Kim NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm kể từ khi bạn và anh chia tay , không một lúc nào bạn gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí bạn được. Khung cảnh hôm ấy bạn vẫn còn nhớ rất rõ.

Trời hôm ấy thật sự rất xấu , mưa giăng kín cả con đường bạn đang đi , nước mắt trộn lẫn cả những giọt mưa. Bạn và NamJoon đã có một cuộc cãi vã rất lớn , bạn chả bao giờ hiểu cho anh , bạn còn chẳng biết người anh yêu duy nhất chính là bạn , là người con gái duy nhất anh đem trọn cả sự yêu thương đến cho bạn , chỉ vì một sự hiểu lầm nho nhỏ mà bạn đã nghĩ sai về anh. Bạn nhất quyết chia tay mặc cho anh giải thích bao nhiêu lần đi nữa , bạn vẫn nhớ bóng lưng của anh khi anh xách vali ra khỏi căn phòng đó. Không gian thật trống trải , thật tẻ nhạt. Bạn bất giác bịt miệng lại khóc nấc lên từng tiếng , bạn đau khổ đến tột cùng.

Hôm nay bạn lại đến quán cafe mà anh và bạn hay đến , dường như nó trở thành thói quen của bạn , sáng nào bạn cũng ghé vào đây , vẫn là vị cafe mà anh thích uống nhất , từ khi anh rời khỏi cuộc đời bạn , vị cafe trở nên đắng đi và nhạt nhẽo , thật không hiểu sao anh ấy có thể thích vị đắng nghét này. Đầu óc bạn trở nên trống rỗng thì bỗng nhiên âm thanh quen thuộc vang lên. Bạn quay sang quầy thanh toán thì bạn thấy anh , phải là anh. Dáng người rao ráo , bóng lưng quen thuộc đấy chính là anh , nhưng có một điều khác biệt đó là anh không đi một mình , cô gái đứng kế anh đó chính là bạn gái sắp cưới của anh. Vì khi sau chia tay bạn vẫn thường xuyên theo dõi anh nên bạn biết anh sắp cưới vợ. Tim bạn nhói lên , có gì đó nghẹn ở cổ bạn, thật khó chịu.

Anh thấy bạn , trên tay anh cầm tấm thiệp mời đi đến chỗ bạn:
- Chào em Ami , em khoẻ chứ?
- Vâng ạ , còn anh
- Anh vẫn khoẻ cám ơn em , à giới thiệu với em đây là vợ sắp cưới của anh. Anh tìm em để đưa thiệp mời cho em. Hãy nhớ đến nhé.
Haha,  giọng nói của anh vẫn như vậy nhưng tại sao anh lại thản nhiên đến thế. Bạn run rẩy tay cầm lấy tấm thiệp , nếu không có ai ở đó có lẽ bạn đã bật khóc , bạn cố nhịn tỏ ra vui vẻ cho đến khi anh và cô bạn gái ấy đi khỏi. Nước mắt bạn tuôn ra không ngừng. Anh bây giờ đã có một tình yêu đẹp , cô gái ấy đã rất may mắn khi gặp anh. Còn bạn , từ một cô gái may mắn ngày nào bây giờ đã trở thành người dưng và bước ngang qua đời anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro