Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó,cô không còn quan tâm đến Yoongi nhiều nữa,cô không còn mang nước cho anh ấy khi anh ấy khát,không còn lau mồ hôi cho anh ấy hay quạt cho anh ấy mỗi khi anh mệt nữa.Cô dần thờ ờ hơn với anh,ít cười,ít nói với anh hơn.Anh dường như cũng nhận ra điều đó,những anh không biết lý do là gì

Lúc cô đang trang điểm cho anh,anh mở mắt nhìn cô.Cô nhìn lại anh với ánh mắt không cảm xúc vì cô không muốn ảo tưởng thêm nữa

"Em sao vậy?" anh hỏi cô

"Sao là sao?"

"Mấy bữa nay anh thấy em kì lắm"

"Em vẫn bình thường mà,sao anh lại nói vậy?"

Vừa mới dứt câu,anh quản lí đi vào đến bên cạnh thì thầm với Yoongi,lời nói không quá to cũng không quá nhỏ.Cô nghe được chứ,quản lí bảo Nayeon tìm gặp anh,lúc đó anh cười cười tươi lắm,anh nhìn cô cười híp mắt.Cô gật đầu bảo trang điểm xong rồi,,anh liền đứng dậy chạy ngay ra ngoài.Cô nhìn anh chạy ra khỏi cửa mà lòng nặng trịch

"Thôi,đừng nghĩ ngợi nữa trang điểm cho tớ đi" V đi đến,đập vai cô.Cậu ấy thừa biết cô đang suy nghĩ gì

"Cậu thiệt tình,bé bé cái mồm lại đi"

"Có ai nghe đâu mà cậu sợ"

Sau khi trang điểm xong cho các thành viên,cô đi ra ngoài để vào nhà vệ sinh.Cô đi ngang qua một căn phòng họp trống,cô tình cờ nhìn vào thì thấy anh đang nói chuyện rất vui vẻ với Nayeon,cả hai người dường như đang nói chuyện rất vui,họ còn chọt vào người nhau,anh cũng véo má của Nayeon nữa.Cô đứng ngoài nhìn thấy hết,cô không biết mình phải làm sao đây nữa.Lúc đó có một lực đẩy từ phía sau,đẩy cô đi khỏi,cô quay lại "Jimin,cậu làm gì thể hử?" Jimin nhìn cô rồi thở dài "Cậu đấy,sao cứ đứng nhìn hoài vậy,không đau sao?"

Đau?cô đau chứ rất đau nữa là đằng khác.Cô bắt đầu khóc,khóc như một đứa trẻ mới bị mắng vì làm sai,cô khóc nhiều lắm.Jimin thấy,cậu cũng không biết phải làm gì cả,cậu kéo cô vào lòng cậu,cậu vuốt cái đầu cô.Cậu an ủi cô "Muốn khóc thì cứ khóc đi,khóc xong rồi thì hứa với tớ là đừng chịu đựng như vậy nữa nhé" Cậu chỉ mới gặp cô thôi,nhưng cậu có cảm giác như gặp cô từ lâu rồi.

Khi cậu thấy cô lần đầu tiên ở quán cafe,cậu đã có chút gì đó xao xuyến,rồi khi cô chính thức trở thành chuyên viên make up cho nhóm,cậu vui lắm,cậu suy nghĩ sẽ làm mọi cách để cô chú ý cậu.Rồi cậu bắt đầu quan tâm cô hơn,luôn bắt chuyện luôn chọc cô nhưng cậu dần để ý cách cô nhìn Yoongi nó lạ lắm?Cậu để ý nhiều hơn,rồi thì cậu chắc chắn là cô thích Yoongi.

Cô khóc hết nước mặt,đôi mắt xưng vù còn đỏ nữa,cậu lấy tay chùi đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cô "Khóc xong chưa?" cô không nói gì cả,chỉ khẽ gật đầu thôi "Cậu đấy,khóc làm ướt hết cả áo của tớ" lúc đó cô nhìn lại,đúng thật áo của cậu ướt hết,cô rối rít xin lỗi rồi sẽ bảo lựa đồ khác cho cậu mặc.Cậu nhìn cô mà cười,lấy tay xoa xoa cái đầu của cô rồi cả hai trở về phòng chờ

Cô và cậu đi về thì thấy anh cùng Nayeon từ trong phòng họp trống đó bước ra,lúc đó nhìn kĩ thì thấy vệt son môi của Nayeon bị lem ra ngoài,nhìn vào thì cũng biết hai người vừa làm gì.Cô chào Nayeon,Nayeon cười rồi cúi đầu lại

"Hyung làm gì vậy?" Jimin lên tiếng,anh loay hoay không biết trả lời làm sao "Không có gì em đừng bận tâm,hai đứa đi đâu mới về đấy?"

"Tụi em đi đâu anh hỏi chi vậy" rồi Jimin đẩy cô về phòng,cô quay lại nhìn thì thấy cả hai vẫn đang đứng nói chuyện với nhau

"Thôi em về phòng nhé,tối nay gặp lại anh" Nayeon nháy mắt rồi chào tạm biết anh,anh cười anh ôm Nayeon lần cuổi rồi quay về phòng chờ

Trong lúc tôi đang dọn dẹp lại đống đồ make up lên bàn thì Yoongi đi tới nói với tôi một chuyện "Nara à,lát nữa em rảnh không,đi cùng anh tới khi mua sắm nhé anh tính mua quà,mà không biết phải mua gì,em là chuyên viên make up chắc nhìn được" cô không biết phải trả lời sao cho phải phép,cuối cùng lại gật đầu đồng ý,cô biết chứ là anh đi mua quà cho Nayeon nhưng cô lại không nỡ từ chối

Anh lấy xe của công ty và đưa cô tới trung tâm mua sắm,anh và cô đi từ shop này đến shop khác.Cuối cùng cả hai dừng chân trước một cửa hàng trang sức,anh và cô đi vào vì mang đồ kín mít không ai nhận ra anh cả,cô nhìn quanh một vòng cửa hàng.Cô thấy anh đang ngấm nghía một sợi dây chuyền hình trái tim "Hay anh mua sợi dây chuyền này đi,nó rất đẹp" anh nghĩ ngợi một chút rồi cũng gật đầu "Theo ý em vậy" anh đi ra tính tiền,cô ra ngoài trước.Tính tiền xong anh cảm ơn cô vì ngày hôm nay,cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu

"Em có muốn đi ăn gì không"

"Thôi,em không có tâm trạng với lại em cũng không thích ăn uống trong cái không khí nó cứ ngại ngùng"

"Vậy anh đưa em về nhé"

"Anh cứ đi công việc đi,em sẽ bắt xe bus về"

"Ơ này"

Không để cho anh nói,cô chào anh rồi đi mất.Cô đi ra khỏi trung tâm mua sắm,rồi đi bộ về chứ không phải đi xe bus như đã nói.

Cô vừa đi vừa ngắm phố phường,Hàn Quốc về đêm đẹp lắm,các cặp tình nhân khoác tay nhau đi dạo chơi cùng nhau,các cửa hàng bán đồ ăn đông đúc người mua.Cô trở về nhà,Nimi lại chưa về,mấy hôm nay cậu ấy phải làm giáo án cho show diễn của trường nên toàn về trễ có hôm không về nữa.Sau khi nằm an phận trên cái giường ấm ấp,thì lúc đó có tin nhắn đến

Cô đọc xong,tay chân bủn rủn,làm rơi điện thoại xuống dưới giường,cô ngồi thu mình lại trong một góc phòng,cô lại khóc rồi.Lúc nãy Jimin nhắn tin đến nói với cô là Yoongi và Nayeon chính thức hẹn hò với nhau.Cô như người mất hồn,nếu như lúc đó Nimi không về thì cô chắc sẽ xảy ra chuyện rồi

YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Là tự nguyện đau

Là âm thầm nhớ

Là đợi mong thấp thỏm

Là ấm ức nghen tuông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro