Chap 4: Lại thêm một người_Sương rồng và Sa mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tokyo~
- Chị Kurmi chúng tôi đã nổ lực tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy nạn nhân.- một người con trai mặc bộ y phục cảnh sát, đứng nghiêm người nói.

- Được rồi...anh và mọi người về đi, chuyện này... không cần tìm kiếm nữa.- Kurumi Tsuki nhẹ nhắm mắt cố gắng kiềm chế nổi đau.

- Vâng...chị Kurumi, xin đừng quá đau buồn ạ. Chào chị.- anh chàng cảnh sát quan tâm nói và cuối người chào.

- Ừm.- Tsuki nhẹ gật đầu.

Ánh hoàng hôn buông xuống, đám mây hồng nhẹ trôi, một cô gái với mái tóc đen nhánh và cặp mắt bạc to tròn, đứng trước một cái hố to không ngừng lã chã rời nước mắt, gương mặt xinh đẹp hiện lên một nổi đau tột cùng.

- YUKI...TẠI SAO, TẠI SAO LẠI LÀ EM, TẠI SAO EM LẠI BỎ CHỊ LẠI, TẠI SAO, ĐỒ NGỐC...hức.- cô gào lên.

Chợt bước chân cô lại đi về phía trước và rồi...

Sáng hôm sau trên trang nhất của báo đài lại đăng tin, đội trưởng cảnh sát Kurumi Tsuki vì quá đau buồn cái chết của người em đã nhảy xuống hố tử thần tự tử và như người em của mình vẫn chưa tìm được thi thể..

Thế là lại thêm một người được đưa về thế giới ninja.

~∆~∆~∆~tôi dãy phân cách không gian~∆~∆~∆~

Thế giới ninja, biên giới làng

Đêm đã xuống, ánh trăng sáng lên cao, một không gian yên tĩnh bao trùm.

- Tin Kazekage có bạn gái sẽ là một tin sốt với mọi người đây.- Tsunade lên tiếng, vẻ mặt cười mờ ám.

- Nhưng tôi thấy có gì đó lạ.- Shikamaru lên tiếng. "Sự xuất hiện và cách nói chuyện biểu hiện của cô gái ban nãy có gì đó không phải, cả Gaara sự quan tâm của cậu ta nhìn rất ngượng không phải như thật lòng lo lắng." Anh suy đoán.

- Ngươi nghi ngờ gì sao?- Tsunade hỏi.-...ta cũng nghĩ vậy, xem ra thì...chúng ta sẽ có phim để xem rồi.- Tsunade càng cười nhẹ.

- Vâng..."đừng có chuyện gì phiền phức với mình là được rồi"- Shikamaru suy nghĩ.

Người im lặng từ nãy đến giờ là Kakashi, anh nở một nụ cười mỉm, mấy chuyện này anh không quan tâm, chuyện anh quan tâm là bây giờ được về nằm trên cái giường thân yêu của mình, cả ngày nay đã khiến anh khá buồn ngủ rồi.

~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~
    
Sa mạc, biên giới làng Cát

Trở lại với - Yuki của chúng ta, cô bị Gaara lấy cát quấn từ chiều đến bây giờ đã vậy còn bị đưa lên cao cả người cô như muốn tê liệt.

- Kazakage vĩ đại, đẹp trai, đáng yêu, phiền anh thả tôi xuống được chứ.- cô ráng ngượng một nụ cười nói với anh. Đáp lại cô chỉ có cái liếc đầy sát khí của Gaara. "T_T chẳng lẽ anh ta vẫn còn giận chuyện lúc chiều sao" cô quay qua nhìn hai người Temari và Kankuro với ánh mắt cún con cầu cứu, nhưng họ nhìn lại cô với ánh mắt lực bất tòng tâm, khiến cô khóc không ra nước mắt, chợt...

- Này, này, anh mau thả tôi xuống, nhanh lên, thả thả tôi xuống.- giọng cô chợt gấp gáp.-...tôi hứa sẽ không chạy trốn đâu, hứa danh dự đấy.- cô nhìn anh thành thật.

Cát đưa cô xuống đất và từ từ thả cô ra. Yuki chạy nhanh về phía trước, trước mặt cô là một bụi xương rồng và trên những cây xương rồng đó có những bông hoa sặc sỡ đủ màu sắc.

- Woa! Đẹp thật.- cô trầm trồ khen ngợi. Gaara nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên "Cô ta cũng thích xương rồng sao?" anh suy nghĩ, còn hai người Temari và Kankuro trố mắt nhìn cô, tưởng là gì khiến cô gấp gáp ai ngờ chỉ là một bụi xương rồng nở hoa.

Có lẽ đối với họ những bụi xương rồng này chỉ là bình thường vì họ gặp thường xuyên nhưng đối với Kurumi Yuki cô lại là một sự đặc biệt. Cô thích nhất chính là xương rồng, nhưng vì căn phòng cô ở quá nhỏ, đồ đạc đã chiếm hết diện tích nên không có chỗ cho trồng trọt mặc dù là 1 chậu nhỏ như nữa cũng không.

Nên cô chỉ có thể ngắm trên mạng, hôm nay được tận mắt chứng kiến khiến Yuki rất thích thú, cô cười tít mắt.

- Tôi từng nghe chị tôi kể rằng:<< Khi xưa có một miền đất rất là trù phú và màu mỡ nhưng vì do chiến tranh liên miên cùng với sự phá hoại cây rừng nên không bao lâu miền đất đó đã trở thành sa mạc như bây giờ. Ngày thì nóng đêm thì rét thường hay xảy ra bão cát, con người, gia súc và thực vật không thể chịu được khí hậu nơi đây nên đã di cư sang nơi khác. Từ đó nơi này trở nên hoang vắng chỉ còn lại gió và cát. Sa mạc cô đơn, buồn tủi vì không có ai làm bạn với sa mạc, đêm đến sa mạc lại rơi nước mắt trong thầm lặng. Khi đó Thượng Đế thấy vậy, tội nghiệp sa mạc nên mới hỏi các loài cây rằng có ai muốn xuống làm bạn với sa mạc không. Nhưng câu trả lời chỉ là sự khước từ, loài cây nào cũng nói cái nóng của sa mạc sẽ thiêu chết tụi nó và nơi đó lại không có nước cho tụi nó sống. Trong đám cây đó có một loài cây tên là xương rồng, đã cất lên tiếng nói sẽ xuống làm bạn với sa mạc nhưng chỉ mới ba ngày xương rồng đã trở về vì không chịu được cái nóng của sa mạc. Xương rồng xin Thượng Đế rằng hãy cho nó một hình dạng khác để nó có thể thích nghi được với môi trường sa mạc, Thượng Đế bảo xương rồng muốn hình dạng gì, xương rồng nói rằng hãy cho những chiếc lá của nó thành những chiếc gai để giúp gữ nước và rễ của nó dài hàng trăm mét để có thể hút được mạch nước ngầm trong sa mạc. Thượng Đế chấp nhận và nói nếu như với hình dạng như vậy xương rồng sẽ không còn đẹp đẽ nữa, sẽ không hối hận chứ, xương rồng đáp rằng sẽ không bao giờ hối hận. Với hình dạng mới xương rồng đã hoàn toàn thích nghi được với khí hậu trên sa mạc và một hôm sa mạc hỏi xương rồng rằng, tại sao lại thay đổi hình dạng đẹp đẽ sang hình sạng xấu xí vì sa mạc, trong khi đó không có ai sinh sống ở nơi này, xương rồng sẽ rất buồn. Xương rông trả lời rằng, xương rằng không hề buồn, xương rồng muốn làm bạn với sa mạc vì nó biết rằng sa mạc rất cô đơn và khuyên rằng sa mạc đừng cô đơn nữa vì từ đây đã có xương rồng làm bạn. Nhưng sa mạc lại nói sa mạc sẽ thiêu chết xương rồng, không ai có thể sống bởi cái nóng của sa mạc. Xương rồng nói sa mạc không những không thiêu chết xương rồng mà còn đang nuôi sống nó, những giọt nước mắt mỗi đêm của sa mạc đã trở thành mạch nước ngầm nhờ đó cái rễ hàng trăm mét của xương rông có thể len lỏi vào đó hút nước để sống, xương rông còn nói không chỉ có sương rồng sống được trên sa mạc mà còn có các loại côn trùng bò sát như nhện, bò cạp, rết chúng vẫn có thể sống chính sa mạc đã nuôi chúng đấy thôi. Sa mạc lại nói nhưng xương rồng sẽ không bao giờ ra hoa không còn đẹp nữa. Xương rông nói nó vẫn ra hoa và hoa của nó cũng sẽ không thua một loài cây nào, khi xương rồng ra hoa đó chính là lúc nó trưởng thành, xương rồng nói với sa mạc nó muốn chứng minh cho tất cả mọi người rằng cho dù sa mạc chỉ toàn là cát và gió cùng với cái nóng gay gắt của thần nắng và dường như nơi này hoàn toàn không được thần mưa ghé thăm nhưng nơi đây vẫn có sự sống và sự sống này sẽ không ngừng phát triển. Sa mạc rất cảm động với những lời nói đó nhưng nó biết rằng sâu thẳm trong tim của xương rông vẫn là sự cô đơn và buồn bã. Cho dù có mạnh mẽ cỡ nào thì trong tim bạn vẫn sẽ tồn tại một nỗi cô đơn nếu không có bạn bè và người thân. Từ đó cây xương rồng đã gắn liền với sa mạc.>> tôi rất thích xương rồng, nó thật mạnh mẽ và có lòng tốt bụng chịu hi sinh bản thân chỉ vì muốn an ủi sa mạc, chữa lành vết thương lòng cho sa mạc.- cô nhẹ chạm vào những cánh hoa xương rồng và kể lại câu chuyện mình được nghe.

Ba chị em làng Cát nhìn vào Kurumi Yuki, họ hoàn toàn có ánh nhìn khác với cô, không ngờ người như cô có thể nói lên một câu chuyện như vậy. Gaara nở một nụ cười nhẹ, Temari và Kankuro cũng nở nụ cười.

- Tôi chưa từng nghe đến câu chuyện này, nó rất hay.- Gaara nói, trên mặt vẫn là nụ cười lúc nãy. Kurumi Yuki sững người, anh không cười đã đẹp, bây giờ cười thì... khiến cô đầu choáng mắt hoa.

- Ưm..ưm, cảm ơn, đã khen, đây, đây chỉ là tôi được nghe chị tôi kể, thật sự xương rồng rất đẹp, tôi, tôi rất thích nó. Mặc dù, mặc dù xương rồng nhiều gai góc, nhưng tôi rất thích. Cũng giống như anh Kankuro mặc dù...nhìn hình dạng rất dữ dằn, hơi...hơi xấu trai...một...một chút nhưng, nhưng... tôi tin rằng trong lòng anh rất tốt.... Azi, tôi đang nói gì vậy trời.- Kurumi Yuki vì nụ cười của Gaara khiến bộ não của cô rối loạn, nói năng lộn xộn.

- Tôi không biết là cô đang khen tôi hay chê tôi đấy.- Kankuro đùa cợt nhưng thật sự trong lòng anh đang len lỏi sự cảm động khi nghe Yuki nói vậy.

Kurumi Yuki đỏ mặt, hôm nay là ngày khiến cô đỏ mặt nhiều nhất, thật là xấu hổ mà.

- Này, cô nói như vậy có nghĩa là tôi đây đẹp nhưng lại không có lòng tốt sao?- Temari như tức giận nói.

- Không...không, phải. Ý, ý...tôi là...chị Temari không những đẹp...đẹp bên ngoài, mà còn... đẹp bên trong.- Yuki vẫn nói năng lộn xộn cùng với sự sợ sệt Temari giận mình.

- Nhìn xem, thái độ này của cô thật khiến người ta muốn cười.- Temari đến nựng nựng hai má của cô, cười tươi nói. Kurumi Yuki chợt hạ mi mắt xuống, đôi đồng tử bạc hiện lên một nét buồn, động tác của Temari khiến cô nhớ đến chị của mình.

- Gaara, chị ta hiền như sư tử ấy.- Kankuro nói nhỏ vào tai Gaara nhưng không may cho anh là tai của ai đó quá thính nên một cuộc rượt đuổi đã diễn ra.

- EM DÁM NÓI CHỊ VẬY SAO KAN.KU.RO- Temari tức giận đùng đùng nói, rượt Kankuro.

- Gaara mau cứu anh.- Kankuro vừa chạy vừa cầu cứu Gaara.

Kurumi Yuki đã bị hai người Temari và Kankuro làm cho đang buồn cũng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro