Mitsuri x Obanai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ha…ha, a…” Chưa được bao nhiêu ngày kể từ kỳ phát tình trước, nhưng chẳng hiểu sao hiện tại Obanai bỗng thấy người mình nóng cực kỳ. Từ tận sâu trong tiềm thức, hắn có thể chắc chắn một điều rằng bản thân không hề phát sốt cũng không hề có bất kỳ vấn đề cơ thể nào xảy ra… Vậy thì chỉ còn một lý do duy nhất…

Đó là nằm ở trên người Mitsuri…

“Iguro-san… Có vẻ như chúng ta bị lạc đội mất rồi! Bây giờ còn đang ở trong rừng, tôi e… Tối nay chúng ta phải ngủ lại đây rồi…” Mitsuri lo lắng vô cùng, từ nãy tới giờ cô đã thử đi vòng quanh chỗ này mấy lần tìm kiếm lối ra nhưng lại không thấy, hai người nam nữ khác biệt mặc dù miễn cưỡng nhưng đêm nay có lẽ phải ngủ lại trong khu rừng ngập tràn mối hiểm nguy này một đêm thật.

“Ưm…ha…” Obanai cố nén từng tiếng thở dốc, đồng thời cũng đã nghĩ đủ biện pháp nhằm muốn cưỡng ép bản thân ngừng lại việc tiết ra pheromone, chẳng qua điều này có chút bất khả thi. Thanh âm của hắn ngắt quãng vang lên: “Ồ…Vậy à, nếu ở lại nơi này thì có khá nhiều nguy hiểm… rình rập… Để tôi, đi lòng vòng xung quanh… Xem một chút.”

“Được, sớm quay lại.” Cô không suy nghĩ nhiều lắm với lời nói của hắn bởi lẽ chỗ cô đang đứng cách hắn cũng rất xa, thậm chí cô còn chẳng thèm quay lưng lại nữa là.

Obanai giờ đây muốn chạy cũng chạy không nổi, cơ thể mẫn cảm của hắn liên tục cọ sát với lớp quần áo khiến hắn chỉ muốn bắn ra. Đường cùng, khi hai chân đã trở nên nhũn mềm và không còn chịu được nữa hắn mới ngồi xổm xuống trốn đằng sau một bụi cây rậm rạp, con rắn trắng đáng thương hay đi theo cũng bị chủ nhân quăng qua một bên uốn éo nằm phía trên tầng quần áo vừa được cởi xuống.

“Ưm ha…a a a…” Hắn đưa tay xốc mạnh dương vật để tự thẩm, rốt cuộc cũng đạt tới cao trào mãnh liệt nhưng có vẻ không đủ. Obanai cảm thấy có hơi xấu hổ, không ngờ là giữa khu rừng hoang vu tĩnh lặng như thế hắn lại làm chuyện này.

“A! a a a a…ha…” Hắn mất thăng bằng sau khi tinh dịch mất khống chế bắn ra, để cơ thể tạm thời ngã xuống mặt đất.

Obanai dần không nhịn được bắt đầu đưa một ngón tay vào hậu huyệt phía sau nới rộng, khoảng chừng chưa đầy năm phút trôi qua đột nhiên hắn nghe được tiếng động vang lên từ phía sau, trực giác mách bảo rằng có điềm không ổn.

“Ai?” Giọng hắn hơi khàn đi sau đợt phát tiết vừa rồi, dây thần kinh cũng muốn căng cứng như dây đàn, không để hắn chờ quá lâu người xuất hiện đúng là khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

“Kanroji?”

“Iguro-san!” Cô từ đằng xa chạy lại bên cạnh cơ thể trần như nhộng của hắn, mắt chữ A miệng chữ O không thể tin được, Mitsuri lên tiếng: “Iguro-san… Lại phát tình sao? Thuốc ức chế đâu rồi?”

Quả thật không sai, đúng là lúc nãy cô không có nhận ra pheromone của hắn đang mất kiểm soát vì hai người cách nhau quá xa. Tận đến khi cô vô tình đi lướt ngang qua chỗ mà hắn vừa đứng mới biết được Obanai hiện lại đang vào kỳ phát tình mới lật đật chạy đi tìm người.

“Iguro-san… Anh ổn…” Mitsuri chưa kịp động vào người hắn, lượng omega pheromone từ hắn tỏa ra đã khiến cô choáng ngợp.

“Kanroji… Có thể giúp anh…” Tiếng rên rỉ quyến rũ của hắn theo đó cứ ong ong bên tai làm Mitsuri không nhịn được. Cô như con sói hung hãn trong tức khắc đè hắn xuống, chính mình cưỡi ngựa ở trên thân thể người ta.

“Iguro-san… Anh biết em vốn không phải omega mà?”

Chuyện Mitsuri không phải omega chỉ có một mình Obanai biết, ngoài ra mọi người hoàn toàn không ai biết được cô là alpha duy nhất trong các trụ cùng bản tính thật sự ẩn sau con người cô. Vì lẽ đó mà Mitsuri có thể tha hồ tồn tại cùng các trụ cột mà không có lấy bất kỳ ai nghi ngờ, càng không có ai tin được cô gái xinh đẹp ấy lại là một alpha.

“Hộc… Bên dưới khó chịu… Đau, trướng đau quá…” Obanai đã bị cơn phát tình làm cho mơ hồ, những tưởng kỳ phát tình đã đi qua rồi nên hắn mới không dự sẵn thuốc ức chế trong người, bằng không…

Cũng không thể thảm hại như hôm nay, trước người mình yêu để lộ ra vẻ xấu xí ghê tởm ấy…

“Iguro-san, thả lỏng đi nào…” Mitsuri trải áo khoác của mình để hắn nằm xuống, sau đó vuốt ve từ bụng dưới của hắn đi lên, cô đặt một nụ hôn lên phần cơ bụng săn chắc thường ngày bị ẩn sau lớp y phục, hôn lên ngực, lên xương quai xanh rồi lên cổ… Trên người hắn loáng một cái đã chi chít vết hôn, từ đỏ đậm gợi tình đến mờ nhạt vô cùng ảo diệu.

“Ưm… Mitsuri…a ha…” Hắn cắn môi dưới, cả cơ thể khẽ run nhè nhẹ. Qua từng đợt tiếp xúc da thịt với đôi môi mềm mại của người thương, hai đầu nhũ hoa cũng bắt đầu dựng thẳng đứng. Mặt hắn càng ngày càng đỏ như sắp bị luộc chín, được cô hôn lên một lần nữa đầy âu yếm.

Hô hấp dồn dập của Mitsuri phả lên bên tai hắn cho thấy cô không thể nào chờ đợi thêm được nữa, cô đưa tay lần mò xuống nơi hậu huyệt của hắn, bên trong co rút như muốn nuốt lấy cả mấy ngón tay cô, không những thế nó còn chảy cả âm thủy để theo lực đạo của các ngón tay tạo ra những âm thanh kích tình.

“A a a ha…” Obanai ưỡn thân, một tay vịn lên vai cô một tay chặn trước miệng để ngăn đi những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ của mình. Còn cô thì không ngừng thọc vào sâu bên trong nhằm tìm kiếm điểm G mẫn cảm, tay còn lại niết lấy đầu vú hồng hồng xinh đẹp, chần chừ một lúc còn cúi đầu cắn nhẹ lên chúng trong tiếng thét giật mình của Obanai: “Em…ách!”

“Iguro-san,anh đã gọi em là gì nào?”

“Mi…Hức, ư a…” Tình dục lấp đầy tâm trí, hắn trong phút chốc như bị nhấn chìm vào đại dương của sự khoái cảm: “Mitsuri…ha a…”

“Ngoan.” Mitsuri mỉm cười hài lòng, rất nhanh đã tìm thấy điểm cần tìm nhưng lại không thương tình trêu chọc ấn mạnh một cái suýt chút nữa làm hắn nhảy dựng, tinh dịch không ngừng tuôn trào cho thấy hắn đã không kìm nén được nữa.

“Ái chà…” Cô vờ vịt tỏ ra tiếc nuối: “Chưa gì đã bắn rồi?”

Hắn như muốn khóc nghẹn, thở hổn hển, lồng ngực theo hô hấp phập phồng lên xuống: “Mitsuri…”

Mitsuri nắn nắn hai đầu vú vẫn còn dựng đứng, hôn một cái lên đôi môi khô rát nọ: “Ngoan một chút, vẫn chưa xong đâu.”

Mỹ nhân trước mắt hiếm thấy khi nào đỏ mặt tía tai như vậy, cả cơ thể còn trưng bày lộ liễu hút người quá thể, cô cảm thấy thật ra không nên bỏ qua cơ hội này. Cởi bỏ đi lớp y phục bên ngoài, thoáng chốc cũng trần như nhộng, Mitsuri cười quỷ dị: “Iguro-san…”

Hắn mơ màng thấy được vật kia, chỉ có thể thầm than một tiếng. Tiêu... tiêu đời rồi...

“Nằm yên nào Iguro-san!” Cô nhếch khóe môi, nâng cặp chân trắng trẻo săn chắc lên, chậm rãi đút vật kia vào bên trong động khẩu: “Động đậy là sẽ đau lắm đó!”

Obanai chấn kinh rồi, hốt hoảng cảm nhận hậu huyệt của mình đang dần nuốt chửng vật kia mà hoang mang. Mitsuri đúng là chẳng biết thương hương tiếc ngọc, ra vào ngày càng nhanh còn mạnh mẽ đâm sâu tận cùng bên trong.

“A a a a a…ách hự…ha, sướng… Nhanh hơn, hơn nữa…” Obanai cũng đâu có vừa, kỳ phát tình còn chưa đi qua đâu. Theo động tác của cô eo hắn cũng chuyển động liên tục, âm thanh của dị vật va chạm với huyệt khẩu ngày càng tăng cao: “Ha a a a…”

Mitsuri giữ lấy dương vật của hắn cũng liên tiếp xốc lên, trên dưới hòa làm một kích thích khiến hắn lại thêm một lần bắn ra không ngừng, mồ hôi đổ xuống thái dương cô như minh chứng cho một cao trào nữa đã qua đi.

Sau nhiều lần lên đỉnh, hiện tại eo Obanai đã mỏi nhừ, cả người vô lực không thèm động đậy nằm trên mặt đất thở gấp. Được dịp chiêm ngưỡng khung cảnh thập phần hoàn mỹ trước mắt làm tim Mitsuri bỗng nhiên loạn nhịp, cô thất thần hạ giọng gọi: “Iguro-san…”

“A!” Hắn còn chưa kịp định hình được, trên cổ đã truyền một trận đau nhức: “Mitsuri?”

“Iguro-san…Anh thật xinh đẹp…” Hơi thở nóng ran của đối phương phả lên mặt hắn, Mitsuri không có lý lẽ ngang ngược nói: “Sau này chỉ để một mình em làm anh mà thôi!”

Cả thân trên thân dưới đều nồng mùi pheromone của cô, ngược lại Mitsuri cũng vậy. Xung quanh cô chỉ có mùi pheromone của hắn, kể ra… Cảm giác cũng không tệ.

“Nhưng đây là chuyện cả đời của anh! Sao em lại làm thế? Đồ ngốc!”

“Vậy em hỏi anh… Anh có thích em không?”

“Hừ.” Obanai liếc xéo cô không buồn đáp, dùng hết sức bình sinh nhướn người ôm chặt trên cổ cô không buông, đỏ mặt đáp khẽ: “Anh yêu em.”

Mitsuri nghe thấy ba chữ này, cô thoáng sững sờ giây lát nhưng rất nhanh trên môi đã nở một nụ cười cổ quái. Cô dùng áo khoác của mình cuốn hắn thành gói bánh, ôm trên tay đi về hướng hang động lúc nãy cô vừa tìm được, vừa đi vừa nói: “Vậy thì đi động phòng thôi!”

“Cái?”

Rắn trắng bị hai người phũ phàng bỏ lại: “…”

Sắc trời nhá nhem tối, ở trong rừng không gian có cảm giác còn rợn ngợp hơn gấp mấy lần so với bên ngoài, mà để tiếp tục tìm được đồng đội thì đêm nay hai người phải ở lại nơi này “nghỉ ngơi”, hứa hẹn đêm nay sẽ là một đêm thật dài…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro