Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha đang lơ đễnh trôi theo hồi ức bị âm thanh huyên náo bên ngoài làm cho tỉnh lại. Bình thường khu C rất ít giao lưu với các khu khác, cũng không nổi tiếng như khu A, càng không thể giàu có như khu B hay nổi bật như các khu còn lại. Nên việc có một đám học sinh tụ tập đông như vậy là chuyện cực kỳ bất thường. Rốt cuộc ngoài đó có gì thế?

"Tôi muốn gặp Kaedehara Kazuha. Cậu ấy có ở đây không?"

"Vâng. Xin anh đợi một chút"

Albedo đang đứng trước cửa lớp 1 – 3 với tâm trạng không tốt. Anh thở dài, phải nói là tên nào rảnh rỗi đến mức lan truyền cái tin đồn nhảm nhí này, hại anh cả buổi sáng đều bị làm phiền. Dù anh thừa nhận mình có cảm xúc khác lạ với Kazuha, nhưng dĩ nhiên tình cảm chưa được chứng thực thì tốt nhất anh không nên ôm hi vọng. Cậu vẫn chỉ xem anh như cái bóng của người yêu trong quá khứ, anh lại không chắc khi cậu biết được sự thật về mình thì có chấp nhận anh không, hay là cậu sẽ xa lánh, sẽ chán ghét anh. Suy nghĩ của Albedo bị gián đoạn khi mái tóc trắng quen thuộc xuất hiện trước mặt. Ánh mắt bối rối của cậu đánh động các dây thần kinh, hô hấp Albedo bỗng trở nên khó khăn. Anh nên nói gì trong tình huống oái oăm này.

"Tiền bối tìm em có phải vì chuyện tin đồn không? Xin lỗi, lẽ ra em nên chủ động giải thích. Làm phiền anh bận tâm, lát nữa em sẽ đến hội học sinh làm rõ tất cả, tiền bối không cần lo lắng"

Sau đêm qua, tâm trạng cậu vẫn chưa ổn định, giờ lại còn thêm cái tin trời đánh. Kazuha cảm thấy cuộc đời quả thật đang trêu đùa cậu. Né tránh ánh nhìn của Albedo, cậu tự trách. Anh rất hiếm khi đi đến các khu khác, trừ phi là việc quan trọng cần kíp. Cậu hiểu, cái tin đồn ấy đã ảnh hưởng đến anh lớn thế nào.

Khoảng không im lặng giữa cả hai lấn át tiếng ồn xung quanh. Mọi người hiếu kì, tò mò. Chuyện "hoàng tử phấn trắng" hẹn hò cùng Kazuha đã dấy lên làn sóng mạnh mẽ khắp trường. Có người ủng hộ, có người phản đối, có kẻ tiếc nuối, cũng có kẻ ghen tị.

"Sao tiền bối Albedo lại hẹn hò với tên tội phạm bị truy nã ở Inazuma được chứ? Này, tôi có nghe một chuyện, rằng cậu ta dám chống lại lệnh của Raiden Shogun đấy, rồi còn hại chết người yêu mình nữa. Anh Albedo nên tránh xa kẻ nguy hiểm như cậu ta mới đúng."

"Suỵt! Cô ăn nói bậy bạ gì thế? Kazuha là thành viên của 4Nemo, để fan họ nghe thấy thì cô chết chắc"

"Hừ, nhát gan! Sự thật sớm muộn cũng bị phơi bày, để xem đến lúc đó tiền bối có còn thân thiết với cậu ta không?"

Kazuha nhạy cảm với âm thanh. Cậu có thể nghe được những âm thanh rất nhỏ. Phải. Và toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người bạn học đều được cậu nghe thấy. Trái tim thắt lại. Họ nói đúng. Cậu thì làm sao đủ tư cách để yêu ai. Tội phạm, kẻ giết người, thứ bị nguyền rủa, bị bỏ rơi như cậu, sao có thể mơ mộng một tình yêu.

Thật chua xót. Cố gắng nở nụ cười bình tĩnh nhất, cậu lần nữa lên tiếng:

"Xin anh hãy về lớp. Nếu anh còn ở đây thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Tiền bối không cần phiền lòng, em sẽ thu xếp ổn thỏa"

Albedo không đành lòng khi thấy cậu cố chịu đựng những lời lẽ xúc phạm kia. Anh đánh ánh mắt sang đám đông khiến họ có chút giật mình. Chàng hoàng tử dịu dàng và ấm áp mà họ thầm ngưỡng mộ giờ đây thật đáng sợ. Bàn tán sau lưng người khác là điều mà anh ghét nhất, hơn nữa người mà họ nói đến lại là cậu nhóc đặc biệt của anh. Albedo cảm nhận được mình đang tức giận và có thể mất bình tĩnh bất cứ lúc nào. Nếu không phải âm thanh khó xử của cậu vang lên kéo anh về thực tại, thì anh không chắc mình còn có thể cư xử như thường ngày.

"Kazuha, tôi không quan tâm chuyện đó. Tôi đến đây theo lệnh của thầy hiệu trưởng. Thầy ấy có việc quan trọng cần gặp cậu. Nên hi vọng cậu đi với tôi một chuyến".

Mục đích anh đến đây không phải vì cái tin đồn sáo rỗng, mà là truyền đạt lời của thầy Zhongli cho cậu. Dù anh cũng thắc mắc tại sao thầy lại muốn gặp Kazuha, nhưng đã là ý của thầy thì có thắc mắc cũng vô ích. Còn việc anh với cậu hẹn hò...hừm...để cho bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, cũng không phải lần đầu anh bị dính vô mấy thứ rắc rối tương tự. Nhưng nếu chuyện đi quá xa hoặc khiến cậu gặp phiền phức thì Albedo sẽ không bỏ mặc. Cho dù quá khứ của Kazuha có như thế nào thì cũng không thay đổi được việc anh muốn bảo vệ cậu.

Thì ra anh không để ý đến tin đồn ấy. Thì ra chỉ có mình cậu sợ hãi rằng nó sẽ ảnh hưởng đến anh. Thì ra...tất cả đều là cậu suy diễn quá nhiều...Kazuha lắc đầu, tập trung vào chuyện chính. Không thể vô duyên vô cớ mà thầy hiệu trưởng muốn gặp cậu được, phải có nguyên nhân.

"Thầy hiệu trưởng cần gặp em có chuyện gì sao?"

"Cậu cứ đến rồi biết. Tôi cũng sẽ đi cùng"

"Vậy...vậy cũng được"

Trên hành lang dẫn đến phòng hiệu trưởng, cả hai chậm rãi bước. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp ánh mắt dòm ngó, Albedo vẫn bình tĩnh. Có lẽ anh không nghe thấy, nhưng Kazuha thì khác. Từng câu từng chữ đều được gió truyền đến cậu, rõ ràng không chút thiếu sót. Trong mắt họ, anh hoàn hảo như tờ giấy trắng tinh khiết, và cậu là vết nhơ mãi mãi chẳng thể tẩy sạch.

Kazuha cúi đầu, cố tình đi chậm hơn anh vài bước, kéo giãn khoảng cách. Thế này là tốt nhất, chỉ cần những ánh mắt soi mói kia tập trung vào cậu, thì anh sẽ không còn bị vấy bẩn. Bước chân người phía trước dừng lại, khiến cậu suýt chút nữa thì đụng phải anh. Suốt quãng đường vừa qua, Albedo luôn để ý đến tâm trạng của Kazuha. Có vẻ cậu thật sự để ý đến cái nhìn xung quanh mình. Làm thần tượng cũng không dễ dàng gì.

"Cậu bận tâm mấy lời nói đó sao?"

Đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn anh, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh đang quan tâm cậu? Phải không? Đáy lòng Kazuha dâng lên niềm vui nhỏ nhỏ.

"Không hẳn, chỉ là em không muốn họ hiểu lầm về anh"

"Hửm? Vậy còn cậu? Chẳng phải thần tượng luôn chú ý đến danh dự của mình ư? Nhưng hình như cậu có chút khác so với tưởng tượng của tôi"

"Vì họ nói sự thật"

Cậu nhắm mắt, miễn cưỡng nở nụ cười. Vì là sự thật, nên không thể tức giận, không thể biểu lộ cảm xúc, càng không thể yếu đuối mà tìm đến 4Nemo. Vì là sự thật, nên đối với cậu nó không quan trọng, ngược lại là anh, người vô duyên vô cớ bị vạ lây thì không đáng chút nào.

Tin đồn có sức mạnh rất lớn, cậu hiểu điều đó. Chỉ với một tin đồn nhỏ bé, dù đúng dù sai, dù thực hay giả, đều có thể khiến cho cuộc đời một người bị hủy hoại hoàn toàn. Là dư luận, là đàm tiếu xã hội, là ánh mắt, cái chỉ tay hay bất kỳ một hành động nào, cũng đều là vũ khí sắc bén nhất, trực tiếp gây nên vết thương chí mạng.

Trong quá khứ, chàng trai nhỏ bé ấy đã từng hứng lấy vô số lời chỉ trích của con người, ngay khi tin tức cậu là kẻ hại chết người yêu mình được đăng lên. Lạc lõng giữa nhân gian, cô độc giữa trần thế, cậu chỉ có thể âm thầm chịu đựng, chỉ có thể trốn vào ngõ tối, tự mình an ủi lấy trái tim rỉ máu. Nỗi đau nhìn người mình yêu ngã xuống, nỗi thống khổ khi bị tước đoạt thứ quý giá nhất, Kazuha nếm trải rất rõ. Giọt nước mắt hòa cùng sóng biển, giọng hát từng được nhiều người khen ngợi và ưa thích, giờ đây lặn chìm trong làn nước lạnh lẽo. Biển cả bao dung như vậy, tại sao giờ cậu mới biết đến? Dưới đáy biển sâu thẳm sao lại có tia sáng dịu dàng và ấm áp? Hóa ra, thứ đáng sợ nhất, vốn không phải đại dương cuồn cuộn sóng, mà là những gương mặt ngày ngày cười nói với cậu, bảo rằng yêu thích cậu, bảo rằng hâm mộ cậu, nhưng lại nhẫn tâm vùi dập tinh thần lẫn thể xác cậu bằng những lời nói không phân trắng đen. Kẻ bị nguyền rủa, người bị bỏ rơi, đứa trẻ bất hạnh hay kẻ mang đến tai ương,...Quá nhiều cái tên dành cho cậu. Nhưng cậu chỉ nhớ, người đã gọi cậu bằng biệt danh 'chàng trai mùa thu'. Cảm giác thật ấm, là ai ... đang ôm cậu...

"Kazuha! Kazuha! Tỉnh lại!..."

Albedo vô cùng lo lắng. Dù cho anh có gọi thế nào cậu cũng không có động tĩnh. Giống như đang chìm vào thế giới riêng vậy. Sự thật gì chứ? Anh không quan tâm. Đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào gò má cậu. Nếu cái tin đồn này đã khiến cho Kazuha khó xử và dằn vặt trong nỗi đau của quá khứ, vậy thì chính anh sẽ làm cho nó thành thật.

Làn da mịn màng, mềm mại đặc biệt của đối phương khiến Albedo muốn chạm vào nhiều hơn. Nhân lúc cậu chưa tỉnh táo, anh tiếp cận bờ môi đỏ hồng kia, nhẹ nhàng ngậm lấy. Mọi ánh mắt đang chăm chú vào cả hai đột ngột xấu hổ quay đi. Âm thanh ồn ào bỗng chốc im bặt, không gian trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ còn nghe rõ nhịp đập từ trái tim Albedo, lần đầu tiên anh hiểu được thế nào là rung động mãnh liệt mà Kaeya thường nói. Cảm xúc muốn mãi mãi ở cạnh một người này...rất mới lạ...

Đôi môi mỏng bị chiếm trọn, cơ thể bị ôm chặt, sự dịu dàng lan tỏa, đánh động giác quan và thần kinh của cậu. Kazuha bừng tỉnh. Gương mặt phóng đại của anh làm cậu kinh ngạc. Ngay khi cậu vừa định mở miệng ra, anh đã đưa lưỡi mình vào, nhấm nháp hương vị ngọt ngào bên trong. Ý thức được hành động của anh, cậu vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng anh ôm cậu chặt quá. Tiền bối, sao đột nhiên lại....Không được, buông em ra đi...Khó thở...

Đây đã là lần thứ ba anh cưỡng hôn cậu. Albedo từ khi nào mà có sở thích kì lạ thế này? Quá mức ngọt ngào. Mùi vị tuyệt vời từ cậu làm anh nghiện. Lần đầu và lần hai có thể là do hứng thú nhất thời, nhưng anh khẳng định, lần này, là ham muốn của cá nhân anh. Kazuha luôn nghĩ cho người khác, bản thân mình lại âm thầm gánh lấy thương tâm. Chỉ cần nhớ đến tối qua, khi cậu ngồi trong con hẻm một mình gặm nhấm tất cả nỗi đau, trái tim anh bỗng thắt lại, rất khó chịu. Bắt đầu từ bao giờ mà cậu nhóc trước mặt lại quan trọng với Albedo như vậy? Sự tò mò thúc đẩy anh tìm hiểu quá khứ của cậu, ước mình có thể thấu hiểu cảm xúc của cậu, muốn ở bên cạnh để bảo vệ ...Kazuha, tôi thích cậu. Liệu cậu có chấp nhận tình cảm của một kẻ không phải người như tôi không?

Đầu óc hỗn loạn, tâm trí rối bời, không khí bị rút cạn. Kazuha khẽ rên rỉ. Không giống hai lần trước, cậu cảm nhận được có gì đó khác lạ trong nụ hôn. Nó mãnh liệt, nóng bỏng, và đầy yêu thương. Nhưng mà...cậu không thở được, tiền bối...

"Ưm..."

Nhận thấy Kazuha không thể chịu đựng được nữa, anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Ngón tay chạm vào làn môi sưng đỏ, anh lau đi chất dịch còn đọng lại nơi khóe miệng, quyến rũ thật. Nở nụ cười hài lòng, gương mặt ửng hồng xinh xắn được anh thu trọn vào tầm mắt. Biểu cảm cậu lúc nào cũng đáng yêu, làm anh bị thu hút không thể rời khỏi. Anh khẽ cười khi thấy cậu khó khăn hít thở từng đợt không khí, cơ thể mềm nhũn được anh ôm vào lòng.

"Tiền bối...khụ khụ...tại sao?..."

"Chẳng phải cậu muốn giải thích tin đồn đó à? Tôi vừa giúp cậu giải thích rồi."

"Ý em không phải thế. Anh đâu cần..."

"Tối qua tôi vẫn chưa nói đáp án của mình cho cậu. Kazuha tôi..."

"Đừng...đừng nói...xin anh..."

Làm ơn, đừng nói ra. Cầu xin anh, đừng tàn nhẫn với em. Dù kết quả từ đầu em đã biết, nhưng chỉ cần anh không nói ra, vậy em vẫn có thể nuôi chút ảo tưởng mà sống tiếp. Vùi mặt vào bờ vai Albedo, cậu im lặng. Lời cầu xin của cậu dường như thất bại, nhắm chặt mắt, hơi ấm dịu dàng này, vốn không thuộc về cậu.

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu. Anh chậm rãi cất tiếng, ấn định sự ràng buộc vĩnh hằng:

"Xin lỗi vì nhận ra quá trễ. Nhưng tôi muốn nói rõ ràng một chuyện. Kazuha, tôi nghĩ rằng mình thích cậu!"

Hoàng hôn rực lửa thiêu đốt lòng biển xanh thẳm. Cả hai đối mặt nhau. Giây phút ấy Kazuha cảm tưởng như chính mình đang mơ giấc ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Anh nói rằng anh thích cậu. Vậy tức có nghĩa ...cậu đã tỏ tình thành công rồi? Đây là thật, hay chỉ lại là giấc mộng hão huyền? Có phải khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất, cảm giác hạnh phúc này cũng sẽ tiêu tan? Nếu đã thế, chi bằng đừng tỉnh lại, cứ để bản thân chìm đắm trong mộng tưởng, bởi vì nơi ấy, cậu có được tình cảm của Albedo...

Không thấy cậu trả lời, anh kiên nhẫn nói lại lần nữa. Tông giọng trầm ấm kiên định của anh nói cho cậu biết đây không phải là mơ.

"Tiền bối...anh vừa..."

"Ừ"

"Chỉ là mơ thôi phải không? Tiền bối làm sao có thể...thích em được."

Cậu vẫn chưa tin vào thực tại. Đôi khi Albedo cảm thấy cậu nhóc này thật biết cách khiến anh phiền não.

"Cậu không tin thì chúng ta có thể làm lại"

Hành động luôn thực tế hơn lời nói. Và Albedo nói được làm được. Dù gì anh cũng không chán ghét cảm giác khi tận hưởng đôi môi mềm mại như bánh ngọt của cậu. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp cho đến khi chỉ còn cách vài milimet là cả hai sẽ chạm môi nhau. Hơi thở nóng hổi của Albedo phả vào cậu, gương mặt Kazuha đỏ bừng, nhịp tim đập nhanh hơn. Trước khi bị cưỡng hôn lần thứ tư, cậu nhanh chóng đẩy anh ra, cúi đầu, lắp bắp nói:

"Em...em tin...em tin anh..."

Giữa hành lang nhiều người như vậy...xấu hổ chết mất! Nhưng Kazuha vui lắm. Tình yêu đơn phương ngỡ như không bao giờ có kết quả, giờ đây đã được hồi đáp. Cậu lắng nghe trái tim mình nhảy múa trên cung đàn hạnh phúc, rung lên từng giai điệu ngọt ngào.

Biểu cảm đáng yêu quá! Albedo chăm chú dõi theo từng khung bậc cảm xúc của cậu, vô thức bật cười. Kazuha cứ thế này sẽ khiến anh nổi hứng trêu chọc cậu mất.

"Tôi chỉ đùa cậu thôi. Nhưng những gì tôi nói đều là thật. Kazuha, tôi có hứng thú với cậu, liệu cậu có đồng ý cùng tôi thử nghiệm nghiên cứu đặc biệt này không?"

Bàn tay anh đưa ra trước mặt cậu, một lời mời gọi đầy cám dỗ. Từ lúc nhận ra bản thân có tình cảm với anh, cậu đã nguyện ý chấp nhận tất cả, dù là đau khổ cũng được, hạnh phúc cũng tốt, cậu không đòi hỏi gì hơn là được mãi mãi ở cạnh anh, ngắm nhìn người trọn kiếp bình an. Khẽ cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp kia, cậu trả lời:

"Tiền bối, chẳng phải anh đã sớm biết câu trả lời của em rồi sao?"

"Nếu vậy thì...Hừm xem như tin đồn đó bây giờ thành sự thật, đúng chứ?"

"Vâng. Cũng có thể nói vậy"

Lời tuyên bố thẳng thừng khẳng định quan hệ hai người. Hành lang im lặng, người người nhanh chóng quay trở về lớp học. Mọi ánh mắt soi mói hay từng lời bàn tán sau lưng đều biến mất. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, toàn thể học sinh trường Teyvat ngầm hiểu rằng, Kazuha đối với Albedo chính là người đặc biệt mà họ không thể đụng vào. Ai mà không biết khu A toàn người nổi tiếng. Nổi tiếng vì "đáng sợ". Ngay cả Albedo thường ngày dịu dàng và ôn nhu như vậy, nhưng chỉ cần động đến thứ quan trọng với anh, là sẽ trở thành người hoàn toàn khác. Tin đồn được chứng thực, "hẹn hò" có lẽ là khởi đầu mới cho cả hai.

~~~

Bên trong phòng hiệu trưởng, không khí vô cùng căng thẳng.

"Thì ra là vậy. Em muốn tôi bảo vệ Kazuha nhỉ?"

Khói thuốc từ chiếc tẩu sang trọng nhẹ nhàng thải ra làn khói trắng, người phụ nữ xinh đẹp toát lên khí chất cao quý gật đầu.

"Kazuha là người của tôi, tất nhiên bảo vệ cậu ấy là trách nhiệm mà tôi cần làm. Tuy nhiên, anh cũng biết tên Dottore đấy là kẻ xảo quyệt thế nào mà? Thất Tinh lại không tiện hành động trong khuôn viên trường học. Zhongli, tôi cần nhờ anh giúp đỡ"

Vì vấn đề của Kazuha khá nghiêm trọng, nên Ningguang, chủ tịch của Thất Tinh mới đích thân đến gặp và bàn bạc với hiệu trưởng trường. 4Nemo cũng biết được tin tức này vào tối qua, và họ đã được bảo rằng, phải để ý nhất cử nhất động của Kazuha, không được để cậu ta xảy ra chuyện gì. Mặc dù sáng nay cả bọn đã rất cố gắng rủ cậu đến trường cùng, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại từ chối. Cậu cũng không đi cùng Albedo, điều này làm họ sợ phát khiếp, lỡ như cậu gặp chuyện chắc họ sẽ bị mắng một trận mất. Mối lo ngại lớn hơn nữa, đó là tên Dottore kia có thể hóa trang để trà trộn vào trường. Nếu thế thì dù cho hiệu trưởng có chấp nhận giúp đỡ, cũng rất khó để đảm bảo Kazuha sẽ luôn an toàn tuyệt đối. Nhất là sắp tới có lễ hội kỉ niệm trường. Lặng lẽ thở dài, Aether trao ánh mắt cho hai người bên cạnh. Vì sao mà bạn của anh lại gặp nhiều rắc rối như vậy chứ? Mà...Kazuha vẫn chưa đến? Chẳng lẽ...

Tiếng gõ cửa vang lên, ánh mắt mọi người đổ dồn vào nơi phát ra âm thanh. Zhongli điềm tĩnh bảo:

"Mời vào!"

Mái tóc trắng lấp ló, chần chừ. Kazuha cảm thấy căng thẳng vô cùng. Bầu khí gì mà nghiêm trọng thế. Bộ cậu đã làm chuyện gì có lỗi sao? Ơ, chị Ningguang, có cả 4Nemo, sao thế? Albedo vỗ nhẹ vào mu bàn tay Kazuha, trấn an:

"Không cần sợ, có tôi ở đây với cậu. Mau vào đi"

Hít một hơi thật sâu, được rồi, cậu không làm gì sai, nên chắc sẽ ổn.

Nhìn thấy cậu bước vào, Aether mừng rỡ. May quá, cậu ấy an toàn.

"Em đã đưa Kazuha đến như yêu cầu, vậy em có thể về lớp trước không?"

"Vẫn còn việc cần em giúp đỡ, Albedo cứ ở lại."

Kazuha cực kỳ khó hiểu, cậu vừa định lên tiếng thắc mắc, thì đã bị Venti chặn lại. Nhìn ký hiệu mà anh diễn tả, cậu im lặng. Cuộc đối thoại giữa chủ tịch và thầy hiệu trưởng có liên quan đến tên đó – Dottore.

"Vậy em ấy đang gặp nguy hiểm. Khế ước tôi ký với toàn thể học sinh trường chính là bảo đảm môi trường học tập tốt nhất cho họ. Nếu để chuyện này ảnh hưởng đến việc học của Kazuha, thân làm hiệu trưởng tôi không thể bỏ mặc. Hơn nữa, em đã ra mặt nhờ vả, tôi cũng đâu thể từ chối."

Người con gái đối diện nở nụ cười quyến rũ. Cô xoay tẩu thuốc trên tay, chậm rãi đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng, cô đi ngang qua Kazuha, nhỏ giọng nói:

"Dottore rất nguy hiểm. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để cho hắn ta động đến cậu. Dù sao tôi cũng hứa với Beidou chăm sóc cậu chu đáo, nên không cần lo lắng quá."

'Không phải em không tin chị, chỉ là em sợ hắn gây tổn thương cho mọi người'

Kazuha muốn nói, nhưng sau khi thấy sự kiên quyết của Ningguang thì lại thôi. 4Nemo bên cạnh cũng an ủi cậu, những cái ôm ấm áp cho cậu cảm giác bình yên. Căn phòng chỉ còn lại 4Nemo, thầy hiệu trưởng cùng Albedo. Cảnh tượng hạnh phúc giữa bốn người dấy lên sự khó chịu nhỏ nhoi trong lòng anh. Thật kỳ lạ. Rõ ràng anh nên vui vì cậu vẫn còn bọn họ là động lực mới phải. Nhưng sao anh lại có suy nghĩ ích kỷ muốn giữ cậu làm của riêng thế này.

"Các em chắc cũng nắm tình hình rồi. Vậy thầy sẽ vào thẳng vấn đề. Việc đảm bảo an toàn cho Kazuha trước mối đe dọa đến từ Dottore, thầy cần tất cả mọi người cùng hợp tác."

Giọng nói âm trầm của Zhongli khiến cho không khí trong phòng giảm xuống vài độ. Thầy ấy nghiêm túc. Kazuha khẽ nuốt nước bọt, ừm, bộ dạng của thầy hiệu trưởng đáng sợ quá.

Nhìn học trò của mình gặp phải rắc rối, Zhongli mỉm cười. Có kẻ lại ngu ngốc đụng đến học sinh trường Teyvat à? Hừm... cũng bản lĩnh đấy. Đan hai tay vào nhau anh suy nghĩ, cách duy nhất có thể bảo vệ Kazuha, ngoài lực lượng an ninh của trường cùng hội học sinh, thì chỉ còn có bọn nhóc trước mặt thôi. Sợi dây liên kết giữa người với người chính là tấm chắn bảo hộ kiên cố nhất.

"Dottore được biết đến với biệt danh 'bác học điên'. Albedo hẳn là đã nghe đến hắn ta rồi. Cho nên, thầy muốn yêu cầu em tham gia vào kế hoạch bảo vệ Kazuha. Albedo, ý của em thế nào?"

Đúng là anh đã nghe qua tên này từ chỗ sư phụ. Trong giới giả kim, Dottore khá nổi tiếng vì những nghiên cứu kì quái đến mức ghê rợn của mình. Sư phụ từng bảo anh rằng không có việc gì thì tránh xa hắn một chút. Thế mà giờ đây, cậu nhóc bé bỏng của anh lại là đối tượng bị hắn nhắm vào. Albedo không thể từ chối, lá thư quan trọng tối hôm qua anh vẫn còn giữ trong tay, có lẽ cậu đừng nên biết về sự tồn tại của nó thì hơn. Nội dung bức thư cảnh báo Kazuha hãy cẩn thận với Dottore, và còn...

'Kazuha, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Không được quên lời hứa giữa chúng ta đấy'

Tomo - người yêu cũ của cậu, vẫn đang sống. Albedo tự hỏi, nếu hai người gặp nhau, vậy anh sẽ thế nào? Liệu anh có chúc phúc cho họ không? Khẽ thở dài, đây không phải chuyện anh cần quan tâm lúc này. Chuyện quan trọng chính là làm sao để bảo vệ Kazuha thật tốt.

"Em đồng ý. Dottore rất thông thạo giả kim. Hắn có khả năng hóa trang thành người khác cực kỳ tinh vi. Nếu như hắn sử dụng mánh khóe giả kim để tổn thương Kazuha, thì so với 4Nemo, em nghĩ mình là người có khả năng ngăn chặn trường hợp này xảy ra ở mức thấp nhất"

"Anh nói thế là không tin tưởng bọn tôi à?"

"Aether bình tĩnh nào. Những khía cạnh khác anh không đảm bảo, chứ riêng về giả kim thì chúng ta thua xa Albedo đấy nhóc"

Khẽ nhìn sang Albedo, Kazuha lo lắng. Cậu đã kéo anh vào chuyện này, lỡ như anh vì cậu mà bị thương...Tiền bối, sao lại đồng ý...

Bắt gặp ánh mắt của cậu, anh chỉ mỉm cười. Thời gian được ở cạnh cậu đối với anh thật sự rất trân quý, vì anh biết, một khi cậu và Tomo gặp lại nhau, thì tất cả ngọt ngào mà cả hai từng có sẽ biến mất. Trước lúc đó, hãy để anh trở thành chỗ dựa tinh thần, trở thành tấm khiên che chắn cho cậu, bảo hộ cậu bình an.

"Ồ, thế thì tốt quá. Cảm ơn sự hợp tác của em nhé Albedo. 4Nemo là một nhóm nhạc, thầy cần Xiao, Venti và Aether luôn trong trạng thái ngăn chặn mọi sự tiếp cận từ người hâm mộ đến Kazuha. Trong phạm vi trường học rộng lớn, đây là việc làm cần thiết. Hi vọng các em đều hiểu."

"Đã hiểu. Em nhận lệnh."

"Đối với những chuyện liên quan đến nhóc con này thì thầy khỏi lo, Xiao đã nghiêm túc rồi thì không ai dám lại gần Kazuha đâu."

"Tiền bối Venti, đây không phải lúc để đùa. Chúng ta cần bảo vệ cậu ấy thật chu toàn"

Mọi người...

Trái tim chàng trai tóc trắng rung lên. Điều may mắn nhất với cậu, chính là được gặp gỡ họ, được cùng họ ca hát, nhảy múa. Cậu vòng tay ôm lấy ba người bạn của mình, nói ra lời cảm ơn chân thành nhất. Mối liên kết giữa bốn người sâu đậm, không gì có thể chia cắt. Bởi họ là gió - cơn gió mạnh mẽ và ấm áp.

Xem ra những việc cần dặn dò đều đã hoàn tất. Zhongli vui vẻ bảo tất cả quay về lớp. Phần còn lại sẽ do anh thực hiện.

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, cả đám ngay lập tức vây quanh Kazuha, sắp nhịn hết nổi rồi, cái tin đồn kia làm họ cực kỳ tò mò, nhưng do sự việc kia quan trọng hơn nên tạm thời chưa thể hỏi, giờ có cơ hội thì phải làm rõ.

"Kazuha, tin đồn đó là thật hả? Cậu với anh ta thật sự..."

"Từ từ nào Aether, hỏi thế thì sao nhóc ấy trả lời. Để anh. E hèm...nhóc, Albedo tỏ tình trước hay cậu trước. Nói cho tiền bối nghe xem nào"

Haha...mọi người có cần phải thế không? Cười khổ trong lòng, cậu nên trả lời thế nào đây.

Xiao chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hành động trẻ con của họ. Albedo bước đến, khẽ khàng hỏi:

"Cậu không tò mò sao?"

"Về cái gì?"

"Tin đồn"

Đôi mắt xanh biếc vẫn chăm chú theo dõi hình bóng nhỏ bé kia, anh cảm thấy thật tốt khi Kazuha mỉm cười thoải mái như vậy. Cậu trai tóc xanh đen trả lời, mang theo chút hàm ý cảnh cáo:

"Không quan trọng. Miễn Kazuha hạnh phúc là được. Nhưng nếu anh dám gây tổn thương cho cậu ấy, thì tôi tuyệt đối không tha thứ đâu, thưa tiền bối"

"Cảm ơn. Tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với Kazuha"

Tiếng hừ lạnh thoát ra khỏi bờ môi Xiao. Aether cũng bảo cho anh cơ hội, vậy thì tôi không gây khó dễ nữa, tất cả là vì Kazuha. Bước nhanh về trước, Xiao nhập hội cùng ba người, nụ cười vui vẻ nở rộ trên khuôn mặt, không gian ngập tràn hạnh phúc. Thật khiến lòng người bình yên...

Nắng vàng nhảy múa bên ngoài khung cửa. Albedo lắng nghe làn gió mát lành thổi qua lồng ngực. Nhìn thấy cậu cười rạng rỡ anh cũng cảm thấy vui theo. Yêu thích Kazuha là điều mà anh không ngờ đến nhất. Chẳng biết anh sẽ được ở cạnh cậu bao lâu nữa, sợ rằng ngày cậu gặp lại cố nhân hay là lúc cậu biết sự thật về anh, hẳn sẽ chán ghét anh cũng nên. Nào có ai muốn yêu một kẻ không phải con người chứ...

Bàn tay nhỏ bé mang theo hơi ấm nắm lấy cổ tay anh. Đôi mắt đỏ xinh đẹp tràn ngập ánh sáng. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng kéo anh đi.

"Tiền bối, chúng em định đến căn tin, anh có muốn đi cùng không? Em nghe nói hôm nay có món bánh ngọt đặc biệt số lượng có hạn đó."

Albedo nhìn xuống bàn tay đang kéo mình, khẽ cười. Tay anh di chuyển, để cho hai bàn tay đan vào nhau. Siết chặt. Kazuha ngạc nhiên giây lát, rồi lại bật cười. Chút ngọt ngào nhỏ bé này vương vấn cõi lòng cả hai. Tương lai thì cứ để cho tương lai quyết định, còn hiện tại, anh sẽ trân trọng cậu, bảo vệ cậu, bằng tất cả khả năng của mình. Hạt giống Kazuha gieo trồng trong tim anh, giờ đây có lẽ đã bắt đầu bừng nở, nụ hoa kia cũng đã chuẩn bị khoe sắc...

Trên sân thượng sang trọng của tòa nhà F, đối diện trường Teyvat, Dottore chăm chú quan sát con mồi. Chà chà, cuộc tấn công vào trường học, haha, đúng là chiến dịch đầy mới mẻ mà. Nhìn xem, chú cừu non đáng thương đang vẫy vùng cùng đồng bọn mới đáng yêu làm sao. Mục tiêu lần này là triệt hạ tên nhóc đó, kéo 4Nemo ra khỏi giới âm nhạc, sẵn tiện...giải quyết tư thù cá nhân một thể luôn. Rhinedottir, ngươi cùng thứ sản phẩm đáng khinh ấy, chuẩn bị biến mất đi.

"Chủ nhân, mọi thứ ngài cần đều đã sẵn sàng, chỉ cần ngài ra lệnh thuộc hạ lập tức hành động ngay"

"Cũng được việc lắm. Không cần vội, cứ thong thả đi. Ta muốn xem vẻ mặt hạnh phúc của chúng thêm vài ngày nữa, ngươi có nghĩ rằng dập tắt nụ cười kia là việc làm rất sảng khoái không? Ha ha... Những gương mặt đau khổ...Ha ha"

Điên loạn, kì quái, tàn nhẫn...Dottore chính là kẻ như vậy.

Liệu Kazuha có vượt qua được giông tố sắp đến, điều gì chờ đợi cậu đằng sau cơn bão dữ dội kia. Hạnh phúc có mỉm cười lần nữa với cậu không? Có lẽ...tình yêu sẽ dẫn lối cho cậu, và khi bão tố qua đi, cầu vồng rồi sẽ lại xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro