Chap 6: Tình huống dở khóc dở cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác, một cô gái tóc đen, trên người mặc một bộ đồ quần jean và áo thun trắng. Kurumi Tsuki nhẹ mở mắt.

- Đau quá.- Tsuki nói nhỏ rồi cố gắng đung sức đứng dậy.-...mình đang ở nơi nào đây.- cô nhìn xung quanh.-...nhà tắm sao.- Tsuki bước đi, chợt cô nhìn xuống cái áo của mình Tsuki đen mặt, chả là chiếc áo thun của cô không biết đã vướng vào cái gì mà bị rách và trình độ rách cũng không hề nhẹ.

Cô thở dài "Mà sao mình lại ở đây chỉ? Mình nhớ lúc đó đã nhảy xuống cái hố và...mọi thứ đều tối, cho đến khi mình mở mắt. Ai đã đem mình vào đây chứ" cô suy nghĩ rồi bước đến cửa phòng tắm.

Nhưng có một điều là khi Tsuki định chạm vào cánh cửa thì đột nhiên cánh cửa bị một lực khá mạnh đẩy vào và đã thành công khiến cô đo đất.

1s...2s...3s... bốn mắt nhìn nhau chừng hững không nói được một câu.

4s...5s...............10s....

- AAAAAAAAAA.- vâng đấy chính là cái giọng sư tử rống của bà chị Tsuki.-.....BIẾN RA NGOÀI NHANH, ĐỒ BIẾN THÁI.- cô hét lên và vơ lấy những gì cầm được ném vào người đó.

- Ơ...ơ, tôi...tôi ra ngay.- người đí vừa né vừa nói và đóng cửa lại.

Người đó có mái tóc xám, mặc một chiếc áo cổ lọ đen, mắt trái có một vết sẹo và nửa khuôn mặt đeo một chiếc khăn lụa đen. Không cần nói thì mọi người cũng biết là ai rồi đó. ^_^

- Mình đi nhầm nhà sao?- Kakashi nói nhẩm.-...đây là nhà của mình mà.- anh nhìn xung quanh và khẳng định đây chính là tổ của Hatake Kakashi anh. Nhưng vụ việc hồi nảy là sao, cô gái đó là ai, sao lại vào nhà anh? Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu của Kakashi.

Cách một bức tường, Tsuki đứng chết trân trong nhà tắm. Cô đã để lộ hàng trước mặt một người đàn ông, Kurumi Tsuki còn mặt mũi nào nữa mà ra đường. Chợt cửa phòng tắm một lần nữa được đẩy ra nhưng lần này với một lực rất nhẹ và chỉ với một khe nhỏ.

- TÔI NÓI LÀ...

- Nếu như cô muốn ở trong đó luôn.- Kakashi nhẹ nhàng cất lời nói như loa phát thanh của Tsuki.

Cô nhìn ra khe cửa, tay anh cầm một chiếc áo sơ mi trắng và đương nhiên Tsuki có thể biết là anh muốn giúp đỡ cô, mặt cô chợt đỏ lên vì ngượng.

- Cảm...cảm ơn.- cô lắp bắp và nhích từ từ về phía cửa nhận lấy chiếc áo. Kakashi không nói gì anh đóng nhẹ cửa lại.

Sau khi thay xong chiếc áo mà Kakashi đưa, cô lại một lần nữa đứng như bị điểm nguyệt trước gương. Cô vẫn còn ngượng vì chuyện hồi nảy mà giờ lại còn gặp bộ dáng chẳng khác gì chú lùn Ngốc Nghếch trong phim Bảy Chú Lùn.

Phần thân áo thì dài gần tới đầu gối, tay áo thì lềnh thềnh cho dù cô có săn lên thì đó cũng tuộc xuống, chiếc áo phồng phềnh làm cho cô rất ngớ ngẩn.

Nếu mà mọi người nhìn thấy, thì danh tiếng của cô sẽ tan thành mây khói mất. Rốt cuộc Kurumi Tsuki đã tạo nên tội gì mà gặp tình trạng như vậy chứ.

"Aiz~ làm sao đây...chắc phải ra ngoài đó thôi. Mình xin lỗi và giải thích cho anh ta vậy" Kurumi Tsuki thở dài, cô hít một hơi sâu và đẩy cửa bước ra.

Kakashi - sensei không biết từ khi nào bộ đồ ninja thường ngày đã chỉnh chu trên người anh. Kakashi đứng dựa tường hai tay đưa vào túi, nhìn Tsuki bước ra với ánh mắt của một ninja thượng đẳng, sắc bén và lạnh lùng.

Nếu người khác thấy ánh mắt này của sensei sẽ không rét mà run nhưng Tsuki cô là một cảnh sát, cảnh sát là phải giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh cho dù nó có trớ trêu như lúc này.

- Tôi xin lỗi đã đường đột xuất hiện trong nhà anh, tôi cũng không biết lí do tại sao mình có thể ở đây và trân thành cảm ơn anh đã giúp đỡ. Mong anh bỏ qua cho tôi.- cô nhẹ nhàng nói và cúi người bày tỏ thành ý, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Kakashi - sensei.

- Cô là ai? Hình như không phải người ở đây.- Kakashi hỏi anh nhìn cô chăm chú với ánh mắt có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Nhưng câu hỏi của anh đã khiến ai đó hiểu lầm nặng "Ý anh ta là mình giống người ngoài hành tinh sao?"

- Tôi là ai liên quan gì anh, anh có quyền gì mà nói tôi như vậy.- Tsuki thẹn quá hóa giận nhìn anh đằng đằng sát khí.

Một bên là ánh mắt sắc bén lạnh lùng, một bên là ánh mắt nộ khí tức giận làm cho căn phòng phút chốc trở thành một bầu không khí khó thở.

- À cô đã hiểu lầm ý tôi rồi, tôi nói là cô là ai, tại sao tôi chưa từng gặp cô ở làng Lá này.- Kakashi cười nhẹ.

Mặt Tsuki đỏ như quả cà chua, biệt danh ngốc nghếch của em gái cô nên giao lại cho cô rồi. Sao cô lại có thể ngốc như vậy chứ, bản tính sắc bén nhanh nhẹn thường ngày của cô đâu rồi, cô là một cảnh sát sao lại gặp tình trạng này chứ.

Mà khoan hình như cô nhận ra đều gì đó.

- Anh nói đây là đâu? Anh là fan hâm mộ Naruto sao? Cosplay Kakashi à?- cô hỏi khi thấy hình dạng của anh rất giống với nhân vật Kakashi trong bộ truyện Naruto mà đứa em gái thân yêu của cô yêu thích cuồng nhiệt.

- Đây là làng Lá thuộc Hỏa quốc, tôi là Hatake Kakashi, Naruto là học trò của tôi, yêu mến thì có nhưng tôi không hâm mộ nó.- anh nhàn nhạt nói, cô gái này nói chuyện thật lạ.

"Làng Lá, Hỏa quốc, Hatake Kakashi, Naruto, anh...anh ta đang đùa sao"

- Anh đang đùa tôi sao?- cô nở một nụ cười không thể ngốc nghếch hơn nữa.

- Không.- anh trả lời.

Tsuki dùng tốc độ ánh sáng phóng ra cửa sổ và một lần nữa cô lại như bị đóng băng, bàng hoàng đây là từ để biểu hiện gương mặt của cô lúc này.

Mọi thứ tất cả mọi thứ từ con người cho đến phong cảnh, không khí đều khác nơi cô ở. Đột nhiên cô cảm thấy trái tim mình trở nên lạnh. "Đây không phải là mơ" cô nhận ra sự thật nhanh hơn em gái mình và cũng chấp nhận nó một cách nhanh hơn.

- Tôi tên là Tsuki, trong một sự cố tôi nghĩ mình đã chết không biết tại sao tôi lại có mặt ở đây.- cô nhàn nhạt nói, ánh mắt là sự ưu thương.-... anh nên đem tôi đến tù giam hoặc là giết tôi cũng được.- Tsuki nói, nếu là người khác sẽ tìm đủ mọi cách để bảo toàn mạng sống nhưng với cô hiện tại mạng sống này chả có ý nghĩa gì cả, cô nghĩ rằng Yuki đã chết và cô cũng không còn lí do để sống.

Tsuki nhắm nhẹ mắt.

- Tôi không thể giam cô khi chưa tra khảo rõ ràng và cũng không có lí do gì để giết cô.- anh nhẹ nhàng nói.

- Đây đâu phải nơi sống của tôi, tôi sống ở đây có ích gì.- lời nói vô cùng tuyệt vọng.

- Tôi sẽ ra ngoài tìm cho cô một bộ đồ và sau đó đưa cô đến gặp Hokage Tsunade trình báo sự việc bà ấy không chừng sẽ có cách giúp cô.- Kakashi nói và bước ra đẩy cửa phòng.

- Anh không sợ tôi bỏ trốn sao?- cô nói đùa nhưng gương mặt thì lại trái ngược hoàn toàn với lời nói.

- Với bộ dạng đó sao?- Kakashi nháy mắt.

Gương mặt của Tsuki phút chốc lại đỏ lên một lần nữa.

- Sẽ có cách đưa cô về nơi của mình thôi.- lời nói như an ủi nhưng đối với cô thì về hay mãi mãi ở lại đây có gì khác nhau, điều quan trọng là....cô...không muốn sống nữa.

Ánh nắng buổi sáng ấm áp len lỏi qua cửa sổ, thế là một cuộc thay đổi mới đã đến với Kurumi Tsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro