà là vì anh đang ngủ say nên không thể trả lời.

Ngủ? Gaara ngủ sao? Một sự tò hiện trên gương mặt Yuki. Cô đi tới gần anh, Gaara ngủ ngay tại bàn làm việc, chắc có lẻ do mệt mỏi quá nên anh lăn ra ngủ luôn.

Yuki nhìn ngắm vẻ mặt của Gaara lúc ngủ, mặc dù là ngủ say nhưng trên đó vẫn có nét lo sợ, đề phòng. Kurumi Yuki thầm nhớ lại hoàn cảnh của Gaara trong truyện.

Cô chợt đau lòng, lấy tay mình nhẹ đặt lên mái tóc của Gaara, rồi cởi áo khoác của mình ra đặt lên người của anh.

Gaara đang ngủ thì đột nhiên có một cảm giác ấm áp luồng vào tim khiến anh thấy nhẹ nhàng.

Kurumi Yuki ngồi trên ghế nhìn ngắm Gaara ngủ, vài phút nhẹ nhàng trôi qua, bỗng một vài tiếng cãi cọ của trẻ em vang lên.

- Tránh xa tụi tao ra đi đồ xấu xí!- một giọng bé gái vang lên, trong đó chứa nhiều khinh bỉ.

- Hic...hic...- một tiếng khóc nén vang lên, đó là một bé gái.

- Đồ xấu xí, tao không muốn chơi với một đứa xấu xí.

.....

Tiếp theo đó là những lời xỉ vả của bọn trẻ còn lại. Kurumi Yuki đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống, cô nắm chặt tay mình lại, bức xúc nhìn cảnh tượng phía dưới.

Yuki quay người ra cửa chạy nhanh xuống chỗ bọn trẻ.

_____________

- CÁC EM MAU IM LẠI HẾT!- Yuki đột nhiên hét lớn, làm cho đám trẻ đang xỉ vả cô bé kia, giật mình im lặng.

- Các em có biết những lời đó sẽ làm cho em ấy tổn thương không?- cô nhẹ giọng lại và đi đến bên cô bé kia.

- Nó là đồ xấu xí, xấu xí thì không biết tổn thương.- một cô bé lớn nhất trong đám lên tiếng.

- Hức...hức...- tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên. Kurumi Yuki ôm cô bé vào lòng.

- Không một ai trên đời này mà không tổn thương cả. Nếu như có một ngày các em bị mắng chửi như vậy các em có cảm thấy tổn thương không?- Yuki quay sang đám trẻ hỏi, ánh mắt cô nhìn thẳng về bọn trẻ làm cho bọn trẻ chột dạ cúi đầu không biết trả lời như thế nào.

- Để chị kể cho bọn em nghe một câu chuyện, nghe xong rồi thì trả lời chị nhé.- Yuki nghiêng đầu cười, tay xoa nhẹ đầu cô bé trong lòng.

- << Hoa hồng được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa, vẻ đẹp và hương thơm của nó thì không một bông hoa nào sánh bằng nên đâm ra hoa hồng rất kiêu ngạo. Trong nhà kính hoa hồng luôn khinh thường những loài hoa khác, vì nó thấy không một bông hoa nào đẹp bằng nó. Các bông hoa khác vì muốn được hoa hồng để ý đến nên luôn hết sức nịnh nọt hoa hồng, còn một số bông còn lại vì thẳng thắn không muốn nịnh nọt nên bị hoa hồng xỉ vả.

Một hôm, cậu chủ đem một thành viên mới vào nhà kính, đó là một cậu bạn xương rồng đầy gai góc. Xương rồng rất thân thiện nên khi mới vào đã nhanh chóng đi làm quen với mọi người, khi cậu đến làm quen với hoa hồng thì hoa hồng nhìn cũng không thèm nhìn, khinh mạn nói một câu "Đồ xấu xí" rồi bỏ đi.

Xương rồng hơi buồn nhưng có một số loài hoa khác an ủi nên cậu không quan tâm đến nữa. Ngày ngày cậu trò chuyện cùng các loài hoa như: hoa cúc, hướng dương,... rất vui vẻ, dần dần mọi loài hoa càng thích xương rồng hơn và các loài hoa đi theo hoa hồng cũng không còn chơi với nó nữa, chuyển sang qua chơi với xương rồng.

Hoa hông bản tính kiêu ngạo nên không thèm để ý, nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến một tuần, không ai làm bạn, hoa hồng dần không còn sắc đẹp như lúc trước. Những cánh hoa mềm mịn lại khô rác, chiếc lá xanh tươi lại úa tàn. Hoa hồng rất buồn, rồi cất lên tiếng nói "Các cậu cho mình chơi chung với"

Mọi loài hoa đều nói chúng nó không thích chơi với đồ kiêu ngạo. Khi đó xương rồng mở lời nói hãy cho hoa hồng chơi chung. Hoa cúc lên tiếng "Lúc trước cậu ta rất khinh thường chúng ta, ngay cả lúc cậu đến làm quen cậu ta còn khinh bỉ sao bây giờ cậu lại nói giùm cậu ta." Xương rồng nói là không quan tâm, chuyện đã qua thì cho nó qua. Rồi hướng dương quay sang nói với hoa hồng "Cậu có biết không, nhờ xương rồng mà chúng tôi đã biết rất nhiều điều ở thế giới bên ngoài, xương rồng đã được đi rất nhiều nơi, nhờ có những chiếc gai bên ngoài và thân hình rắn chắc nên xương rồng có thể thích nghi tất cả mọi môi trường. Cậu ấy kể cho chúng tôi rất nhiều chuyện, nhờ đó tôi biết được, hướng dương bọn tôi là tượng trưng cho mặt trời và cũng có một truyền thuyết rất ý nghĩa."

"Phải, phải hoa cúc bọn tôi cũng tượng trưng cho lòng hiếu thảo và trong sáng, cũng có truyền thuyết rất hay, đều là nhờ xương rồng kể." Sau đó là mỗi loài hoa đều nói lên ý nghĩa của chính mình và đều nói là nhờ xương rồng, hoa hồng cảm thấy mình khi đứng trước xương rồng bản thân nó thật nhỏ nhoi, thì ra tuy xương rồng nhìn không đẹp nhưng rất uyên bác.

"Các cậu cho mình xin lỗi" hoa hồng khóc và thật lòng xin lỗi.

Sau đó, nhờ xương rồng khuyên giải mà các loài hoa mới làm lành và chơi với hoa hồng.>>một người xấu xí bên ngoài nhưng thật chất họ rất đẹp bên trong. Bề ngoài hoàn toàn không nói lên được gì cả, chủ yếu là bên trong tận sau trong tấm lòng của chúng ta.- Kurumi Yuki khép hờ mắt gương mặt dịu dàng kể chuyện.-...được rồi, các em cho chị câu trả lời nào.- cô nhìn đám nhóc nở nụ cười.

- Sẽ...sẽ tổn thương ạ.- đám nhóc áy náy lên tiếng.

Yuki cười.

- Em tên gì?- cô nhìn xuống đứa bé trong lòng mình.

- Kohiro Minaki ạ.- cô bé lí nhí.

- Vậy từ bây giờ, Minaki sẽ cùng với các bạn chơi với nhau. Các em có đồng ý không?- Yuki quay sang đám trẻ.

- Vâng ạ.- đám trẻ trả lơì và chạy lại kéo tay Minaki.

- Chị ơi.- một giọng nói vâng lên. Đó là cô bé lớn nhất trong đám lúc nảy.-... em tên là Minochi Aki.- Aki đi đến gần Yuki và nói.

- Ừm chị tên là Ku...

- Kurumi Yuki, là bạn gái của ngài Kazekage.- Aki nhanh nhẩu nói.

Kurumi Yuki cười ngượng, xem ra 'mối quan hệ' của cô và Gaara ngay cả một đứa con nít cũng đã biết.

- Sau này nếu rảnh chị nhớ đến chơi với bọn em nhá, bọn em chơi ở khoảng đất trống gần đây thôi ạ. Tạm biệt chị!- cô bé chào tạm biệt Yuki và chạy theo đám trẻ.

Kurumi Yuki mỉm cười nhìn theo. Khi cô xoay lưng lại thì sửng sốt giật mình, không biết từ khi nào Gaara đã đứng ngay sau cô.

- Câu chuyện này cũng rất hay.- Gaara nhàn nhạt nói, khóe môi lại vương lên một nụ cười nhẹ.

Yuki đỏ mặt, vân vê mấy ngón tay, đây là lần thứ hai Gaara khen cô và cũng như lần trước, cô không thể kiềm được lại đỏ mặt. Mỗi lần đứng trước anh Yuki hay có cảm giác xấu hổ, chắc chắn là do vụ việc giả làm bạn gái mà ra.

- Mặc áo vào cẩn thận bị lạnh.- Gaara đi tới và đưa chiếc áo mà cô đã khoác lên cho anh. Cảm xúc bây giờ của Yuki không biết nói làm sao nhưng cô cảm thấy ấm áp, vui vẻ và... hạnh phúc. Hạnh phúc? Cô chợt thất thần với suy nghĩ này của mình, làm sao Yuki lại có cảm giác hạnh phúc với anh được.

- Cô muốn đi dạo cùng tôi không?- trong lúc Yuki đang thất thần thì Gaara lên tiếng.

- Ừm.- Yuki trả lời và gật nhẹ đầu.

________________

Hai bóng người đi bên cạnh nhau, bây giờ cô đã không còn đi sau lưng anh nữa mà trực tiếp đi song song với anh.

Cả hai im lặng. Đã nữa đêm, trên con đường làng Cát, có nhà đã ngủ, cũng có nhà còn đèn sáng nhưng không gian hoàn toàn yên tĩnh.

Yuki bước theo Gaara, cô không biết anh đi đâu, cô cũng không quan tâm chuyện đó, điều hiện giờ cô đang làm là suy nghĩ và như muốn trấn áp cái cảm giác đang hỗn loạn của mình.

Cảm giác của cô hôm nay nó sao vậy? Thật khiến cô khó chịu.

Bỗng Gaara dừng lại.

Kurumi Yuki cảm giác Gaara dừng lại thì ngước mặt lên nhìn anh. Thấy ánh mắt Gaara nhìn về cái gì đó, cô hướng mắt nhìn theo phía mà Gaara nhìn, thì ra đó là một tấm bia khắc tên Yashamaru.

Kurumi Yuki thất thần.

- Đây là....

- Mộ của cậu tôi.- Gaara nói và đi tới bên tấm bia.

Kurumi Yuki im lặng, cô biết Yashamaru là cậu của Gaara và cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Nhìn ánh mắt của Gaara, trong đôi mắt lục bảo đó cô có cảm giác rằng anh vẫn còn tổn thương về quá khứ của mình. Đột nhiên trong lòng Yuki lại dâng lên một cái gì đó khiến cô rất đau.

- Từ lúc tôi sinh ra thì mẹ tôi đã phải qua đời vì sinh khó, tôi đã bị bắt buộc phải làm một Jinchuriki và sống trong một cuộc sống cô độc. Ba tôi thì luôn dùng một khuôn khổ để tôi có được sức mạnh, ông chưa từng quan tâm đến tôi. Mọi người trong làng thì thấy tôi, họ lại sợ đến mặt không còn máu và họ gọi tôi là quái vật. Nhưng chỉ có Yashamaru là người quan tâm, dịu dàng và không sợ tôi thôi, nhưng rồi thì....

Giọng nói trầm thấp, mang vẻ đượm buồn và trong đó chứa phần tổn thương. Gaara không biết vì sao lại đưa Yuki đến đây và cũng không biết tại sao có thể đứng trước cô kể lại cái quá khứ mà anh đã cho nó đi vào bóng tôi kia.

Nhưng lời nói của Gaara lại phải dừng lại vì...có một cánh tay đang ôm choàng lấy anh.

- Có phải anh cảm thấy rất cô đơn và tổn thương đúng không? Đừng buồn nữa, tôi sẽ ở bên cạnh anh, mang đến niềm vui cho anh, giống như xương rồng và sa mạc vậy. Bởi vì, chỉ có những người từng trải qua sự cô đơn và tổn thương thì mới biết được rằng nó khủng khiếp như thế nào?- Yuki ôm chặt lấy anh và nói. Lời nói nhẹ nhàng như muốn sưởi ấm trái tim đang tổn thương của Gaara.

- Cô từng tổn thương?- Gaara ngạc nhiên. Một cô gái như Yuki sao lại có thể tổn thương, đột nhiên anh có cảm giác tim đau nhói khi suy nghĩ tới điều mà làm cô tổn thương, liệu cô có giống như anh...

- Khi tôi sinh ra, mẹ tôi cũng không may và phải qua đời và tiếp theo đó là vì quá đau buồn nên cha tôi cũng đã nghĩ quẩn đi theo mẹ. Số khắc cha khắc mẹ đã làm cho tôi bị gia đình xa lánh và kinh tởm, họ dường như không quan tâm tôi có là con cháu của họ hay không, họ chỉ biết đối xử tôi tệ hơn cả một người làm. Ông bà thì xem tôi như một con quái vật đã cướp đi con của họ, cô chú bác thì coi tôi như một cái máy bảo làm tới này tới cái kia không ngừng nghỉ, còn anh chị em thì xem tôi như đồ chơi mà đùa giỡn. Chỉ có một người chị họ là đối xử tốt với tôi, cho đến khi tôi được 5 tuổi vì một lần bị bác đánh đến ngất đi nên chị ấy đã bất chấp tất cả mà đưa tôi ra khỏi cái gia đình đó. Cố gắng vừa học vừa đi làm nuôi tôi nhưng...bây giờ, tôi lại phải ở đây...- Kurumi Yuki ôm chặt Gaara, cô không thể nói được nữa vì những giọt nước mắt đã rơi đầy trên hai gò má của cô.

Gaara cảm nhận được tiếng khóc nén và vài giọt nước ấm đang dần thấm vào áo anh. Gaara xoay người lại, đổi lại tư thế là anh ôm cô.

Bỗng nhiên, Kurumi Yuki lại òa lên khóc lớn.

- Khóc sẽ giúp cô.- Gaara nói, với cách nói chuyện này người ta sẽ nói anh chỉ đang nói xuông nhưng trong tình cảnh này thì đây chính là câu nói an ủi. Gaara là người không biết an ủi là gì anh chỉ có thể nói như vậy và ôm cô thật chặt thôi.

- Tôi hứa sẽ giúp cô tìm lại được chị của mình.- một lời nói khẳng định. Kurumi Yuki nghe vậy lại càng khóc lớn hơn, có thể tìm được sao? Cho dù anh có điều động tất cả mọi người trong cái thế giới ninja này thì cũng chưa chắc là tìm được. Cô đâu hay biết rằng người chị của mình đã được đưa tới đây.

Trái tim Gaara đau đớn từ khi nghe cô kể chuyện của mình, anh không biết làm gì hơn là ôm chặt Yuki lại.

_______________________________

Hihi! Dạo này mình bận nên ra chap lâu, các bạn thông cảm nha! Mình đã lại viết chap này dài hơn. Chap sau lẽ tới nữa tháng hoặc một tháng mới ra, mong các bạn thông cảm cho mình.

Hi vọng mình được các bạn ủng hộ nhiều hơn. Agiratou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro