[Shortfic][Min Yoongi] Chiếc đàn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng mà thật sâu lắng. Trầm, cao, du dương, nặng nề, như cuộc sống của riêng mình anh. Thế nhưng khi em đến, đã vô tình viết nên bản nhạc không lối thoát.

Mỗi bản nhạc viết trên giấy là bản nhạc chết, chỉ khi được đánh lên mới có sức sống. Bản nhạc em viết là khắc lên trái tim, không cần thiết phải đánh lên cũng có thể bóp nghẹn, có thể làm trái tim anh đập liên hồi.

Yoongi lướt bàn tay qua phím đàn, hàng mi nhắm chặt như muốn đón nhận chi tiết từng nốt nhạc. Tay anh bỗng run lên, không được rồi. Hơi thở anh nặng nề hẳn đi, bàn tay không chút sức lực.

"Không ổn chút nào"

Lật từng trang nhạc, mắt anh cũng nhòe dần, sống mũi cay cay. Anh cũng không ngờ cũng có ngày anh trở nên tệ hại thế này.

Anh không nói gì, ngồi thẫn thờ ngắm nhìn chiếc dương cầm trước mắt, bỗng dưng ánh mắt có chút căm ghét. Trên  phím đàn có nét chữ vẫn chưa phai.

Điện thoại anh rung lên, uể oải nhấc máy,  đầu dây bên kia có giọng người con gái:
- Đến đây đi Yoongi, anh biết hôm nay ngày gì mà.

Lập tức cúp máy, anh đi thay y phục. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Và anh tính ghé qua cửa hàng mua một món quà nên phải nhanh lên thôi.

Những buổi chiều lạnh lẽo của mùa đông thật nhàm chán. Yoongi xoa xoa hai bàn tay lạnh buốt của mình, cực nhọc chen vào hàng ghế cuối xe bus. Tự dưng khóe môi anh cong lên. Cảm giác như người con gái ấy đang ở đây, cạnh anh. Trong lòng dấn lên cảm giác ấm áp khó tả.

Anh đưa tay lên gắn headphone, bản nhạc piano đang vang trong đầu anh, tựa đầu vào cửa kính, hơi thở anh phả lên khung kính mờ mờ, sao hôm nay lại mệt thế này... Yoongi nhắm nghiền mắt đi, đôi môi mấp máy hát, dường như bản nhạc này  anh đã nghe nhiều đến mức có thể vô thức hát lên. Bản nhạc dài, nhưng anh thấy chưa bao giờ là đủ. Ở cuối media, lời thì thầm vang lên cạnh tai anh.  Anh cười mỉm, giọng khàn khàn cất tiếng:

"Yêu em"

Bản nhạc kết thúc cũng là lúc chiếc xe bus dừng lại. Yoongi bước xuống nền đất, chậm rãi tiến đến nơi người con gái đang đứng ở xa xa.

Chân anh bước chậm dần rồi ngừng hẳn. Nhìn người con gái trước mặt, nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết, đôi mắt anh dịu dàng nhìn say đắm.

"Chào em. Anh không muộn chứ ?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ. Tay anh run lên vì lạnh, trên tay anh cầm bó hoa được trang trí đẹp mắt, đặt nhẹ xuống.

"Đây là quà cho em. Anh đã rất tốn công chọn nó đấy!"

Vẫn không có tiếng hồi đáp gì...

" Em có lạnh không?"

Sự im lặng bao trùm tất cả.

Nụ cười anh tắt dần, đôi môi anh bắt đầu run bần bật, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Anh cắn chặt môi, hận không thể ngừng lại.

Không phải anh đang nói chuyện với cô gái lúc nãy gọi điện, mà là nói với cô – người con gái anh yêu. Anh nhìn bức ảnh cũ trước mắt anh một cách đau lòng xen lẫn yêu thương.

Đúng vậy. Anh tự trách mình, sao vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Rằng... cô ấy đã đi quá xa rồi, rời xa khỏi vòng tay anh.

Lúc này người bên cạnh anh mới lên tiếng:

- Anh đã nhìn thấy "nó" chưa ?

- Rồi...

- Đến lúc cuối, chị ấy vẫn không thể che giấu cảm xúc của mình trên chiếc đàn dương cầm ấy

Nhớ lại khi anh đơn phương cô, ngày nào cũng đến nhìn trộm cô đánh đàn.
          Nhớ lại khi anh thích thú khi nghĩ về cô, ngày nào cũng học đàn chăm chỉ.

Nhớ lại khi cô xuất hiện với bộ quần áo sũng nước mưa, không ngừng khóc.

Người con gái mà anh thương nhớ, cô ấy bị bệnh ung thư.

Bác sĩ nói cô ấy chỉ sống được 3 tháng nữa, cô ấy không hề cho ai biết, cho đến khi người nhà đọc được hồ sơ khám bệnh.

Người con gái mà anh yêu, vì sợ anh tổn thương, giấu trong lòng nỗi sợ hãi nặng nề, cuối cùng lại vì thằng tồi tệ như anh mà tự cướp đi chính sinh mạng của mình, không một lời giải thích.

Trên phím đàn dương cầm ấy, cô ấy viết những lời thầm kín dành cho anh.
          "Min Yoongi, xin lỗi, em yêu anh"

Vì em mà anh có thể giả vờ hạnh phúc mặc dù lòng anh đang rất đau.  Vì em anh sẵn sàng đánh đổi cảm xúc của mình.

Thế nhưng em ơi, liệu rằng số phận đang trêu đùa đôi ta ?

Trời xanh bao trùm cả thế giới mà cũng trở nên tối tăm khi không có mặt trời. Anh cũng không thể chịu được nỗi ám ảnh này khi em đã ở quá xa tầm anh có thể với, mặc dù trong trái tim anh luôn có hình bóng em cạnh bên.

Yêu em.


Nếu bạn là người thích bị ngược hoặc ăn mặn thích cả HE SE, hãy dành thời gian đọc những truyện khác của mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro