Phần I: Chap 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ truyện này mình viết, sẽ vài nét tương đồng với truyện của các tác giả khác nhưng mình không hề đạo lại truyện của các bạn nên đừng ném đá mình, mình cảm ơn nhiều

Nếu như cách vài giờ trước, có người nói với cô là cô sẽ xuyên không, đến một thế giới mà tưởng chừng như không có thật, thế nào cô cũng sẽ tặng cho người đó một câu:

"Đến bệnh viện tâm thần báo danh".

Nhưng giờ cô lại ước rằng trước khi cô ra khỏi nhà có người tiên đoán cho cô, để cô không phải rơi vào tình trạng như hiện giờ.

Chuyện là, Namida Tsuyu trong lúc đến chỗ tiệm mỳ gần nhà để ăn tối thì gặp được một lão ăn mày đang bị một đám thanh niên ăn hiếp.

Tính cách thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ của Tsuyu chợt nổi dậy, không ngần ngừ lấy một giây, cô đi ra can hiệp giúp đỡ ông cụ ăn mày tội nghiệp.

Nhưng bây giờ nếu được quay lại cô sẽ không đời nào làm chuyện bao đồng đó.

Ai biết được đám thanh niên đó lại là bọn côn đồ, chuyên gia bốc lột, gây phiền phức trên con đường này lại còn không thương hoa tiếc ngọc, ra tay với cả con gái.

Trong lúc, chờ đợi cú đấm tử thần kia thì có một lực đạo nhanh như gió nắm lấy tay cô chạy một mạch như chớp trốn khỏi mấy tên côn đồ kia.

Đến khi hoàn hồn lại thì Tsuyu phát hiện mình đang nằm trên một nơi toàn là cát, ngồi kế bên là ông lão ăn mày hì hà hì hục thở.

- Đây...đây là đâu?- cô ngẩn người hỏi.

Sao ở đây toàn là cát, không một cây cỏ, không một ngôi nhà, không một bóng người chỉ có bầu trời đêm cùng cát với cát. Chỗ của Namida Tsuyu ở tuy không phải sầm uất nhưng cũng không đến nỗi hiu hắt đến như vậy.

- Sa mạc.- ông cụ vẫn thở hổn hển vì cuộc chạy ma - ra - tông lúc nảy, trả lời ngắn gọn.

Nhưng sau khi nghe xong câu trả lời thì Tsuyu mở to mắt nhìn trân trân ông cụ.

- Ngươi...đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó...- vẫn là giọng nói ngắt quãng cùng với tiếng thở hì hục, ông cụ lấy bình nước treo ở bên mình ra uống một ngụm, cho thấm giọng rồi nói tiếp.

-...lúc nảy nếu không nhờ ta lấy cái thân già cong chân lên kéo ngươi chạy đến nơi này thì ngươi đã phải vào viện nằm rồi.- ông ta nói giọng như trách cứ Tsuyu vì không cảm ơn mà còn lấy ánh mắt đó nhìn ông.

- Ông nói gì...tôi không hiểu.- ngây ngốc tròn xoe đôi mắt, Tsuyu khó hiểu hỏi.

Ông cụ này nói gì cô thật sự không tiếp thu nổi nha ~~ cái gì mà sa mạc, cái gì mà kéo cô đến đây, rồi còn vào viện là sao?

Cô chỉ nhớ là mình đang đi đến tiệm mỳ để ăn tối, sau đó bắt gặp một lão ăn mày bị ăn hiếp, cô ra tay can hiệp sau đó bị đám người côn đồ chuẩn bị cho ăn đấm rồi có một lực đạo như gió kéo cô đi, khi mở mắt ra cô đã thấy mình ở đây cùng với ông già này.

Chẳng lẽ, là ông lão này kéo cô đến đây bằng lực nhanh như chớp đó sao? Tsuyu ngạc nhiên nhìn ông lão bằng ánh mắt không tin được. Ngoại hình của ông lão này cũng đã nói lên sức khoẻ của ông ta không bằng cả một đứa con nít, ốm yếu, lom khom là lời đầu tiên để mô tả lão ăn mày này.

Với lại làm sao ông ta có thể đem cô đến đây, còn nói đây là sa mạc.

Bảo cô chấp nhận, khó à nha.

- Ngươi...cái đồ baka ( ngu ngốc ) nhà ngươi... ai bảo ngươi xen vào chuyện của ta, bây giờ báo hại ta phải cong chân đưa ngươi đến đây.- lão ăn mày vẫn chưa vơi được cái mệt lử từ cuộc chạy xuyên không gian, hổn hển lấy tay chỉ vào Tsuyu trách mắng.

Tsuyu đang mắt tròn mắt vẹt, đợi chờ câu trả lời thỏa đáng từ ông lão nhưng đáp lại cô lại là sự chỉ trích của ông ta, làm cho cô trong phút chốc nổi giận.

Nếu như bạn giúp một người mà người đó lại không cảm ơn còn quay lại mắng bạn thì bạn có tức không chứ?

Vâng, nếu là Au thì cũng chịu không nổi nhưng cũng chỉ im lặng cười hì hì cho qua nhưng đây là Tsuyu - là người dễ vui, dễ buồn và dễ giận, nên một sự bùng nổ khí tức đã xảy ra:

- Ông mới là baka, cả nhà ông đều baka, tôi giúp ông, ông không cảm ơn còn quay lại mắng tôi là sao? Tôi đâu cần ông đưa tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, ông nói đi đây là chỗ nào a? Tại sao chúng ta đang ở trên đường phố mà có thể đi đến sa mạc? Tokyo làm gì có sa mạc chứ!!!- Tsuyu tức giận, lấy tay chống nạnh lớn tiếng lại với lão ăn mày.

Nếu như không vì ông ta lớn tuổi thì Tsuyu tin rằng, cô đã lao vào xách cổ áo ông ta lên mà hét vào mặt chứ không phải chống nạnh như hiện giờ.

- Ngươi... đồ chết bầm nhà ngươi, ta mới không cần ngươi giúp, nếu không vì ngươi ta đâu cần phải mở cánh cửa không gian kéo ngươi chạy đến chỗ này, để cho ngươi ở đây lớn tiếng. Biết vậy ta để ngươi bị đám côn đồ đó đánh chết cho rồi, thật là làm ơn bắt oán.- lão ăn mày hậm hực nói, gương mặt già nua đỏ phừng lên vì tức giận.

Tsuyu ngớ người ra, bộ não của cô hiện giờ rất rối, hết sa mạc rồi lại đến cánh cửa không gian, thật sự làm cô không tài nào tiếp thu nổi. Ông lão này liệu có vấn đề gì ở đầu không? Sao lại nói ra những từ khó hiểu đến vậy hay là cô đang mơ?

Mặc dù nghi vấn nằm mơ của Tsuyu không có khả năng nhưng cô đã dùng tay véo thật mạnh vào mặt mình.

- AY ~~ Đau Quá...- cô nhăn mặt nhíu mày vì đau, lấy tay xoa xoa chỗ vừa véo. Trong lòng oán thán: "Mình không có mơ a"

- Đồ baka.- ông cụ nhìn động tác của cô không khỏi thấy buồn cười lại mắng cô một câu.

- Ông...ông mau giải thích đi a.- Tsuyu bây giờ vừa tức vừa ngạc nhiên vì vấn đề cô có mặt ở đây. Trong thâm tâm xẹt qua một tia sợ hãi, nếu như đây không phải mơ, ông lão kia không phải người bệnh hoạn thì chẳng lẽ là...

- Ngươi rõ là baka, ta nói đến như vậy mà còn chưa hiểu à?- ông liếc nhìn cô một cái rồi cúi người xuống nhặt cây gậy lên xoay lưng chống gậy bước đi.

- Nếu như hiểu thì còn phải hỏi ông sao. Này, này ông đi đâu vậy!!!.- cô gọi với theo, hai chân lật đật chạy theo ông lão.

- Đương nhiên là ta đi về.- ông cụ nhẹ nhàng trả lời cũng không nhìn cô một cái, đôi mắt nheo nheo nhìn xung quanh như tìm kiếm vật gì đó.

- Ông mau đưa tôi về đi!!- Tsuyu nghe đến từ về thì vui mừng hớn hở nói, sự tức giận và ngạc nhiên về cánh cửa không gian bị cô quăng ra phía sau rồi.

Ông cụ nhìn cô một cái rồi phun ra hai chữ làm cô đứng sựng người:

- Không thể.

- What? ........ÔNG NÓI CÁI GÌ? VÌ SAO KHÔNG THỂ?????- cô hét lớn. Vừa vui mừng không bao lâu bây giờ cô như bị dội một thao nước lạnh vào người.

- Ngươi có cần hét lớn vậy không? Điếc tai ta quá.- ông lão càm ràm.

- Vậy thì ông máu nói đi, mau.nói.điiiiii ~~~

Tsuyu thật sự không chịu nổi nữa, cô hiện tại đang rất muốn đánh người.

- Bởi vì ngươi là người bình thường, không có nội công ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây, không thể đưa ngươi trở về, ngươi chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi.- giọng nói nhẹ như gió thổi, ông lão phũ hết mọi trách nhiệm về mình.

Tsuyu giật giật hai hàng lông mày, gương mặt có thể so sánh với đích nồi.

Cô mấp máy môi định nổi giận lên, lớn tiếng với ông cụ nhưng lại không nói, chỉ lẳng lặng đi phía sau ông ta. Còn lão gia gia nhà ta cũng không thèm bận tâm đến cô dù chỉ một cái liếc mắt, ông ta chỉ chống gậy bước từng bước đi trên mặt cát không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, dường như việc đưa cô đến đây không phải là lỗi của ông.

Một thoáng thời gian sau, Tsuyu hít một hơi sâu, nhắm lại hai rồi mở ra, cô trấn áp lại sự rối loạn trong đầu mình và dùng một ngữ khí trầm tĩnh mà nói:

- Phiền ông nói rõ cụ thể sự việc cho tôi hiểu.- giọng nói có chút van nài nhưng thái độ thì đã khác, cô gái vừa rồi còn nóng nẩy hét lớn dường như muốn đánh người bây giờ lại bình tĩnh lạ thường.

Gương mặt cùng với đôi mắt tím than kia đều toát lên một khí chất bình thản, tưởng chừng có việc gì xảy ra cô thì cũng sẽ ứng phó được.

Không phải tự nhiên mà Tsuyu có thể bình tĩnh như vậy nhưng cô chợt nhận ra, trong giờ phút này bản thân cô không được rối loạn, không được nóng giận nếu không sẽ làm mọi chuyện càng thêm rắc rối và điều quan trọng nhất phải kính ngữ với lão già kia, để ông ta còn có một chút vui lòng giải thích cặn kẽ cho cô hiểu, cho dù là có về được hay không nhưng nắm được vấn đề sẽ tốt hơn.

Đối với sự thay đổi đột ngột này của cô ông cụ cũng không mấy quan tâm chỉ là đôi mắt xẹt qua tia tâm ý nhưng rất nhanh đã biến mất, dùng giọng nói già nua:

- Ta đã nói rồi, ở đây là một thế giới khác, không phải nơi ngươi ở, trong lúc chạy trốn đám côn đồn chết bầm kia ta đã lỡ mở cửa không gian đem ngươi đến đây nhưng hiện tại không thể đưa trở về, chỉ có ngươi mới giúp được ngươi.- ông cụ nhẹ nhàng nói, gương mặt tĩnh như nước, trong lời không có phần nào là cảm thấy có lỗi. Mà thật sự ông ta đâu có lỗi?

Bước chân của hai người vẫn đều đều đi về phía trước, dường như cả hai không hề cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt của sa mạc thổi qua chỉ tiến về con đường trước mặt.

Tsuyu mím môi, bất đắc dĩ hỏi:

- Vậy...tôi đã xuyên không?

Đáp lại cô là cái gật đầu nhẹ của ông cụ.

'BÙNG' một tiếng nổ lớn vang trong đầu Tsuyu, trời ạ là xuyên không sao? Nếu như không phải cảm giác đau ở mặt vẫn còn thì cô còn nghĩ mình chỉ đang nằm mơ. Vậy là suy nghĩ đó của cô đã đúng, không ngờ lại có ngày cô vì làm việc tốt mà lại rước phiền phức vào mình, thật là cô cũng không biết cảm xúc của mình hiện giờ như thế nào nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà hỏi tiếp:

- Ông cho tôi hỏi: chỗ này là thế giới gì, trung đại hay cổ đại, địa danh là nước nào, con người ở đây ra sao, ở đây có những sinh vật ăn thịt người hay không, còn nữa....????

Ông cụ chau đôi mày bạc trắng, quay lưng lại lấy cây gậy gõ vào đầu Tsuyu một cái rõ đau.

- Ngươi là cái máy sao? Hỏi nhiều như vậy làm sao ta trả lời.- lão gia gia rất không thích, càu nhàu nói.

Tsuyu nhẹ cắn đầu lưỡi cười, lấy tay xoa xoa đầu, đúng là cô đã hỏi quá nhiều, ai mà trả lời cho được (=^.^=)

- Theo như ta biết, thì đây chính là Thế giới Ninja trong truyện Naruto, không cần ta nói thêm thì ngươi biết nó ở địa danh nào, là trung đại hay cổ đại, con người ra sao, có những sinh vật gì, rồi chứ?- ông cụ ôn tồn nói rôi lại cất bước đi.

Tsuyu lại ngạc nhiên đến nổi không biết nói gì hơn, sự bình tĩnh mà cô cố gắng nãy giờ dường như muốn tiêu tan.

Trời ạ! Làm sao cô không biết Thế giới Ninja trong Naruto được khi mà bộ truyện đó nổi tiếng đến như vậy, mặc dù là cô chỉ nghe danh ít khi đọc truyện nhưng với những gì biết được thì cái Thế giới Ninja này không phải là chỗ an toàn gì, ở đâu cũng có đâm đâm chém chém, tuyệt đối đây không phải là nơi để vui chơi.

Bây giờ cô muốn khóc vì sao lão già kia không đưa cô đến nơi nào khác mà lại là Thế giới Ninja T^T.

- Được rồi, ông không thể đưa tôi về thì tôi sẽ tự tìm cách nhưng mà ông cũng phải có trách nhiệm với việc này chứ.- sau khi gào thét ở trong lòng xong Tsuyu lấy lại vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng nói.

- Trách nhiệm?- ông cụ xoay người lại, vẻ mặt tĩnh như nước hỏi lại cô, làm cho cô thật muốn á khẩu.

- Nếu như ông đã mở được cánh cửa không gian gì gì đó, thì chắc chắn ông không phải người bình thường mà nếu như đã không phải người bình thường thì là người có địa vị, để người khác biết được ông phủi mông bỏ tôi ở đây một mình mà không một sự trợ giúp gì cả, thì ông nghĩ họ sẽ nói gì về ông?- Tsuyu tỏ vẻ rất lo cho danh dự của lão gia gia nhưng trong lòng thì đang cười thầm.

Cô không tin chiêu khích tướng này của cô thất bại, nếu ngư ông ta không phải người bình thường thì chắc hẳn lòng tự trọng và sĩ diện cũng không phải nhỏ.

Còn về thân phận hay chức vụ của ông là gì cô cũng chẳng muốn biết, mặc kệ ông ta là thần tiên hay cái gì khác cô cũng không quan tâm, chỉ cần ông ta không bỏ mặt cô một mình đơn độc ở cái nơi đao kiếm này thì là ok rồi.

Lần này, nước cờ của Tsuyu đã đi đúng hướng, lão gia gia kia chau mày suy nghĩ, bàn tay vuốt vuốt chòm râu:"Nha đầu kia nói cũng đúng, tuy là mình đang trong thời gian bị phạt nhưng nếu để người khác biết Nakao một đời lừng lẫy lại bỏ mặt một cô gái tay chói gà không chặt thì đúng là không biết giấu mặt vào đâu".

Tsuyu thấy biểu hiện trầm ngâm của ông ta thì trong lòng đắc thắng, nhẹ mỉm cười.

- Được rồi! Ta sẽ tặng ngươi một món đồ coi như là trách nhiệm với ngươi.- sau một hồi suy nghĩ ông cụ cũng mở lời và bàn tay cầm cây gậy gõ xuống đất ba cái, một ánh kim quang lóe sáng làm người ta chói mắt, Tsuyu chịu không được lấy tay che mắt lại.

Mấy giây sau, đạo kim quang đó mất đi cô nhẹ mở mắt ra nhưng tiếp theo là cả người chừng hững.

- Ông định cho tôi cây đàn đó sao?- cô bất giác hỏi, ánh mắt không tin được. Ông già này cũng quả thật keo kiệt, cô tưởng rằng ít nhất ông ta cũng phải cho cô tiền hoặc vũ khí nào đó để còn tự vệ khi gặp nguy hiểm chứ, đằng này cho cô cây đàn Koto*, bộ định bảo cô đánh đàn dạo kiếm tiền sống sao? Mà còn là một cây đàn sờn cũ.

Như vậy thì cũng không sao nhưng cây đàn này làm sao cô lấy nó ra để tự vệ? còn một điều quan trọng là nó cũng không phải nhẹ, chỉ với việc cầm nó đi đến thị trấn có người để đàn chưa kiếm được tiền thì cô đã gãy tay rồi, ông ta quả thật là...Không Có Thường Thức a ~~

- Này, đồ baka nhà ngươi, đừng có khinh thường cây đàn này. Nó là một trong những bảo bối ta yêu thích nhất, nếu không vì trách nhiệm ta sẽ không cho ngươi, đừng nhìn nó bề ngoài đơn sơ cũ kĩ, thật ra thùng đàn này được thiết kế bằng gỗ cây ngàn năm, vừa chắc đến không một vũ khí nào làm gãy được, lại vừa nhẹ như lông hồng. Dây đàn thì được làm từ loại tơ tầm trên núi tuyết, mỏng manh mà rắn chắc, khi đàn thì phát ra âm thanh động lòng người tùy theo tâm trạng của người đánh đàn mà phát ra những âm thanh: hỉ, nộ, ái, ố,...ngoài ra nó cũng là vũ khú hạng nặng để tiêu diệt kẻ thù, chỉ cần ngươu biết cách sử dụng thì nó sẽ là quân bài chủ lực giúp ngươi sống trong thế giới này.

Ông cụ kết thúc phần quảng cáo về món bảo bối mà ông vô cùng yêu thích, có trời mới biết được ông ta đang khóc trong lòng, có ai biết là ông rất là dằng xé lương tâm của mình không? Đau lòng muốn chết a, bảo bối thân yêu của lão từ đây phải xa rời lão rồi a T^T

Còn Tsuyu thì cũng không mảy may nhìn đến cảm xúc của lão gia gia, cô chỉ giành lực chú ý của mình đến cây đàn Koto có màu đen tuyền kia. Nhìn cây đàn đó đơn sơ không có một họa tiết, không có đến nửa điểm nổi bật mà lại lợi hại vậy sao? Cô chạy đến nhấc nó lên:

- Nhẹ thật nha!- Tsuyu cảm thán.

Ông lão vuốt râu, gật gật đầu:

- Đương nhiên, đồ của ta đều là thượng hạng.

Tsuyu mỉm cười, trong ánh mắt là tia lấp lánh nhìn vào cây đàn. Từ nhỏ, niềm đam mê lớn nhất của Tsuyu là đánh đàn Koto nhưng vì là trẻ mồ côi nên cô không có điều kiện chạm vào những món đồ giá cả trên trời này, cô học được cách đánh đàn là nhờ bà lão gần nhà dạy.

Nhưng đối với sự am hiểu về chất lượng đàn thì cô không có và khi nãy là tring tình trạng rất ba chấm nên cô mới phát ngôn như vậy nhưng giờ nghe được sự quảng cáo của ông cụ thì cô rất thích cây đàn này nga ~~

Cô quỳ gối đặt Koto nằm ngang trên đùi, dùng ba ngón tay: cái, trỏ và giữa của bàn tay phải nhẹ đảo quay dây đàn, một âm thanh nhẹ nhàng lướt qua. Trên gương mặt lộ ra vẻ vui vẻ tột cùng:

- Tiếng đàn rất hay, dây đàn rất mỏng nhưng cũng rất chắc chắn đúng là không làm đứt được, không cần dùng tới móng gảy, cây đàn này rất tốt!- cô trầm trồ.

Ông cụ hài lòng gật đầu, bất giác ông ta hỏi một câu:

- Mà ngươi biết đánh đàn không?

Tsuyu liền nhìn ông ta bằng ánh mắt: "câu hỏi của ông vô cùng không có logic"

Nếu như không biết thì cô còn làm những hành động trên để làm gì a~~

- Đây là quyền Cầm phổ mà ta tự biên soạn ngươi giữ lấy theo đó mà học, trong đó bao gồm cách đánh đàn thông thường cùng với âm lực gây sát thương, ngươi cứ từ từ mà tìm hiểu.- lão gia gia nói xong rồi lại cất bước đi.

Tsuyu vội nói:

- Mà này làm sao tôi tìm được đường về???

- Ngươi tự mình tìm hiểu đi, mà ta nói trước với ngươi là ngươi chỉ có thời gian trong mười năm để quay lại thế giới của mình nếu không lúc đó ngươi sẽ thành không khí đấy.- ông lão vẫn bước đi không quay đầu lại, giọng nói bình thản như trước kèm theo là một lời căn dặn.

Lần này Tsuyu không đuổi theo ông ta nữa cũng không nói gì thêm, mọi mục đích của cô đã đạt được, cô cũng không cần mè nheo với lão già keo kiệt đó làm gì. Còn về lời căn dặn của lão, cô chỉ im lặng bĩu môi, mười năm sao? Có phải quá dài rồi không? Cô nghĩ rằng chưa tới một năm là cô có thể quay về thế kỷ 21.

Nhưng Tsuyu đâu hay biết rằng, một ngày nào đó cô sẽ mong cô có thêm mười năm nữa, thậm chí là cả đời ở bên cạnh cậu.

Hoàn Chap 1~~

____________________

*Đàn Koto: theo người Việt gọi là đàn tranh, là một nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản. Thùng đàn hẹp, bên trong rỗng, dây đàn khoảng 13 sợ, độ dài tùy thuộc vào từng môn phái, như phái Ikura là 190cm, còn phái Yamada thì đàn khoảng 182cm. Trong truyện thì Au lấy độ dài cây đàn là 182cm theo phái Yamada. (=^.^=)

_____________________

Giới thiệu Chap sau:

Tsuyu phải làm bảo mẫu cho ba đứa con của ngài Kazekage và cuộc đụng chạm đầu tiên của cô và Gaara nhà ta bắt đầu.......Rắc rối xảy ra, khi Gaara nổi cơn khát máu và tấn công Tsuyu. ............Cô hối hận rằng vì sao mình không đọc nhiều Naruto hơn chứ, để bây giờ cái gì cũng không biết T^T

__________________

Giới thiệu nhân vật:

Namida Tsuyu: 18 tuổi trăng tròn, từ đầu cho đến hết truyện cô vân mang hình dáng cô gái 18 vì lí do xuyên không. Tóc đen, mắt tím. Tính cách: đa nhân cách như đã nói. (=^.^=)

Nakao: một thiên thần bị phạt, lí do: sau này sẽ rõ. Hình dạng thật: tóc nâu mắt đen. Tính cách: như nảy giờ đã kể. (=^.^=)

Nếu các bạn thích thì cmt hoặc vote để mình biết viết tiếp nha! Rất mong nhận đuicự góp ý của các bạn, agiratou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro