Short fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cho đến nay, cô vốn là một con người thành đạt, xinh đẹp, tự tin và đặc biệt là luôn bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh sự việc. Vậy mà, giờ đây, tại dãy hành lang màu trắng này khi nghe cái tin ấy, cô lại như người mất hồn, đôi chân gục ngã, cả thân thể ngã ập xuống sàn nhà, hai tay liên tục đập xuống sàn, cô không ngừng gào thét tên anh, gào thét một cách tuyệt vọng, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô trách, trách vì sao ông trời lại nỡ đối xử với mình như thế...!! Những hồi ức, những hình ảnh ấy cứ liên tục ùa về trong tâm trí..từng cái..từng cái một hiện lên rõ nét...

.......

Hoàng Như Yết và Lâm Giải Hoa quen nhau từ nhỏ. Phải nói rằng Như Yết như người thân của Giải Hoa.Thậm chí, cô còn được nhìn thấy cậu ra đời chỉ sau mẹ cậu thôi, khi ấy cô chỉ mới mười tuổi. Vì cha mẹ hai người là bạn bè cùng sống chung một khu phố, mà nhà lại cạnh nhau, nên cô thường chạy qua nhà cậu chơi. Có lúc mẹ cậu đi vắng, cô cũng chính là người chăm sóc, cô đúc cậu ăn, hát ru cho cậu ngủ . Là con một trong gia đình ai lại không muốn có một đứa em chứ? Nên đôi lúc cô còn dẫn bạn bè sang nhà cậu, nói một cách tự hào :" Em tui đó, dễ thương không nào ?? Nó chỉ mới được một tuổi thôi nha, mà quậy quá chừng... " Lí lắc khoe khoang, khiến bậc phụ huynh đứng đấy cũng phải bật cười. Cuộc sống cứ trôi qua một cách yên bình hạnh phúc...

Cái ngày ấy cũng thật quá bất ngờ, nó xảy ra quá đột ngột khiến mọi người ai cũng phải sững sờ. Ngày hôm đó, trời mưa rất dữ dội...mẹ Giải Hoa đã qua đời trong một tai nạn, cha cậu rất sốc, ông rất đau, và cũng là người khóc nhiều nhất trong ngày tiễn vợ mình ra đi. Khi ấy cô đã mười lăm tuổi, đã trưởng thành hơn xưa, còn cậu chỉ mới năm tuổi. Một cậu nhóc chỉ mới năm tuổi làm sao có thể chịu đựng được một nỗi đau lớn đến dường này. Và cô không thể nào ngờ rằng: cậu không hề khóc. Nhưng từ sau ngày hôm đó cậu trở nên ít nói đi, lạnh như cục băng vậy. Điều này khiến cô rất sợ, cô không biết cậu nhóc ấy lỡ nghĩ quẩn làm gì thì sao? Nên cô quyết định "tra hỏi", thì nhận được câu trả lời: "Khóc, khóc làm chi vậy chị? Khóc rồi mẹ có sống lại không?"Giọng cậu có vẻ run run. Câu nói ấy khiến cô đau, đau cực, cô vươn tay ôm trọn cậu vào lòng và nhẹ nhàng nói: "Khóc đúng là không làm được gì nhưng nó giải thoát cho nỗi buồn em à..Vì vậy em hãy khóc đi, khóc thật to lên không còn ai nghe thấy ngoài chị đâu. Em không có một mình, em vẫn còn chị mà..." Cậu khóc, khóc, khóc rất nhiều, cậu nói " Em muốn..muốn mẹ..trở lại..chị à...", nói rất nhiều lần rồi chìm vào giấc ngủ.

__oOo__

​Mười ba năm sau, Như Yết hiện giờ đã trở thành một nhân viên ưu tú của một công ty lớn khá nổi tiếng trên thế giới. Có công ăn việc làm, dáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ, lại còn tài giỏi khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ và ngước nhìn. Còn Giải Hoa cũng không kém, đẹp trai, học giỏi, thân hình cực chuẩn làm đốn hết biết bao trái tim của những bạn học nữ cùng trường. Thế nhưng có ai biết rằng cậu đang yêu thầm người con gái hơn mình đến mười tuổi. Tình yêu này đã lớn đến mức cậu không thể giấu nó nỗi nữa rồi, cậu biết trong mắt cô cậu chỉ là một người em trai, biết là cô đã có bạn trai nhưng vẫn muốn thẳng thắn một lần.

Như Yết đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, Giải Hoa đi đến trước cửa rồi lấy hết dũng khí nói :"Chị ơi !! Em yêu chị !! Em yêu chị nhiều nhất và mãi mãi cho đến sau này chỉ yêu một mình chị !!" Nghe xong, Như Yết suýt thì đánh rơi chén đĩa, nhưng cô vẫn kiềm lại được. Cô quay lại trả lời cậu :" Em lại nói vớ vẩn gì nữa đây, chị hơn em đến 10 tuổi lận đấy nhóc à !! Vả lại..."Giải Hoa như biết trước câu trả lời, bỗng tim cậu đau như kim tiêm đâm vào vậy. Cô ngượng ngùng nói tiếp :"...chị có bạn trai rồi, à mà em biết chưa? Bạn trai chị á.." " Thôi đủ rồi !!"-Cậu quát tháo lên khiến cô giật mình. "Em nào chả biết chị đã có người yêu rồi, nhưng em vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ và che chở cho chị !! Em xin hứa!"Nói xong cậu quay mặt đi, chạy lên lầu đóng sầm cửa lại, và gục đầu xuống "Xấu hổ quá, cái gì mà hứa hứa, chời ạ, bộ con nít hay sao mà hứa hứa !!" Cậu không biết, ở dưới lầu người kia còn ngỡ ngàng hơn, cũng phải phì cười nhưng người ấy có lẽ đã khắc câu này vào tâm rồi !!

__oOo__​

Như Yết rất tự hào về bản thân, cô làm gì cũng hoàn hảo cả từ nấu nướng giặt giũ, cho đến học tập, thể thao rồi đến công việc ở công ty nữa. Và đương nhiên người tuyệt vời như cô cũng có một người yêu hoàn hảo rồi, là Nhật Mã - Tổng giám đốc công ty tập đoàn Zodirus nổi tiếng cường mạnh trong khu vực Châu Mỹ. Anh là một người lịch lãm,trưởng thành, vui tính, lãng mạn...nói chung là hội tụ đủ tất cả mọi điểm của một gentleman nhưng Như Yết không ngờ hắn ta cũng hội tụ luôn cả cái điểm mà đám "đực rựa" gần như hay mắc phải, đó chính là...lăng nhăng. Cô nhớ cô ăn ở tốt lắm mà, vầy mà không ngờ lại bị tên này cho ăn bắt cá hai tay. Đó là vào một ngày đẹp trời, cái ngày mà cô cảm thấy vui nhất trong đời,ĐƯỢC THĂNG CHỨC và vì muốn gây bất ngờ nên cô đã đến công ty hắn ta thông báo trực tiếp rồi đi ăn tối chung, ấy vậy mà không ngờ lại phát hiện được hắn đang làm chuyện "người lớn" với cô gái thư ký của mình. Trong lòng lửa dâng lên ngùn ngụt từng đợt nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh mà nói đủ thứ câu xỉa xói, rồi xong thì đường ai nấy đi, cắt cái rụp một cách dứt khoát. Dù dứt khoát đến đâu, song sau khi về đến nhà, vào phòng cô rất muốn khóc, yêu nhau cũng được bảy năm rồi mà giờ mới phát hiện, muốn khóc lắm khóc vì sao mình ngốc thế mà đi yêu tên khốn đó, khóc vì sao giờ mới phát hiện, khóc vì sao yêu hắn sâu nặng như vậy..nhưng thâm tâm cô nói rằng khóc là một hành động yếu đuối và đây chỉ là khó khăn đầu tiên trong đời mình thôi, phải mạnh mẽ hơn nữa, vì sau này còn có nhiều thử thách khác...

Buổi tối tại nhà Giải Hoa

Giải Hoa đang vừa rót nước vừa quan sát Như Yết, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng cậu cảm thấy khá lo lắng, từ chiều khi cô sang nhà cậu thì như người cõi trời vậy, làm việc gì cũng ngơ ngơ ra, không hề để ý mình đang làm gì, còn giờ thì ngồi ngay bàn ăn mà nhìn về phía nào xa xăm, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn. Bất chợt Như Yết chạm vào túi bên rồi như nhớ ra điều gì đó thì trở lại trạng thái như ban đầu. Giải Hoa đi đến ngồi xuống cạnh cô, nói :" Chị à, chị với bạn trai chị sao rồi? Có chuyện gì à? " Cô giật mình như chột dạ, rồi trở lại bình thường, nhanh như vậy nhưng cũng không qua mắt được Hoa Giải, cậu la: " Thằng đó đá chị à?? Sao nó dám, em đi xử nó cho !! " Rồi xắn tay áo lên như muốn đi đánh liền bị cô cản :"Không, là chị đá anh ta, anh ta bắt cá hai tay nên chị đá, nhưng sao chị lại buồn đến vậy chứ?? Em cũng đừng đi đánh, đánh đâu được ích lợi gì?" Giải Hoa hoảng hốt, Như Yết cô đang khóc nhưng bản thân lại không biết, cậu không biết làm gì cả, lúng ta lúng túng ôm cô vào lòng, nói: "Giống như trước đây chị đã nói với em, khóc cũng không phải hoàn toàn là yếu đuối đâu ,chị khóc đi, khóc cho thoải mái đi, em đã hứa là luôn bên chị mà.." Đến giờ Như Yết mới để ý, Giải Hoa đã trưởng thành rồi, cậu cao lớn hơn và bờ vai rộng hơn, nó trở nên vững chắc đáng tin biết bao, khiến nước mắt cô tuôn trào một cách lặng lẽ.."Cảm ơn em, Giải Hoa.."

__oOo__​

Vài tháng sau, Giải Hoa lại tỏ tình lần nữa và lần này đã thực sự thành công, anh như muốn nhảy ra ngoài chạy khắp khu phố để nói rằng là mình đã có người yêu ,cũng may Như Yết đã cản lại kịp không thì dám chắc sẽ có chuyện đó xảy ra.. Hai người chính thức hẹn hò, họ cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua đối với họ bỗng trở nên ý nghĩa hơn. Họ cùng nhau tạo dựng những ký ức như đi hẹn tại khu vui chơi, chơi tàu lượn, nhà ma; hay hẹn ăn tối trong nhà hàng, cả hai cùng trò chuyện rất vui vẻ, cậu thì vui tính, cô thì lắng nghe và cười khúc khích...Làm việc gì hai người cũng cùng nhau thực hiện. Thật ấm áp, bình yên làm sao!!

.....Và rồi ngày ấy cũng đến, trên mõm đá truyền thuyết của thành phố này, cái mõm đá mà mọi người nói rằng cặp đôi nào tỏ tình trên đây là sẽ được bên nhau mãi mãi ấy, có một chàng trai cầu hôn một cô gái ngộ nghĩnh như thế này :
_ Như Yết, chị hãy đợi em, một năm sau, khi em đã có cơ ngơi sự nghiệp rồi em sẽ mang chị về làm vợ, chị chịu không? - Rồi chàng trai đưa ra chiếc nhẫn
_ Ơ...Oái, cái gì, em cầu hôn chị à..?! - Cô gái vẫn chưa kịp định hồn lại
_ Đúng rồi, chị à...Chị ơi, em yêu chị nhiều lắm... - Chàng trai luồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô gái rồi ôm cô thật chặt.. Cô gái ngượng đỏ chín cả mặt và cảm thấy may mắn khi người mình yêu không thấy cảnh này, nhưng ngược lại cô cảm thấy hạnh phúc tột độ, rốt cuộc cô đã tìm được một người sẽ theo mình suốt cuộc đời này rồi...Cô thì thầm:"Đương nhiên là em dĩ nhiên sẽ chờ rồi, em đồng ý làm vợ anh. Giải Hoa à, em cũng yêu anh nhiều lắm.." Rồi hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ mà có chút đượm buồn..

__oOo__

​Thế rồi cái ngày ấy đã tước đi mọi niềm vui và ý nghĩa cuộc đời của cô. Cái ngày cậu bị tai nạn vì cứu cô khỏi thanh sắt trong công trường gần đấy. Cậu nằm dài trên mặt đất, máu loang ra, cô sững sờ không biết làm sao thì có người đã gọi xe cứu thương đến...

"Roạt roạt" Tiếng bánh xe của cán thương đang di chuyển về phòng phẩu thuật vang lên dồn dập gấp gáp, cô nắm chặt tay anh, khẩn cầu ông trời hãy phù hộ cho anh được sống, không bị gì nặng cả..Sau cánh cửa ấy, cô đang ngồi chờ kết quả của bác sĩ, trong đầu cô vẫn ánh lên một tia hi vọng "Không sao không sao, anh ấy sẽ không sao thôi mà, mình tin chắc như thế!! " Và , cánh cửa mở ra, bác sĩ có vẻ như đã hoàn thành tốt cuộc phẩu thuật này, nhưng ánh mắt của họ vẫn còn có vẻ do dự, cô liền chạy đến, chộp tay bác sĩ hỏi liên tiếp: " Bác sĩ sao rồi? Anh ấy an toàn mà phải không? " "Cô bình tĩnh đã, bạn trai cô vẫn ổn cả,.."- Vị bác sĩ chậm rãi lên tiếng. Nghe được vậy, cô như trút được gánh nặng. Vị bác sĩ ngập ngừng nói tiếp : "....Chỉ là...Anh ấy sẽ phải sống trong hôn mê như thế cả đời, vì vết thương đã làm ảnh hưởng đến não bộ khá nặng...cũng có thể anh ta sẽ tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê..."

.......

_Cái gì chứ? Sao thế, sao anh lại bỏ em một mình? Anh hứa là anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ che chở em mà ?? Sao kỳ thế ???? AAAAAAAAA !! Không đâu chắc bác sĩ đùa em mà, đúng không bác sĩ??- Cô nắm lấy áo bác sĩ giật liên hồi.
_ AAAAAAAAAAAAAA!!! KHÔNG KHÔNG !! KHÔNG THỂ NÀO !! AAAAAAA!!
_Mau tiêm cho cô ấy một liều thuốc còn đứng đó chi nữa ! - Vị bác sĩ hối thúc y tá , và làm mọi người bừng tỉnh.

_ AA...aa..a.. - Cô gục ngã lăn ra sàn, ngất xỉu.

......

__oOo__

​Những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng bệnh nhỏ, nơi đó có một chàng trai đang chìm trong giấc ngủ miên man không biết bao giờ tỉnh lại. Một ngày kia, thật bất ngờ, điều kỳ diệu đã tới. Lúc cậu tỉnh dậy cũng là khi cô bước vào.

Ánh mắt anh ngây ra nhìn cô rất lâu. Thật khó đoán tuổi của cô. Một người phụ nữ dường như đang bước gần tới tuổi trung niên với khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt buồn ẩn chứa nỗi đau lớn. Tuy nét thanh xuân vẫn còn vươn trên từng góc cạnh khuôn mặt nhưng cô không thể trạc tuổi anh. Khi cô bưng bát canh bước vào cũng là lúc bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn, lặng người đi, đôi tay run rẩy, cả bát canh trên tay cô rơi xuống. Cô vội chạy lại sà vào lòng cậu, ôm cậu thật chặt, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Trong tiếng khóc nghẹn ngào, cô luôn miệng nói: "Đã mười năm rồi, cuối cùng thì anh cũng đã chịu tỉnh lại, anh còn nhớ em không?". Cậu không hiểu, cứ ngây người ra: "mười năm, tôi...tôi.., cô là...?"

Giải Hoa giờ không nhớ gì. Cậu quay sang nhìn cô và rất lâu sau mới thốt lên thành tiếng rời rạc: " Cô....là mẹ tôi...phải không?". Cô chết lặng, tại sao cậu - người cô yêu và chăm sóc ngần ấy năm - khi tỉnh dậy lại không nhớ gì về cô và có thể gọi cô một tiếng "mẹ" như vậy? Lòng cô đau quặn như có hàng nghìn nhát dao đâm vào, cô xoay người đi vì không muốn cho cậu biết là mình đang khóc...Cô lao nhanh ra ngoài, rất lâu sau mới quay về phòng bệnh. Cô ngồi lại gần anh, với ánh mắt hiền từ, cô nói:"Con trai, ta chính là mẹ của con!! Bác sĩ nói, có thể con tỉnh lại sẽ mất đi ký ức nhưng thật may vì con đã nhớ lại rồi. Mười năm trước, vì cứu người , mà bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, nhưng thật may giờ con đã tỉnh lại"

Nhìn khuôn mặt tiều tụy, tấm thân hao gầy của người phụ nữ trước mặt, cậu ôm cô thật chặt và bật khóc. Nước mắt cô cũng tuôn rơi đầy cam chịu.

Một năm trôi qua, mặc dù giờ đây tư duy và năng lực hành vi của cậu đã được khôi phục hoàn toàn nhưng cậu vẫn không thể nhớ ra cô cũng như những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đôi khi cậu bắt gặp cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đôi mắt nhuốm sâu, hình bóng của nửa quen thân nửa xa lạ, trong lòng rộn lên một cảm giác khó tả thành lời. Nhưng rồi cậu nghĩ đó chỉ là cảm giác khi người thân gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách. Giờ đây anh đã có một công việc và tìm được người bạn đời của mình.

__oOo__​

Buổi sáng đầu tiên sau ngày cưới, theo phong tục, hai vợ chồng phải đến kính trà cho mẹ. Nhưng khi vợ chồng cậu bước vào phòng thì căn phòng trống rỗng, không một bóng người. Mẹ cậu đã bỏ đi và để lại trên bàn một lá thư.

"Thiên Bình, em không phải là mẹ anh. Mười năm trước, sau khi anh xảy ra chuyện, cha anh vì quá đau buồn nên đã ra đi mãi mãi, trên đời này anh không còn người thân nào khác. Vì không muốn ở lại nơi có những kỷ niệm đau buồn đó nên em đã đưa anh đến thành phố này, em luôn tin rằng một ngày nào đó điều kỳ diệu sẽ tới, anh sẽ tỉnh lại và bên em mãi mãi. Song, mười năm rồi, thời thanh xuân của em đã qua đi và giờ đây, em nhận ra một điều em đã không còn xứng với anh nữa.

Có người nói rằng, khi trải qua một khoảng thời gian dài thì tình yêu sẻ biến thành tình thân, bây giờ em đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Lúc anh gọi em là "mẹ", em hiểu ra rằng giờ đây anh không còn là người yêu em nữa. Thực lòng, em rất muốn một lần, dù chỉ một lần, anh nhớ ra em và chúng ta có thể trở về bên nhau như xưa. Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra, vì giờ đây anh đã không còn nhớ em là ai. Mặc dù em biết là không dễ gì để quên được anh nhưng em sẽ thử, sẽ gạt bỏ hình bóng anh trong trái tim em. Nếu anh còn yêu em thì xin anh chấp nhận việc cuối cùng mà em có thể làm cho anh , đó là rời xa anh.

Mãi yêu anh !! Giải Hoa

Như Yết"

Giải Hoa cầm trên tay lá thư, rưng rưng nước mắt, Như Yết, cái tên kéo tất cả hồi ức trở về, chính là tên của người con gái cậu đã yêu sâu đậm sau cái ngày cô an ủi cậu khi mẹ mất. Cô dâu đứng bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, đặt tay lên vai cậu và nói trong nước mắt: "Anh nên đi tìm cô ấy đi !". Giải Hoa nhìn cô dâu trong phút chốc, ôm lấy cô thay cho lời cảm ơn. Như Yết đã mất mười năm để chăm sóc và ở bên cậu, giờ cậu sẽ giành cả đời còn lại để bù đắp cho cô.

__End.__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro