Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống tấm rèm đen đặc ôm trọn lấy bầu trời rộng lớn, dùng bóng tối để dệt nên những giấc mộng đưa người ta về miền đất hứa vĩnh hằng, thì đó cũng chính lúc những câu truyện cười kết thúc...

Trong căn phòng, chỉ còn lại một cái bóng lẻ loi, cùng tiếng rầm đâu đó trên mái nhà ngân dài trong đêm.

Này, bạn có nghe qua chưa? Bài đồng dao về "Dạ Thố"?

Có, có chứ, tôi đang nghe!

Kia kìa, ở đằng kia, lũ trẻ đang hát.

Chúng hát rồi, chúng đã hát rồi!

Suỵt. Khẽ nào.

"Dưới nền trời đỏ

Ánh trăng đổ lệ

Vì sao, vì sao bị cắt làm đôi?

Những con thỏ nhỏ

Những kẻ cầm dù

Đó là ai?

Đó là ngươi, đó là ta, đó là hắn

Cẩn thận, cẩn thận nào

Chúng đang dạ hành

Trong màn đêm nhiễm mực

Bò qua cửa sổ

Không nơi trở về, không thể trở về

Lưu lạc, lưu lạc

Đáng thương, đáng thương."
...

Những tiếng ca non nớt vang lên từ giữa lòng của khu phố cũ. Mặt trời không biết đã lặn từ khi nào, bởi cái ánh hoàng hôn dìu dịu đã kết thúc và thay vào đó là những đám mây bạc màu, co thành cụm của nền trời âm u xám xịt.

May mà, nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ những chiếc đèn lồng khá cũ, đã cứu lấy nơi đây. Dù cho đó chỉ là những vụn ánh sáng nhỏ nhoi, lung lay sắp tắt trước làng gió đêm gắt gỏng.

Bọn trẻ vẫn nắm lấy tay nhau, tạo thành một vòng thật tròn. Trên từng gương mặt hồn nhiên của mỗi đứa đều là một nụ cười vui vẻ. Nhưng giai điệu của bài đồng dao mà chúng đang hát lại không như thế. Trái ngược với sự vô tư và hồn nhiên đó, bài ca này chắc chắn không phải là thứ chúng nên hát.

Vậy, ai đã dạy cho chúng? Dạy cho chúng bài đồng dao của "Dạ Thố"?

Đáng lẽ ra những đứa trẻ của trái đất sẽ không thể nào biết và hát lên bài đồng dao này, vì nó không thuộc về nơi đây, không thuộc về con người. Mà thuộc về một một bộ tộc ở hành tinh khác, một tinh hệ xa xôi ngoài kia- Những chiến binh, đến từ...

Yato!

Với lớp bộc của loài người, những con thỏ nhỏ đáng yêu, sở hữu bộ lông đen mềm mại lại là những kẻ cuồng sát. Chúng có thể ẩn dấu răng nanh với bạn, nhưng cũng có thể khiến bạn từ một người đang sống sờ sờ trở thành một cái xác tươi mới, nở rộ bên những đóa hoa bỉ ngạn nhiễm màu của máu.

Thôi nào, hít thở đi. Có lẽ cách ví von ở trên khá hay ho và văn vẻ, khiến bạn nghĩ rằng lũ thỏ của chúng ta đang vẽ một bức tranh nghệ thuật chăng? Nhưng không, bạn sai rồi. Đừng bao giờ ngu muội mà tin vào những thứ tốt đẹp nhé. Bởi, hiện thực còn tàn khốc hơn so trí tưởng tượng của bạn rất nhiều!

Sống và chết, săn giết và bị săn giết.

Một quy tắc của tự nhiên cho sự tồn tại của mỗi loài sinh vật. Vậy, bạn sẽ người đứng đầu chuỗi thức ăn hay làm mồi cho kẻ khác?

Đó là một hỏi không thể trả lời bằng miệng.

Thế là một cán cân được đặt ra, và sức mạnh được quyết định như một đơn vị đo lường. Nó hoàn toàn có đủ quyền năng, để phán xét cái được gọi là số mệnh của mọi sinh linh mang trong người sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro