Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè bừng nở, chào đón tất cả dưới ánh nắng gay gắt, lời mời gọi của biển cả thì thầm bên tai, nỗi nhớ của Kazuha càng thêm đong đầy.

Trường Teyvat không có kì nghỉ hè như các trường khác, họ chỉ có kì nghỉ vào mùa đông cùng các ngày lễ trong năm. Suốt một tháng qua, Kazuha không còn trông thấy Albedo nữa, lần cuối cậu thấy anh là vào tiết học hôm ấy. Cậu cũng có lén đến gần phòng thí nghiệm, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng người. Có gì đó khó chịu nảy sinh trong cậu, cảm giác rất bất an.

Sau buổi diễn, trong phòng nghỉ, Kazuha hỏi nhỏ Venti, cậu muốn biết lí do vì sao gần đây Albedo không xuất hiện.

"Ồ, nhóc quan tâm tên đó thật nha. Sao không thấy nhóc quan tâm đến anh như vậy?"

"Tiền bối, xin đừng đùa nữa. Làm ơn cho em biết đi"

Venti trông thấy dáng vẻ lo lắng đến mất bình tĩnh của cậu, cũng thôi trêu chọc.

"Về Albedo thì không cần lo đâu. Dám chắc là hắn đang ở đâu đó ngoài kia nghiên cứu gì đó rồi. Mấy ngày nữa lại đi học bình thường thôi"

Thật sao? Vậy xem như vẫn ổn. Thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cậu giãn ra, anh ấy không sao, tốt quá.

"Tôi nói cậu ấy Kazuha, thích người ta đến thế à?"

Giọng của Aether vang lên sau lưng. Bọn họ đang nghỉ ngơi, vẫn còn tiết mục biểu diễn cuối chương trình dành cho 4Nemo. Bóng dáng Xiao bước vào ngay sau đó. Chắc hai người vừa đi mua nước uống. Đối với câu hỏi của người trưởng nhóm, Kazuha không do dự gật đầu thừa nhận. Phải, cậu thích Albedo, rất thích, thích đến mức chỉ cần không nhìn thấy liền lo lắng, bất an. Cậu thích anh đến nỗi cả trong mơ vẫn nhớ. Nhưng cậu tự biết, cậu và anh có khoảng cách lớn thế nào. Có hối hận không? Không. Kazuha nguyện ý ôm tình cảm này, thà rằng người ấy không biết, có lẽ cậu còn cơ hội được ngắm nhìn từ xa. Vậy đủ rồi...

Ba thành viên nhìn nhau, lắc đầu bất lực. Họ dõi theo mọi hành động của cậu, âm thầm quan sát. Vì lẽ đó, họ biết rằng chàng trai trước mặt thật sự va phải lưới tình. Cũng tốt, Kazuha có thể quên đi quá khứ để thật lòng yêu một người khác, đối với 4Nemo, không gì tốt hơn. Cầu mong Phong Thần bảo vệ cho tình yêu của cậu.

Ở trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, bốn người hòa một, đồng điệu từ hơi thở đến chuyển động. Làn gió mát lành phủ khắp khán đài, tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt, trái tim thuần khiết cất lên lời ca đẹp đẽ nhất, gửi tình vào ngọn gió, mong gió đưa giọng hát họ đi xa, chạm đến mọi miền đất nước. Kazuha ước rằng tình cảm của mình cũng có thể vươn đến anh, dù chỉ một chút thôi cũng được, tựa như bài hát của họ:

"...Lời nhắn từ hoa anh đào, mang đến cho người chút tình, gửi vào cơn gió mát lành, người có cảm nhận được không, tình yêu trong tôi dành cho người,..."

Công việc nghiên cứu đột xuất khiến Albedo gặp chút rắc rối. Sư phụ bảo anh lên Long Tích Tuyết Sơn – nơi quanh năm chôn vùi bởi tuyết trắng - nghiên cứu về loại thực vật màu xanh kì lạ. Và anh đã ở chỗ lạnh lẽo khắc nghiệt này suốt tháng trời. Rốt cuộc là sai ở đâu? Anh đã thử rất nhiều cách, nhưng vẫn không tìm ra được nguồn gốc màu xanh của chúng. Không phải do thời tiết, càng không phải do độ ẩm hay nhiệt độ. Sắc xanh của loài thực vật này rõ ràng đến từ nguyên nhân khác. Trong hang động dưới chân núi, màu xanh đậm hơn so với đỉnh núi, nhưng lại thiếu sức sống hơn. Có lẽ nào là do nó? Albedo nhìn đống dung dịch đầy màu sắc trên bàn, ngẫm nghĩ. Mai anh sẽ thử lần nữa vậy.

Bầu trời ở Long Tích cao và rộng, có thể nhìn thấy được các chòm sao. Nhắm mắt lại, anh thả lỏng cơ thể. Ngôi sao màu đỏ kia thật sáng, nó làm anh nhớ đến cậu nhóc có đôi mắt hoàng hôn xinh đẹp. Bất giác bật cười, nghĩ lại, ngày hôm đó với anh khá đặc biệt, khi anh hướng dẫn cậu thực hành giả kim thuật, sự vụng về nhỏ bé ấy khiến anh ấn tượng vô cùng.

'Cậu sợ à? Đừng lo, không nổ đâu'

'À vâng...nhưng nó hình như không giống lý thuyết...'

Theo những gì trong sách viết, Hải Linh Chi được tạo ra bằng nấm rơm ngâm trong chất dịch của Tinh Linh Nước. Cơ mà nguyên liệu trước mặt Kazuha hoàn toàn không giống. Điều này làm cậu cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy biểu hiện của cậu, lúc đó anh nhớ bản thân đã vô tình mỉm cười. Có vẻ trông bộ dáng sợ sệt của cậu khi cho đuôi rồng đất vào lọ dung dịch chứa hỗn hợp băng vụ hoa cùng rong biển kia rất đáng yêu. Thứ chất lỏng màu xanh đặc quánh sôi ùng ục, bàn tay của cậu khẽ run. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, anh nhẹ nhàng cho nguyên liệu vào, và rồi 'bùm', một cây Hải Linh Chi xanh biếc xuất hiện. Nhìn thấy thành quả, đôi mắt đỏ sáng lên, vui vẻ vô cùng, rồi lại bất ngờ ôm chầm lấy anh, rối rít cảm ơn. Khoảnh khắc tiếp xúc đó ngắn ngủi nhưng ấm áp, Albedo cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy một chút thích thú. Tiếng cười xung quanh vang lên, cậu nhóc trong lòng xấu hổ buông tay, cúi đầu xin lỗi. Anh chỉ xoa đầu, bảo cứ tiếp tục. Cậu tiếp thu rất nhanh, anh chỉ hướng dẫn một lần cậu đã hiểu được vấn đề, các bài tập sau đó đều hoàn thành rất tốt.

Gió thổi qua màn tuyết dày, khe khẽ ngân nga giai điệu, Albedo cảm nhận được ai đó đang nhờ gió gửi lời hát đến đây. Trong lòng đột nhiên yên tĩnh, những bế tắc về cuộc nghiên cứu bỗng chốc tan biến. Anh cảm thấy bình an, nhẹ nhõm, giống như nhìn thấy cậu nhóc đó vậy. Có lẽ Albedo không biết rằng, Kazuha đã vô tình gieo vào tim anh một hạt giống, chờ ngày đâm chồi...

~~~~

Mùa thu, mùa của lá phong đỏ, mùa của hi vọng, cũng là mùa của chia ly. Không gian chìm trong sắc đỏ, đẹp đến nao lòng. Lễ kỉ niệm trường diễn ra vào cuối tháng 9. Tất cả học sinh đều háo hức chờ đợi. Kỉ niệm trường hằng năm được tổ chức vô cùng hoành tráng, vào ngày này, học sinh các lớp sẽ được tự do hóa trang, bày bán, thiết kế các gian hàng. Cổng trường lúc này mở rộng chào đón người ngoài vào tham quan. Rất nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra, vì thế lễ kỉ niệm trường Teyvat, đối với toàn thể học sinh cũng như giáo viên, là ngày hết sức quan trọng. Vừa quảng bá văn hóa, vừa tăng danh tiếng của trường. Nếu may mắn, có thể thu hút sự quan tâm của các công ty lớn, tăng khả năng kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

"Vậy nên mong hội học sinh chúng ta nâng cao năng suất, để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm sắp tới. Chỉ còn hơn tháng nữa thôi, tuyệt đối không được để bất kì vấn đề nào xảy ra, dù là sai sót nhỏ cũng không được. Buổi họp kết thúc, mọi người ai có ý kiến nào không?"

Phòng họp hội học sinh im lặng, tất cả đều chăm chú vào bản kế hoạch trên tay. Năm nay có nên thay đổi chút không nhỉ? Dù sao cũng có nhóm nhạc rất nổi tiếng trong trường mà?

"Hội trưởng Jean, tôi có đề xuất thế này."

Hướng ánh mắt về phía thanh niên tóc xanh đậm với một bên mắt được che lại, Jean – hội trưởng hội học sinh – gật đầu, ý bảo người đó cứ việc nói.

"Tôi muốn tổ chức buổi hòa nhạc vào ngày kỉ niệm trường. Tất nhiên chúng ta vẫn theo truyền thống, để cho các lớp tự chọn hình thức thể hiện phong cách của mình, cơ mà thêm chút nhạc để khuấy động thì thế nào? 4Nemo mới thành lập, nhưng lại chiếm được cảm tình của nhiều người, chúng ta giao cho họ thì không thành vấn đề."

"Kaeya, ý tưởng không tồi. Nhưng anh có nghĩ hòa nhạc mà chỉ có 4Nemo chẳng phải nhàm chán lắm sao? Dựa theo ý kiến của anh, tôi xin bổ sung thêm. Có thể tổ chức cuộc thi âm nhạc không? Dù gì câu lạc bộ thanh nhạc luôn xin phép có một cuộc thi, chi bằng nhân cơ hội này chúng ta làm thử xem. Hội trưởng, ý của cậu là gì?"

Vẻ mặt đăm chiêu, Jean suy nghĩ. Không tệ, thay đổi cũng không phải là xấu, có khi nó lại kích thích nhiều thứ mới mẻ hơn.

"Được. Ý kiến mọi người tôi ghi nhận. Vậy nếu không còn vấn đề gì, chúng ta kết thúc buổi họp. Tôi sẽ đề xuất ý tưởng của Kaeya và Keqing lên nhà trường. Việc phụ trách thông báo cho các lớp giao cho Amber, công việc hậu cần hi vọng Noelle có thể đảm đương tốt, máy móc thiết bị vẫn như cũ, Kaeya cậu phụ trách phần này. Những việc hỗ trợ còn lại, Keqing, Lumine và cả Eula nữa, mong mọi người cố gắng. Tôi sẽ lo việc đảm bảo trật tự an ninh cho trường. Tốt. Giải tán."

Nhận nhiệm vụ, thành viên hội học sinh tản ra, công việc hàng ngày đã vất vả, bây giờ gần đến ngày kỉ niệm trường, mọi thứ còn vất vả hơn. Nhưng vì niềm vui của mọi người, cố gắng nào.

Không khí lớp 1-3 vô cùng náo nhiệt. Tin tức về ngày kỉ niệm của trường thổi lên luồng khí khác biệt. Nhìn kìa, sao họ có vẻ thích thú vậy nhỉ? Kazuha chống tay lên cằm, cậu không hứng thú lắm.

"Lớp chúng ta đã quyết định sẽ làm gì trong ngày kỉ niệm chưa?"

Giọng lớp trưởng Ayaka thanh thoát vang lên, hầy, lại còn có tiết mục tổ chức gian hàng nữa chứ. Hay đến ngày đó cậu trốn nhỉ.

"Ayaka, chúng ta làm quán cà phê thì sao?"

"Quê mùa, phải là cuộc triển lãm bộ sưu tập Raiden Shogun của tôi mới phù hợp"

"Ồ, bà chằn đừng simp nữa, ghê quá đi"

"Im miệng!"

Lại cãi nhau à, Gorou với Sara cứ như nước với lửa, gần nhau tí là có chiến tranh ngay. Kazuha thầm nghĩ, hai người này mà ở chung nhà, chắc chắn có tai họa. Khổ thân lớp trưởng, phải giảng hòa cho họ.

"Được rồi mọi người trật tự nào. Tôi có ý này, chúng ta làm tiệm bánh ngọt đi. Bánh ngọt kết hợp với đồ uống như cà phê thì không tệ đâu. Nếu Sara thích cũng có thể đem vài thứ để trang trí, như vậy là tiện cả đôi đường"

Tuyệt vời. Không hổ danh Thoma, người đàn ông của gia đình, thu xếp đâu ra đấy thật. Xem như vấn đề được giải quyết, lớp 1-3 điền vào tờ giấy thông tin, sau buổi học sẽ gửi cho phòng hội học sinh.

Kazuha vươn vai, cơ thể cậu rã rời, dạo gần đây cường độ luyện tập của 4Nemo tăng đáng kể, điều này khiến cậu mệt mỏi vô cùng.

'Rầm'

Tiếng mở cửa thô bạo, mọi ánh mắt đổ dồn vào người gây ra âm thanh ấy. Người đó chạy thẳng vào góc lớp, nắm lấy tay chàng trai tóc trắng kéo đi, trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

"Này, Aether, từ từ đã...Cậu đưa tôi đi đâu vậy, này..."

"Im lặng và đi theo tôi, đến nơi cậu sẽ hiểu thôi"

Ít ra cũng phải nói cho tôi biết điểm đến chứ. Cứ thế, Aether kéo cậu băng qua các khu khác, rồi dừng lại tại khu A. Kazuha thở dốc. Thiên địa ơi dù cho hàng ngày cậu có chạy qua chạy lại theo sự sai vặt của tiền bối Venti, thì cái tốc độ lúc nãy đúng là sợ thật. Cảm giác gió vút bên tai, mọi âm thanh như bị giấu đi rất đáng sợ, may mắn không gây ra tai nạn nào. Ổn định hơi thở, cậu vừa định lên tiếng đã bị Aether ngăn lại. Vị trưởng nhóm ra hiệu cho cậu nhìn vào phía bên trong cánh cửa phòng thể chất, khẽ nói:

"Kazuha, hứa với tôi, dù cậu nhìn thấy gì cũng phải thật bình tĩnh"

Giọng điệu nghiêm túc của đối phương khiến cậu khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Bên trong có gì à...

Thời khắc ấy, cậu ước mình chưa từng đến đây...

Trong phòng, nam dịu dàng, nữ e thẹn, cả hai đang ôm lấy nhau, người nữ còn đang thút thít, dựa vào người nam. A...tim Kazuha nhói đau, hình bóng cậu ngày đêm thương nhớ, hình dáng cậu khắc cốt ghi tâm...giờ đây lại đang cùng người khác thân mật. Bọn họ...đẹp đôi thật, ha...thì ra là vậy, cậu hiểu rồi, Albedo...Albedo...có người thương rồi. Vậy cậu còn mơ tưởng gì nữa, tim cậu đau quá, khó thở quá. Mỗi một cử chỉ yêu thương của anh dành cho người con gái ấy tựa như ngàn vết dao đâm thẳng vào trái tim cậu...Vỡ tan, rỉ máu, tình cảm này, quả nhiên không nên tồn tại...

Hoàng hôn sụp đổ, đôi môi nhỏ nhắn bị cậu cắn đến rướm máu. Không cảm nhận được nữa, xin đừng, đừng đau nữa, xin mi, trái tim của ta, đừng đau nữa...Sóng biển dâng trào, từng giọt từng giọt rơi xuống...Aether nhìn thấy bộ dạng của cậu, không đành lòng, anh nhanh chóng kéo cậu ra khỏi đó. Kazuha lúc này yếu đuối vô cùng. Cậu để mặc bản thân bị anh kéo đi, tâm trí cậu trống rỗng. Thứ duy nhất cậu nhớ, là hình ảnh Albedo đang ôm lấy cô gái tóc xanh, giữa họ ngập tràn yêu thương. Chưa bao giờ cậu thấy Albedo đối xử thân mật với người nào khác, vậy mà...Cảm nhận được Kazuha đang run rẩy, Aether dừng lại, bọn họ đang ở trên sân thượng khu A. Ôm lấy người bạn của mình, anh vỗ vào lưng cậu, nhỏ nhẹ nói:

"Cậu cứ khóc đi, ở đây không có ai, cứ thoải mái khóc đi."

"Tôi..."

Cảm xúc vỡ òa, không còn gì cả, mọi thứ, trái tim, tình cảm, mộng tưởng của cậu, tất cả đều tan vỡ...A...Âm thanh đau khổ như từ địa ngục vẫy gọi cậu, mùi vị của nước mắt thấm vào môi miệng, đắng ngắt, lạnh lẽo. Cậu nức nở, tại sao, tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Tại sao những người cậu yêu đều không có ai thuộc về cậu...Làm ơn, mang tôi đi đi...

Trưởng nhóm như anh thật là tệ. Vốn dĩ chỉ muốn cho cậu biết Albedo không phải là người cậu nên yêu. Nhưng anh lại quên rằng, Kazuha rất nặng tình. Lần đầu tiên cả ba gặp cậu, trời nổi cơn bão dữ dội, sấm sét giáng từng tia nặng nề xuống mặt đất. Chàng trai tóc trắng nhỏ bé ngồi đó, đôi mắt đỏ rực vô hồn nhìn về hư không. Nước mưa hòa cùng nước mắt chảy trên khuôn mặt không chút sức sống của cậu, vạn phần đau thương. Họ quyết định đến hỏi thăm....

Người yêu cậu vừa rời bỏ cậu, đi đến chốn vĩnh hằng.

Từ chối mọi lời an ủi, chàng trai ấy bước đi, hòa vào làn mưa trắng xóa, như muốn xóa bỏ sự tồn tại của mình. Lúc đó, Xiao đã nói rằng:

'Cậu ta tổn thương cũng là do sự ám ảnh đeo bám. Tôi ngửi thấy mùi tuyệt vọng tỏa ra từ người cậu ấy. Mong không làm gì ngu ngốc.'

Thế rồi vào tuần sau đó, Beidou, người bạn thân với chủ tịch công ty của họ - Ningguang – yêu cầu cho phép cậu gia nhập. Và rồi, 4Nemo được thành lập với sự xuất hiện của bốn thành viên. Cả ba đều xem Kazuha như em út, luôn ra sức bảo vệ cậu. Bởi họ hiểu, Kazuha trông ôn hòa, điềm tĩnh thật ra rất đa sầu, đa cảm. Có vẻ khi cậu rời đi vào đêm mưa bão ấy, đã may mắn gặp được Beidou – đại tỷ đất cảng Liyue, được cô cứu giúp và khuyên bảo.

Thở dài, thời gian tiếp xúc với Kazuha càng lâu, anh cũng như Venti và Xiao đều càng thêm yêu quý cậu hơn. Nên họ muốn cậu từ bỏ quá khứ, sống thật vui vẻ, vậy mà giờ đây anh lại tàn nhẫn cướp đi giấc mơ hạnh phúc vừa mới chớm nở của cậu, ôi Aether ơi là Aether...

Người trong lòng cử động, vội rời khỏi người anh. Đôi mắt đỏ hoe còn vương vài giọt nước mắt, ngước lên, mỉm cười. Aether cảm thấy tội lỗi dâng trào, không dám đối mặt với cậu, Kazuha, thật xin lỗi...

"Cảm ơn, trưởng nhóm. Cảm giác thật tồi tệ, nhưng tôi cũng sớm đoán được ngày này sẽ đến. Xin đừng lo lắng, tôi sẽ không để cảm xúc bản thân làm ảnh hưởng đến mọi người. Cảm ơn đã an ủi tôi Aether, vậy...tôi về lớp đây"

Hỏng, hỏng rồi. Nếu để Venti và Xiao biết chuyện này, Aether chắc chắn sẽ bị mắng cho xem. Kazuha trông thật sự không ổn, đôi mắt vô hồn này, sao mà giống đêm đó...

"Hay cậu đến phòng y tế nghỉ ngơi đi"

"Tôi ổn, đừng lo lắng"

Mọi lời nói đều vô nghĩa. Lần nữa chứng kiến thân ảnh cậu rời đi, Aether cảm thấy bất lực. Tất cả là do Albedo, ah tức quá đi mất, anh rất muốn kiếm tên hoàng tử đẹp trai kia và đập một trận, nhưng rồi ý định ấy ngay lập tức biến mất, khi giọng Kazuha thoảng qua tai:

"Hứa với tôi, đừng trách anh ấy. Là tôi tự mình đơn phương"

Nụ cười yếu ớt của cậu khiến Aether lo lắng. Hi vọng Xiao và Venti sẽ biết cách làm cho tâm trạng cậu ấy khá hơn.

Bước chân vô định quay về lớp học. Kazuha đưa tay lên chạm vào khóe mắt. Chúng ướt đẫm, minh chứng cho sự thống khổ đến cùng cực của cậu. Lồng ngực trái vẫn còn đau âm ỉ, vết cắt xưa cũ lại bị rạch sâu hơn, kí ức đau thương trong quá khứ ùa về. Cậu sai rồi, kẻ bị bỏ rơi như cậu, sao có thể mong chờ vào tình yêu. Tự cười cho tình cảm ngu ngốc của mình, Kazuha thật tâm chúc anh hạnh phúc. Yêu Albedo, cậu không hối hận...

Nhìn về phía cánh cửa, Albedo cảm giác như có ai vừa hiện diện. Không hiểu vì sao anh lại lo lắng, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc kì lạ, và rồi tâm trí anh xuất hiện hình bóng của cậu nhóc đó.

"Albedo, sao thế, ngoài kia có gì à?"

"Không, không có gì. Cô ổn rồi thì về lớp đi. Thí nghiệm thất bại không phải lỗi của cô, tôi sẽ tìm hiểu xem nguyên nhân."

"Nhưng...là do tôi bất cẩn nên mới dẫn đến kết quả không như ý...nên tôi..."

"Sucrose, về lớp đi!"

Nếu không phải người con gái trước mặt báo với anh rằng thí nghiệm không thành, thì anh cũng không phải chạy đến đây, để rồi tốn thời gian dỗ dành không cần thiết. Thở dài, phiền não thật đấy. Sucrose là cộng sự của anh trong việc nghiên cứu giả kim thuật. Tuy là nói cộng sự, nhưng ngoài vấn đề nghiên cứu ra, anh đều rất ít khi trò chuyện cùng. Sucrose trong mắt mọi người là cô gái xinh xắn, hay xấu hổ khi giao tiếp với người khác, vậy nên anh không lạ gì khi cô chọn phòng thể chất để khóc một mình. Bình thường thì Albedo cũng thường hay an ủi cô mỗi khi nghiên cứu gặp vấn đề, chỉ là bây giờ anh cảm thấy có gì đó khác lạ, nỗi bất an vô hình nảy sinh trong lòng, vậy nên nhìn cô gái trước mặt, anh cảm thấy phiền vô cùng.

Giọng nói lạnh nhạt của Albedo khiến Sucrose cảm thấy ngạc nhiên. Cô cúi đầu xin lỗi rồi quay về lớp. Không gian yên tĩnh, Albedo chạm vào ngực mình, cảm giác ấy vẫn còn, chuyện gì xảy ra với anh thế này, khó chịu quá...Chắc anh nên tìm sư phụ, hi vọng người sẽ có lời giải thích cho tình trạng hiện tại...

Từ sân thượng khu A quay về khu C, chắc chắn phải đi ngang qua phòng thí nghiệm. Kazuha dừng bước trước cánh cửa, cậu nhớ nhiều tháng trước, cậu từng len lén đến đây, đặt vào trong đó những nguyên liệu mà anh cần. Gương mặt ngạc nhiên khi nhận số nguyên liệu của anh thật sự khiến cậu vui vẻ. Chỉ là...có lẽ cậu đã làm những chuyện thừa thãi. Lắc nhẹ đầu, đừng nghĩ nữa, Kazuha à, sẽ đau lắm...

Cánh cửa đột nhiên mở ra, cậu giật mình. Người phụ nữ trung niên mang khí chất bức người kia thấy cậu liền vui vẻ. Ồ, vừa định đi kiếm người giúp đỡ, thì lại có người đến tận nơi, tuyệt thật đấy.

"Cô Rhinedottir, xin chào. Em chỉ đi ngang qua thôi, hi vọng không làm phiền đến cô"

Cậu nhóc lịch sự cúi đầu chào. Kazuha không nghĩ sẽ gặp cô ở đây.

"Nhóc, vào đây giúp ta vài việc. Nếu dám từ chối thì ta sẽ không tha đâu"

Cô Rhinedottir thật đáng sợ. Cậu thầm nghĩ kì này mình xong rồi. Cậu cười gượng, định chuồn đi thì đã bị túm lấy, và rồi Kazuha yên vị trên chiếc ghế trong phòng thí nghiệm.

"Nhưng thưa cô, em có tiết học..."

"Cúp đi!"

Hả???? Có giáo viên nào lại đi kêu học sinh cúp học không? Người này đúng là tùy hứng quá rồi. Cô ấy chỉ yêu cầu cậu ngồi ở đó, quan sát từng lọ thí nghiệm và ghi chú lại sự thay đổi sau 5 phút, rồi lần lượt nếm thử chúng.

!!!

Là nếm thử đó! Sẽ không sao chứ? Ai đó nói với cậu là chúng không có độc đi?

Kazuha đáng thương bị bắt làm đối tượng thí nghiệm bất đắc dĩ của nhà giả kim vĩ đại nhất đất nước. Mong tên cậu được lưu danh sử sách, nhưng đó là khi cậu ra khỏi đây toàn vẹn.

Căng thẳng nhìn vào lọ thí nghiệm màu sắc kì dị, cậu khẽ nuốt nước mắt, cầm cây viết lên, bắt đầu nhiệm vụ của mình. Xem nào, lọ đầu tiên bên trái có hai màu lục và lam, lọ thứ hai có màu đỏ và nâu, lọ cuối cùng ...tầm mắt của Kazuha dừng lại thật lâu, màu sắc ấy, giống hệt mái tóc người, tỏa sáng rực rỡ khiến tâm can cậu như bị thiêu đốt. Cậu lắc đầu, không được, tỉnh táo nào...

Cậu nhóc đó, hmm, nếu để Albedo nhỏ bé của ta ở chung một chỗ với nhóc ấy thì sao nhỉ? Albedo cần có thứ gì đó tác động, thằng bé vẫn còn chưa hoàn thiện. Có lẽ Kazuha sẽ giúp ích cho thử nghiệm lần này. Rhinedottir âm thầm quan sát, nở nụ cười, thú vị đấy, đáng để thử lắm.

Kazuha loay hoay ghi chú lại. Các lọ thí nghiệm dường như đều có sự thay đổi. Lọ đầu tiên chuyển sang màu xanh ngọc, nổi đầy bọt khí. Lọ thứ hai trở nên tinh khiết như nước cất, nhưng lại bốc khói nghi ngút. Còn lọ cuối cùng... tuy không quá nổi bật nhưng có vẻ chất lỏng màu nâu nhạt kia hình như sáng hơn thì phải. Nhanh chóng hoàn thành việc quan sát, cậu đưa kết quả đến cho cô, người đang ngồi xem đống tài liệu nghiên cứu.

"Thưa cô, đây là kết quả ạ"

"Ừm, làm tốt lắm nhóc. Giờ thì uống chúng đi, lần lượt"

"...."

Em có thể từ chối không?

Nhận thấy cậu nhóc trước mặt căng thẳng, Rhinedottir chỉ cười, bảo rằng chúng không nguy hiểm đâu. À, vậy là cậu vẫn phải thử chúng. Mong như lời cô nói...

"Ta có cuộc hẹn, đi trước đây. Nhớ, không được chạy, hoặc nhóc sẽ rớt môn vào cuối kì này. Thử xong rồi thì ghi chú lại biểu hiện cho ta, tạm biệt"

Đột nhiên cậu muốn bỏ chạy quá. Nhưng cô ấy là người nói được làm được, và nếu cậu rớt môn chỉ vì chuyện này, đại tỷ sẽ không tha đâu. Được rồi...liều một phen. Nhắm chặt mắt, cậu cầm lấy lọ dung dịch màu xanh ngọc nổi đầy bọt kia, uống cạn. Ừm, không vấn đề gì, chỉ có chút hơi nóng rát trong cổ họng, vẫn còn lành lặn. Thở phào nhẹ nhõm, ải đầu tiên xem như qua. Không quên ghi chú lại, cậu cầm lọ thứ hai, chất lỏng tinh khiết chảy vào người, đắng ngắt, lồng ngực đau đớn như bị ai bóp nghẹt khiến cậu khó thở...

"Khụ...khụ..."

Ho khan vài tiếng, cảm giác đau đớn nhanh chóng qua đi, hít thở không khí mát lành, phù, vẫn ổn. Vậy là hoàn thành hai ải, sau việc này, chắc chắn cậu sẽ kể cho 4Nemo nghe về trải nghiệm thử thuốc như chơi trò thử thách lòng dũng cảm.

Kazuha mải chăm chú hoàn thành nhiệm vụ, và dường như điều này khiến tâm trí cậu tạm thời quên đi hình ảnh tại phòng thể chất ban nãy. Đó là nếu như cậu không đụng đến chiếc lọ thứ ba...

Cầm lấy lọ dung dịch ánh lên sắc nâu nhạt nhòa, cậu tự hỏi bây giờ sẽ là cảm giác gì đây nhỉ...

Albedo không về lớp, mà trực tiếp chạy đến phòng thí nghiệm. Sư phụ chắc là vẫn còn trong đó nghiên cứu. Anh muốn giải tỏa cảm xúc kì lạ trong người mình càng nhanh càng tốt.

Định mệnh quả thật khéo trêu ngươi...

Cánh cửa phòng thí nghiệm được Albedo nhẹ nhàng mở ra, anh cất tiếng gọi sư phụ, nhưng đáp lại chỉ là âm thanh nức nở rất khẽ. Đưa tầm mắt đến nơi phát ra tiếng động, anh kinh ngạc, mái tóc trắng kia, Kazuha...sao lại ở đây? Tiến đến gần cậu, anh nhìn thấy những lọ thí nghiệm trên bàn. Sư phụ à, sao người lại...Đôi vai cậu run rẩy, trông cậu đau đớn vô cùng. Albedo cảm thấy ngực mình khó chịu. Bàn tay vô thức chạm vào mái tóc mềm mại.

"Kazuha, cậu sao thế?"

Không có tiếng trả lời. Đối phương vẫn gục mặt xuống bàn, tay nắm lấy ngực, răng cậu cắn chặt môi, mùi máu hòa vào không khí, Albedo lo lắng, nắm lấy vai cậu, ép buộc cậu nhìn mình. Khoảnh khắc ấy, anh nghe có tiếng vụn vỡ bên trong lồng ngực. Cậu nhóc hàng ngày vẫn chạy đến lớp anh theo yêu cầu của Venti mà không một lời trách móc. Cậu nhóc vui vẻ khi hoàn thành bài tập giả kim, cậu nhóc đáng yêu ẩn chứa nỗi buồn đằng sau ánh hoàng hôn...Tất cả hình ảnh của cậu trong trí nhớ anh bây giờ đều biến mất. Người trước mặt không ngừng khóc, đôi môi nhỏ nhắn ngày nào còn mỉm cười với anh nay đã nhuốm đỏ, cơ thể run lên từng đợt, hơi thở của cậu không ổn định.

Có gì đó thôi thúc anh ôm lấy cậu. Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, dỗ dành. Chính bản thân anh cũng không nhận ra, giọng nói của mình lại thập phần dịu dàng.

"Đừng khóc, cậu khó chịu ở đâu, để tôi tìm cách giúp cậu"

Thân nhiệt cậu nóng quá. Bệnh rồi? Hay là tác dụng phụ của những lọ thuốc kia...Albedo lo lắng, thật sự lo lắng. Bình thường sư phụ thí nghiệm đều là anh thử thuốc giúp, lần này có vẻ do không tìm được anh nên cậu trở thành nạn nhân. Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy có lỗi, vòng tay vô thức ôm chặt người trong lòng hơn.

Kazuha không cảm nhận được, đau lắm, tại sao những kí ức ấy lại xuất hiện chứ. Đừng, làm ơn, xin đừng mang người ấy đi...

Bầu trời trong mắt cậu phủ đầy sấm sét, cơn thịnh nộ của tự nhiên. Bàn tay người nắm lấy tay cậu, họ chạy đi trong cơn bão sét, băng qua từng góc phố. Đám người đằng sau không ngừng đuổi theo. Bước chân nặng nề, cảm tưởng như toàn bộ sức lực đều không còn, nhưng họ vẫn chạy, chạy rất lâu...cho đến khi viên đạn ấy lao về phía cậu...Thân ảnh to lớn ngã xuống, máu hòa vào làn mưa, bắn lên gương mặt, phủ khắp cơ thể Kazuha. Tại sao...tại sao...Sao lại đỡ giùm tôi chứ, người có tội là tôi mà, tại sao...Nước mắt lăn trên gương mặt xinh xắn của cậu, bàn tay người lặng lẽ lau khô nó, hơi ấm dần biến mất...

'Tomo...đừng...đừng mà...'

Trái tim rỉ máu, người cậu yêu cứ thế lạnh dần, ôm lấy người vào lòng, cậu đau đớn, là cậu, là cậu khiến mọi chuyện ra nông nổi này...Nhắm mắt chờ đợi viên đạn tiếp theo xuyên qua tim, chờ tôi Tomo, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại nơi địa đàng vĩnh hằng...

Gió ngừng thổi, không còn âm thanh nào vang lên nữa, chỉ còn giọng nói đầy uy lực của người phụ nữ lạ mặt:

'Lệnh phóng thích kẻ phạm tội Kaedehara Kazuha, kể từ giờ phút này, cậu ta xem như đã chết.'

Kaedehara Kazuha – kẻ tội phạm chống lại sắc lệnh thanh trừng giới nghệ thuật của Raiden Shogun – từ bây giờ quyết không quay về thành phố ấy lần nào nữa...

Cơn ác mộng khiến cậu đau khổ, và Albedo thì đang ở đây, đắp khăn ướt cho cậu. Cũng may anh luôn phải chăm sóc đứa em gái Klee, nên tình huống này không phải quá mới mẻ. Chỉ có điều, cậu đã thấy gì mà lại khổ sở đến vậy. Mi tâm nhíu chặt, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Trên chiếc giường trắng rộng lớn, cậu trông bé nhỏ quá. Chạm vào gương mặt không còn sức sống của cậu, lòng anh chùng xuống. Đôi môi khô khốc nứt nẻ, bàn tay nắm chặt ngực trái, Kazuha đau, âm thanh yếu ớt phát ra từng chữ khó nhọc

"Tomo...đừng..."

"Kazuha, tỉnh lại, mau tỉnh lại"

Anh ôm cậu vào lòng, sư phụ lần này người thật quá đáng. Anh muốn cậu trở lại bình thường, muốn nhìn thấy gương mặt vui vẻ kia, muốn nhìn thấy sự vụng về nhỏ bé của cậu. Ý định ban đầu hoàn toàn bị thay thế bởi tình cảnh hiện tại. Thứ cảm xúc kì lạ mà anh không biết tên, bây giờ càng thêm mạnh mẽ. Mở mắt ra nhìn tôi đi, Kazuha...

Hơi ấm của anh truyền sang cậu, cơ thể nóng rực không ngừng run rẩy, cử chỉ vỗ về dịu dàng, chiếc khăn ướt lau đi từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, giọng anh thì thầm, như cầu xin:

"Xin cậu, mở mắt ra nào..."

Mùi hương Cecilia dịu nhẹ thoáng qua, dẫn lối cậu thoát khỏi địa ngục. Ấm quá, ai đó đang ôm cậu, hình bóng mờ nhạt dần hiện rõ, đôi mắt đỏ rực mùa thu nặng nề mở ra...Não bộ cậu ý thức được, người đang ôm cậu là ai. Thần linh trêu đùa cậu phải không? Tại sao những thứ cậu muốn quên đi lại luôn hiện hữu, vừa thoát khỏi kí ức đau thương ấy, cậu lại gặp người mà hiện tại cậu muốn tránh nhất. Cử động cơ thể, phải rời khỏi đây, nếu không cậu sẽ gục ngã mất.

Nhận thấy Kazuha đã tỉnh, Albedo vui mừng, buông cậu ra, anh cẩn thận quan sát. Tuy vẫn còn mệt mỏi, nhưng có thể thấy cậu đã ổn hơn rồi. Cảm giác nhẹ nhõm thật.

"Tiền bối...xin phép..."

Cậu vội đứng dậy, cơ thể nặng nhọc loạng choạng, cậu bước xuống giường, đầu óc choáng váng, cậu ngã vào vòng tay anh. Đến cả đứng cậu cũng không thể đứng vững, người cậu nóng như lửa đốt, nhưng Kazuha không thể ở lại, Albedo có người mình thích, cậu không muốn lợi dụng lòng tốt của anh, như vậy khác nào cậu trở thành người phá hoại hạnh phúc người khác. Chế giễu chính mình, cậu lần nữa đẩy anh ra, cố gắng bước đi.

Thấy cậu yếu ớt nhưng vẫn kiên trì từ chối sự giúp đỡ, Abedo khó chịu cùng cực. Sao phải tàn nhẫn với bản thân mình thế chứ.

"Cậu thử thuốc của cô ấy đúng không? Nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngủ một lát sẽ không sao nữa"

Đối với ai anh cũng tốt như vậy, hay anh chỉ đang thương hại tôi? Kazuha nở nụ cười cay đắng, vết thương trong lòng của cậu lại sâu hơn rồi. Xin đừng cho tôi hi vọng, đừng quan tâm tôi nữa, Albedo...cầu xin anh, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy...

Mặt hồ tĩnh lặng nay lại gợn sóng, hình ảnh anh phản chiếu qua tà dương, nỗi thống khổ của cậu lộ rõ. Đột nhiên anh cảm thấy cổ họng nghẹn lại, mọi lời nói đều không phát thành lời.

Gương mặt này, hình dáng này, từng cái ôm, từng hơi ấm, cậu đều cất kĩ trong lòng, từng ngày từng ngày đều ước có thể được gần anh thêm một chút. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều là ảo tưởng của cậu, người này, vĩnh viễn Kazuha không thể chạm đến. Nhớ lại khi ấy, anh cũng ôm người con gái đó, cũng dịu dàng như vậy...Haha...Nực cười...

"Tiền bối, xin đừng đối xử tốt với em, anh nên trân trọng người bên cạnh thì hơn"

Giọng nói cậu nhẹ hẫng, không nghe được cảm xúc.

Bước từng bước khó khăn, cậu rời khỏi phòng thí nghiệm, tác dụng của lọ thuốc kia chắc cũng sắp hết rồi. Ai mà ngờ lọ thuốc ấy lại khiến cậu đau đớn như vừa bước ra từ quỷ môn quan. Bỏ lại Albedo ở phía sau, rồi cậu sẽ ổn thôi, trái tim chằng chịt sẹo của cậu rồi cũng sẽ ngưng chảy máu. Tình cảm...đúng là trò đùa của số phận.

Đôi mắt xanh ngọc nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, sao anh lại thấy có gì đó thiêu đốt tâm can mình. Vẻ mặt đau khổ của cậu in vào trí nhớ, mãi sau này khi mọi việc đã qua, anh vẫn không thể quên được...

Rhinedottir quay trở về phòng, Kazuha không còn ở đó nữa, đổi lại, cô nhìn thấy đứa học trò yêu quý của mình với vẻ mặt rất không hài lòng. Chà, nhóc này hôm nay bày ra biểu cảm lạ thật.

"Sư phụ, xin lỗi nhưng tại sao người lại để cậu ấy thử thuốc. Không phải tìm con là được rồi sao?"

Ồ, haha, hay lắm. Đối tượng cô chọn không sai. Có thể Kazuha chính là người Albedo cần.

"Ngươi nói đến Kazuha à. Cậu ta tự tìm đến đây đấy chứ. Ta chỉ tiện tay nhờ vả thôi."

"Sư phụ..."

Thôi, không tranh cãi nữa. Người trước mặt là sư phụ anh, cũng là người nuôi dạy anh. Albedo tôn trọng cô, chỉ là vẫn không đành lòng.

"Ngươi còn thiếu sót nhiều lắm Albedo. Cứ từ từ, ý nghĩa của thế giới này ngươi chưa hiểu được đâu"

"Vâng"

Mong rằng cậu nhóc sẽ ổn...

Vài ngày sau đó, bóng dáng nhỏ bé của chàng trai tóc trắng hoàn toàn biến mất tại khu A. Venti không sai vặt cậu nữa, Albedo vì thế cũng không thấy mặt Kazuha. Anh có chút mong chờ sẽ lại được thấy mái tóc trắng mềm mại cùng gương mặt xinh đẹp của cậu, nhưng có vẻ không thể.

Bàn tay lướt trên màn hình điện thoại, mọi người đều háo hức chuẩn bị cho lễ kỉ niệm. Ánh mắt anh dừng lại tại dòng chữ 'Hoàng tử giả kim cùng cộng sự tiến vào mối quan hệ mờ ám', bài viết không dài, điều làm anh chú ý là tấm hình, người trong ảnh là anh và Sucrose, họ đang ôm nhau trong phòng thể chất, tình tứ vô cùng. Ôi trời... Thở dài một hơi, anh tự hỏi người của câu lạc bộ báo chí cũng chịu khó thật, theo dõi nhất cử nhất động của anh luôn sao? Quan trọng hơn, không biết tin tức này đã lan truyền đến đâu rồi nhỉ, có thể Albedo không được thoải mái nghiên cứu trong thời gian dài mất. Phiền phức quá...

Xem như chưa từng thấy vậy. Dù gì anh và cô cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng cuộc sống này không dễ buông tha cho anh, rắc rối đến rồi...

"Anh Albedo, xin hãy nói rằng những chuyện này là giả đi"

"Tiền bối, làm ơn trả lời em, là giả đúng không?"

"Albedo, anh không thể quen cô ấy được...Huhu"

Hàng loạt những cô gái hâm mộ, yêu thích anh không ngừng kêu khóc trước cửa lớp. Âm thanh ồn ào này khiến Albedo cảm thấy rất phiền, nhưng từ chối họ thì anh không có kinh nghiệm. Phải chi có Venti thì tốt...

"Các tiểu thư xinh đẹp, xin đừng chen lấn xô đẩy. Cánh cửa mỏng manh sắp không chịu được nữa rồi"

Ồ, cái giọng quen thuộc này, đến rồi, rắc rối mới...

Đường đường là thành viên chủ chốt của hội học sinh, mà xem kìa, tác phong của người này khác xa tưởng tượng. Mái tóc xanh đậm dài vắt qua vai, một bên mắt được che lại, trông thì đẹp trai đấy, nhưng mở miệng ra là khiến người khác muốn đánh cho vài phát. Kaeya, người bạn hàng xóm của Albedo, cũng là người luôn tìm cách mai mối cho anh.

Trông thấy ánh mắt lạnh nhạt của Albedo, Kaeya chỉ cười trừ. Có cần phải đối xử với tôi vậy không?

"Ôi Albedo, hoàng tử của tôi, kẻ hèn mọn này đã làm gì mà ngài lại lạnh nhạt với tôi thế. Thật là đau lòng..."

"Kaeya, trọng điểm!"

"Haha, được rồi, không đùa nữa. Hội trưởng có việc nhờ cậu giúp đỡ. Đi với tôi một lát."

Nghe có vẻ là chuyện quan trọng. Những âm thanh ồn ào kia vẫn chưa chịu buông tha, họ định đi cùng anh đến phòng hội học sinh luôn à. Kiên trì thật. Đám đông trước cửa tách ra, nhường đường cho Kaeya và Albedo.

"Cậu cũng hay thật, nhiều bạn nữ xinh xắn yêu thích cậu vậy mà lại chẳng ai lọt vào mắt cậu sao? Hay chàng hoàng tử của tôi thích nam nhân. Vậy cũng không tồi, mong ai đó rước cậu giùm tôi, cậu cứ độc thân mãi thì sao tôi có người yêu được"

"Kaeya, ồn quá! Cậu còn nói mấy chuyện vớ vẩn thì tôi về lớp ngay và luôn."

"Được rồi, người gì mà không có tính hài hước chút nào"

Trên hành lang dẫn đến phòng hội học sinh, hai chàng trai có sức hút bậc nhất trường đang là tâm điểm sự chú ý. Nhưng có vẻ chỉ có mỗi Kaeya là vui vẻ vẫy tay với đám đông, còn người bên cạnh vẫn duy trì sự trầm mặc. Cái tin tức nóng hổi kia chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và chính chủ thì lại ung dung như không có gì xảy ra, điều này ngoài Albedo chẳng ai làm được.

"Thì ra là vậy, bọn tui hiểu rồi. 4Nemo sẽ chuẩn bị một món quà hoành tráng vào ngày đó, Jean cứ giao cho bọn này. Ehe, ca khúc mới của tui chắc chắn sẽ bùng nổ cho xem."

"Vũ đạo vẫn như cũ, Kazuha luôn làm tốt việc này. Chúng ta cần tập luyện nhiều hơn để ra mắt thật tốt"

"Tuân lệnh, nhóm trưởng"

Căn phòng hội học sinh rộng lớn, ba chàng trai thoải mái cười nói với nhau. Họ vừa nhận được thông báo sẽ biểu diễn chính trong ngày lễ kỉ niệm trường bên cạnh các phần thi khác. Xiao không đến do phải ôn tập cho bài kiểm tra tiết sau. Thành ra chỉ có Venti, Aether cùng Kazuha có mặt. Hội trưởng Jean nhìn các chàng trai yên tâm vô cùng. Dù gì sức ảnh hưởng của 4Nemo đã được chứng thực, cô không cần lo lắng quá nhiều. Giao cho họ việc này chắc chắn mang lại kết quả hoàn hảo.

Bên ngoài cánh cửa, Albedo có thể nghe thấy giọng cười của Kazuha rất rõ ràng. Nhớ lại gương mặt đau đớn khi ấy của cậu, anh bất giác thở dài. Đến tận bây giờ, anh vẫn không tìm được lời giải cho cảm xúc kì lạ của mình. Sẽ đối mặt với cậu thế nào? Cậu có ổn hơn chưa? Có còn mơ thấy ác mộng không? Lần đầu tiên Albedo có những suy nghĩ khác ngoài các vấn đề nghiên cứu, và hầu hết đều xuất phát từ cậu.

"Đau đấy Kaeya, cậu làm gì thế?"

Bất ngờ bị vỗ vào vai một cái đau điếng, Albedo quay sang trách móc người kia. Chỉ thấy Kaeya cười bí hiểm, đẩy cánh cửa, không khí bên trong bỗng thay đổi, im lặng đến lạnh lẽo.

Đôi mắt mùa thu nhìn anh, không đọc được suy nghĩ. Kazuha chợt cảm thấy mỉa mai, vì sao khi cậu muốn được gần gũi với anh thì lại phải tốn quá nhiều công sức, còn lúc này, người cậu không mong gặp nhất, lại cứ luôn xuất hiện. Đau. Tim cậu lại đau. Vốn nghĩ rằng chỉ cần không gặp mặt thì vết thương sẽ không rỉ máu. Nhưng thứ tình cảm sai trái này bén rễ quá sâu, Kazuha không thể buông được. Hàng nghìn dây gai quấn chặt tim cậu, bóp nghẹt lồng ngực, hình dáng của Albedo in sâu vào tiềm thức, vẻ đẹp cùng sự dịu dàng ấy khiến cậu khao khát đến ám ảnh. Giờ khắc này, đối diện với anh, cậu không biết phải bày ra bộ mặt thế nào. Chuyện anh cùng cô gái kia cậu đã biết rồi, nhưng cậu không thể làm gì, vì tình yêu cậu dành cho anh từ đầu chỉ xuất phát từ một phía. Tình cảm đơn phương tựa như cơn mưa mùa hạ, mang đến dư vị mát lành, lại cũng giống như giông tố trên biển, đầy biến động, chung quy lại, tất cả đều là hư ảo.

Tâm tình Kazuha bất ổn. Aether cùng Venti đều nhìn thấy. Khoảnh khắc trông thấy Albedo, họ hiểu rằng cậu chưa quên được. Trước khi hai người tìm cách phá vỡ bầu khí tĩnh lặng chết người này, thì giọng của Kaeya đã làm thay điều đó.

"Đáng sợ thế, cái cảm giác im ắng làm tôi lạnh cả sống lưng đây. Bộ các cậu định ám sát người đẹp trai như tôi bằng cách này à"

"..."

Bớt ảo tưởng đi Kaeya.

Nhưng quả thật họ nên cảm ơn chàng trai kia, vì nhờ anh mà có vẻ sự căng thẳng của Kazuha cũng dịu đi phần nào.

"Ha ha. Xin lỗi tiền bối, bọn tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, chắc do mải bàn chuyện với nhau nên không chú ý có người vào"

"Ehe, lôi được cậu ta đến đây thì hẳn cậu cũng vất vả lắm nhỉ Kaeya"

Aether là người lên tiếng đáp lời trước, rồi sau đó là Venti. Nhìn thế nào cũng thấy họ đang giả vờ bình thường. Trông thấy bộ dạng của hai người đồng đội, Kazuha bật cười. Họ quan tâm cậu, điều này cậu biết. Thế nên cậu cần phải mạnh mẽ hơn để không khiến họ lo lắng. Chuyện riêng của cậu, cứ để cậu tự mình giải quyết.

Nụ cười vô thức của Kazuha lọt vào tầm mắt Albedo. Kể từ ngày cậu rời khỏi phòng thí nghiệm, đây là lần đầu anh thấy nụ cười thoải mái, nhẹ nhàng của cậu. Cảm giác ấm áp len lỏi khiến anh dễ chịu. Cơn gió tinh nghịch trêu đùa mái tóc trắng, thổi vào đó hơi thở tự nhiên, nắng vàng nhảy múa trên đôi má cậu, rực rỡ, thanh khiết tựa đóa Cecilia mà anh yêu thích. Thật muốn chạm vào...

"Tôi đưa cậu ta đến rồi, việc của tôi xem như xong nhé hội trưởng, tôi đi trước đây"

À, bây giờ mọi người mới chú ý, sao Albedo lại ở đây nhỉ?

Khẽ hắng giọng, Jean lên tiếng xin lỗi vì lời mời đột ngột, rồi cô vào thẳng vấn đề trước sự ngỡ ngàng của tất cả, bao gồm cả Kaeya vừa định ra khỏi phòng:

"Albedo, không biết tôi có thể nhờ cậu thiết kế phục trang cho 4Nemo không? Khả năng hội họa cùng thiên phú nghệ thuật của cậu rất đáng tin cậy, hi vọng cậu xem xét đề nghị lần này"

!!!!!

Cái gì cơ? Thiết kế phục trang? Albedo thiết kế cho 4Nemo? Chờ chút, cái này hình như không đúng, chẳng phải từ lúc lập nhóm đến nay, toàn bộ phục trang của họ đều do công ty thiết kế ư? Sao lại có chuyện nhờ người ngoài?

"Không, tôi từ chối. Công ty của chúng tôi có người phụ trách việc này, không cần phiền anh ta"

Aether bình tĩnh nói. Bất kể là lí do gì, không thể để Kazuha tiếp xúc với anh ta thêm nữa. Trước lời nói của hội trưởng, khác với thái độ của Aether, Venti chỉ trầm mặc. Anh đang suy tính điều gì đó, đôi mắt ánh lên tia thích thú. Dù cho chuyện của Kazuha cả nhóm đều biết nhưng với ngần ấy thời gian học chung với Albedo, anh vẫn tin đằng sau chắc hẳn có hiểu lầm. Chi bằng tận dụng cơ hội này giúp hai người tiến thêm một bước.

Không biết tiền bối Venti nghĩ gì mà vẻ mặt hớn hở thế. Kazuha không buồn để tâm đến xung quanh nữa, cậu chỉ biết, thông báo của Jean chính thức khiến cậu chết lặng. Albedo vẽ rất đẹp. Trong suốt thời gian dõi theo anh, cậu đã được chiêm ngưỡng những bức tranh ngẫu hứng đầy tinh tế. Kazuha từng nghĩ, nếu được anh thiết kế trang phục biểu diễn cho thì sẽ tuyệt lắm. Nhưng bây giờ cậu không còn tâm trí vui mừng vì điều này nữa.

"Hội trưởng, tôi cũng đồng ý kiến với Aether"

Lời từ chối nhẹ nhàng của cậu làm Albedo cảm thấy có chút thất vọng. Tại sao anh lại thất vọng, điều này thật lạ. Bản thân anh cũng không phải người thích rước thêm phiền phức, họ đã từ chối thì chẳng có lí do gì anh lại đồng ý.

"Nếu hội trưởng chỉ mời tôi đến vì chuyện này, thì tôi xin phép không nhận lời. Việc nghiên cứu của tôi đang trong giai đoạn nước rút, tôi không muốn tốn thời gian vào việc vô bổ"

"Này, này, Albedo, đừng vội từ chối chứ. Cậu nghĩ đi, lễ hội kỉ niệm trường mỗi năm có một lần thôi. Ít ra thì cậu cũng phải nghĩ đến danh tiếng của trường chứ. 4Nemo dù gì cũng biểu diễn vì chúng ta mà, cậu giúp họ tí đi"

Kaeya, không phải cậu đi rồi à, sao còn chen vào nhiều chuyện vậy.

Jean vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô đã sớm biết sẽ không dễ dàng, chắp hai tay lại, cô từ tốn giải thích:

"Thật xin lỗi, nhưng yêu cầu này không phải chủ ý của tôi. Hiệu trưởng cùng chủ tịch Thất Tinh là người nhờ tôi chuyển lời đề nghị này đến các cậu."

Hiệu trưởng cùng Ningguang? Là yêu cầu của cả hai? Thế... tại sao phải là Albedo? Tại sao chị ấy không bàn bạc trước với nhóm? Aether không hiểu nổi, cậu bất lực trước tình huống bất đắc dĩ. Lời giải thích của Jean đánh vỡ đi hi vọng cuối cùng của Kazuha. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt, cậu không muốn. Nét đau thương in vào bầu trời đỏ rực, bờ vai bỗng run lên khe khẽ. Làm ơn, đừng để trái tim cậu đau thêm nữa. Bây giờ chỉ cần hít thở cùng một không gian với Albedo cũng khiến cậu đau đớn.

Albedo vẫn duy trì sự im lặng. Nhất cử nhất động của Kazuha đều được anh chú ý. Hình như anh là nguyên nhân khiến cho cậu khó chịu thì phải. Nếu là yêu cầu của hiệu trưởng, tức là sư phụ cũng có nhúng tay vào, vậy thì từ chối là không thể.

"Sư phụ tôi cũng có liên quan đến chuyện này?"

Jean gật đầu. Quả nhiên...

"Được rồi. Tôi đồng ý. Hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, 4Nemo"

Nở nụ cười lịch sự, anh đưa tay ra với ba người.

"Tôi vẫn không chấp nhận. Nhưng đã là ý của Ningguang thì mong rằng anh đừng khiến chị ấy thất vọng, và tốt nhất ngoài công việc ra thì đừng lại gần bọn tôi."

Aether bỏ qua cái bắt tay kia, trực tiếp ra khỏi phòng hội học sinh. Phải nói cho Xiao biết, tức quá đi mất. Ngược lại với trưởng nhóm, Venti lại vui vẻ vô cùng. Quàng vai bá cổ Albedo, gì chứ người bạn này tài năng thì khỏi bàn. Trong đầu Venti bây giờ vẽ ra vô số viễn cảnh tác hợp cho Kazuha cùng bạn mình. Ehe, mai mối thì phải kiên nhẫn chờ thời cơ.

Bóng dáng màu xanh nhảy chân sáo trở về lớp học. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người. Nhận thấy bầu khí có vẻ kì lạ, Jean hắng giọng, bảo mình còn việc phải thương lượng với phía ban giám hiệu nên đi trước. Và giờ chỉ còn anh và cậu. Không ai lên tiếng, không một tiếng động. Gió vờn qua khe cửa, mang theo hương bách hợp lưu ly dịu nhẹ, xoa dịu sự căng thẳng của cậu. Trước khi Kazuha mở lời, bàn tay của Albedo đã chạm vào mái tóc trắng tựa bụi tuyết kia, nhẹ nhàng hỏi thăm:

"Thật mừng vì cậu đã ổn hơn. Kazuha có vẻ không thích tôi nhỉ?"

Sự ấm áp khiến tim cậu đau nhói. Cậu lắc đầu, phủ nhận câu hỏi của anh. Tiền bối...em thích anh, rất thích anh...nhưng anh đã có người thương, em không thể...

"Không, không phải...Xin lỗi tiền bối, em sẽ cố gắng không cản trở công việc của anh. Xin phép..."

Đối mặt với anh khó đến vậy ư? Cậu nhóc trước mặt vẫn không nhìn anh, chỉ cúi đầu chào tạm biệt. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, anh nắm lấy cổ tay cậu, sắc đỏ ngạc nhiên nhìn anh, mặt hồ khẽ động, tại sao anh lại muốn giữ cậu ở bên cạnh thêm chút nữa? Bản thân Albedo cũng không lí giải được hành động của mình.

Kazuha bất ngờ, ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Tâm tình rối loạn.

"Hình như cậu đang tránh tôi. Có thể cho tôi biết lí do không?"

Đại dương nhấn chìm cậu. Lồng ngực co thắt mạnh mẽ, lí do ư...nhắm mắt lại, khung cảnh hôm ấy hiện lên rõ ràng, mi tâm nhíu chặt, nói ra rồi anh có còn dịu dàng với cậu không? Anh biết lí do thì sao chứ, cũng không thể thay đổi sự thật. Vậy chi bằng để những tổn thương này mình cậu chịu là đủ.

"Tiền bối, em không tránh anh, xin hãy buông tay ra đi..."

Bàn tay anh siết chặt cổ tay cậu, cơn đau truyền đến khiến Kazuha nhăn mặt. Sóng biển cuộn trào, cảm xúc giận dữ nhen nhóm trong lòng Albedo. Anh muốn nghe lí do...Lực tay đối phương càng thêm chặt, đau quá...

"Đau..."

Tiếng rên khẽ phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn, Albedo như choàng tỉnh. Gương mặt đau đớn của cậu làm anh nhớ lại ngày đó. Vội buông tay cậu ra, vết đỏ ửng hằn lên làn da trắng trẻo, anh đã làm gì thế này.

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi chỉ...thôi bỏ đi. Tiết học sắp bắt đầu rồi, cậu cũng tranh thủ về lớp kẻo muộn."

Lần đầu tiên Kazuha trông thấy biểu hiện này của Albedo. Hôm nay anh thật lạ, có phải vì công việc nghiên cứu? Hay là vì tin đồn kia? Hay là...do cậu? Lắc đầu, đừng tự huyễn hoặc mình nữa, sao có thể là vì cậu được.

"Tiền bối Albedo, mong anh giữ sức khỏe"

Cúi đầu tạm biệt, thân ảnh bé nhỏ dần biến mất sau cánh cửa. Còn lại Albedo trong căn phòng tĩnh lặng, anh đưa tay lên ngực, vừa nãy...có gì đó nổi lên trong tim, nhỏ thôi nhưng nó rất lạ. Kể từ khi quen biết cậu nhóc mang màu sắc mùa thu, anh luôn có những hành động cùng suy nghĩ mà chính anh cũng không giải thích được. Ví như hành động tự phát lúc nãy, còn có cảm giác khó chịu không ngừng xuất hiện. Hàng loạt câu hỏi được anh đặt ra, có lẽ cần anh cần một cuộc thử nghiệm.

Bước chân ra khỏi phòng hội học sinh, Albedo thấy Kaeya đứng đó nhìn anh, mỉm cười vẫy tay. Chờ đã, cậu ta ở đây, tức là ... haiz, tên này, đúng là gian xảo.

"Tôi biết rồi nha, thì ra hoàng tử của chúng ta có tình cảm đặc biệt với cậu nhóc kia. Chà chà, thế cái tin đồn cậu với Sucrose thì sao? Uầy, đừng bảo cậu bắt cá hai tay nhé."

"Kaeya, tôi có vài lọ thuốc chưa được thử nghiệm, có muốn làm đối tượng thử thuốc không? Còn nữa, tôi và Sucrose không có gì cả, cậu tin mấy tin đồn đó thì cứ việc."

"Ôi không không, tôi còn rất yêu đời nên xin kiếu nhé. Mà nói đến tình cảm, haha, cậu đúng là chẳng biết gì cả. Được rồi, để người bạn này giúp một tay"

Phiền quá đi mất. Bây giờ anh còn phải lên ý tưởng cho phục trang của 4Nemo, công việc lại nhiều gấp bội.

Cánh bướm đỏ thẫm vương mùi của nắng bay ngang qua Albedo, đậu trên bờ vai anh, màu sắc rực rỡ nhưng ấm áp, thật giống nụ cười của cậu. Ngoài sân lá phong khẽ rơi, khiêu vũ tự do cùng gió, kết thúc điệu nhảy của mình trong vòng tay đất mẹ. Hạt giống được gieo trồng, giờ đã bắt đầu nảy mầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro