Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện lun nhé

Tự nhiên tui có hứng viết các bn ạ =))

Cảm thấy càng ngày càng nhảm và nhàm.
______________________________________
Quay lại với cô .

  Sau khi ngất lịm đi cô cảm thấy có người đang nắm tay mình nhưng cô không cử động được như có hàng ngàn tấn đè lên người cô . Cô muốn mở mắt cũng không được , cô phải làm sao đây ?!! Anh cô thì sao ?!! . Anh cô rất yếu đuối không như vẻ bề ngoài đó chỉ là lớp vỏ thôi. Từ năm anh cô 16t lúc ấy cô 14t , chia đình cô đã gặp khó khăn tài chính chỉ vì một người đàn bà tự xưng mình là vợ của Appa cô và tin đó đã được rất nhíu bài báo nói về . Chủ yếu là chỉ trích anh cô và mẹ cô. Vì những lời đó anh đã bị trầm cảm nặng và tự nhốt mình trong phòng 2 tuần liền cộng thêm việc anh mổ ruột thừa lúc nhỏ làm bệnh anh càng thêm nặng. Cô thì bên Mỹ rất muốn bay về những bà cố không cho phép nên cô chỉ có thể nhắn tin với anh thôi nhưng anh không hề trả cô. Làm cô rất sốt ruột, cô liền gọi ba để giải quyết chuyện đó khi giải quyết xong thì vẫn còn những lời nói ấy . Làm anh cô bệnh nặng hơn nhưng cô không biết tại sao anh lại hết trầm cảm một cách nhanh chóng và còn lập bang luyện võ . Cô thật sự muốn biết nhưng cô biết rõ hơn là anh vẫn tổn thương rất nhìu lần và cô đơn nên cô đã về sớm hơn dự định , đúng hơn thì 20t cô mới về nhưng cô lại rất lo lắng cho anh nên cô đã về sớm 3 năm. Và bây giờ cũng vậy , cô sẽ cố gắng mở mắt ra và tỉnh lại để bảo vệ cho anh và chia sẽ với anh những tổn thương và đau khổ ,cô đơn ấy.

  Cô cố mở mắt ra nhưng không đc chúng quá nặng , một lần nữa cô dùng hết sức mở mắt ra và.........

______________________________________
Quay về lại phía JK .

- Đến sớm vậy ?!. Yoongi từ cửa bước vào thấy Jungkook cầm tay cô để lên má và khóc.

- Em muốn bù đắp cho em ấy. Jungkook đau buồn nhìn cô.

- Quá trễ ?!!. Yoongi ngồi xuống sopha nói.

- Đúng.....quá trễ...Jungkook cụp mắt xuống nói.

- Cậu ra rửa mặt đi !! Tôi ở đây chăm sóc em ấy . Yoongi nói rồi lại chỗ Jungkook .

-...Vâng. Jungkook luyến tiếc nhìn cô rồi đứng dậy quay đi.

   Yoongi ngồi xuống nắm tay cô , âm thầm cầu nguyện cho cô tỉnh lại và cầu được ước thấy . Cô từ từ hé mắt ra , tay cử động nhẹ làm anh giật mình dừng cuộc cầu nguyện lại và nhìn cô.

- Soel Yi !! Soel Yi !!! Em tỉnh rồi sao ?!!.. Yoongi mừng rỡ nằm tay cô .

- ưm....Cô khẽ rên khi đã một thời gian dài nằm mà không cử động rồi.

- Soel Yi à ?! Em tỉnh lại thật sao !!!! Hay quá !!. Yoongi vui mừng mà nhảy tưng tưng.

- ưm......um.. hihi.Cô cố ngồi dậy nhưng nhìn qua anh thấy amh vui mà nhảy tưng tưng làm cô cũng vui lây .

- Em muốn ngồi dậy hả ?!! Đc đc !! Cẩm thận !! Để em gọi m.n nhé !. Yoongi cười tươi lại đỡ cô dậy.
______________________________________
5p sau

- Em ấy tỉnh rồi sao ?!!. Taehuyng và Jimin biết tin đầu tiên liền chạy đến.

- Chào hai anh !!. Cô cười mỉm có chút yếu nhưng vẫn rất đẹp.

- Soel Yi !!. Taehuyng và Jimin đồng thanh chạy lại ôm cô.

- Nào nào !! Thả em ra nào !. Cô ôm hai anh rồi vỗ kéo hai anh ra.

- Soel Yi à !! Anh nhớ em . Taehuyng nhìn cô dịu dàng nói.

-....Em...biết!!...Cô đỏ mặt khi thấy Taehuynh nhìn cô và nói những lời đó .

- Anh cũng vậy !!. Yoongi và Jimin đồng thanh nói.

- Em biết !! Em cũng nhớ tất cả m.n. Cô cười tươi nói.

- Soel Yi !!!!. Tiếng hét vang lên và...... 6 người chạy vào 1 phụ nữ và 5 ng đàn ông.

- Em/con sao rồi !!!.. M.n đồng thanh nói.

- Con ổn mà !!. Cô cười nói.

- Umma nhớ con lắm !!. Umma cô đi lại nghẹn ngào ôm cô vào lòng.

- Appa cũng vậy !!. Appa cũng lại ôm cô.

- Tụi anh cũng vậy !!. Các anh nói (- JK)
- Em biết !! Em cũng nhớ m.n . Cô ôm Ba mẹ khóc và nói.

- Soel....Yi...Jungkook nhìn cô  nói.

-....a....anh....Cô nhìn JK hoảng hốt buông ba mẹ ra .

- Anh xin lỗi !!. Jungkook đi lại nắm tay cô.

- Anh....anh...buông ra....!!. Cô sợ hãi nói.

- Anh xin lỗi!!. Jungkook nắm chặt tay cô nói.

- ...hức...hức.....anh...buông ra...Cô khóc nấc lên, cô nhìn Taehuyng nháy một cái . Có lẽ cô vẫn sợ anh nhưng thật sự không phải đâu , cô chỉ làm cho anh ta đi thôi cô đau đủ rồi cô không cần nữa đâu .

- Em ấy kêu mày buông ra . Taehuyng biết cô có ý liền đi lại kéo tay JK ra mà ôm ra .

- Taehuyng à !!....hức....em sợ....Cô vùi mặt vào ngực Taehuyng khóc , cô thật sự diễn rất tốt a~ . Còn Taehuyng thì đang cảm thấy sung sướng a~.M.n đang rất ngạc nhiên sao cô lại yếu đuối lạ thường đến vậy sao cô lại hoảng hốt nhìn JK như vậy.

- m.n về đi !! Con muốn nghĩ ngơi. Cô nhìn m.n nói rồi vùi mặt vào ngực Taehuyng.

- Ừm !! Em nghĩ ngơi đi !!. JB nói .

- Tụi anh về nhé !!. Mai anh vào thăm em . Dean cười nhìn cô.

- Tụi ta về đây !!. Umma và Appa nói rồi rời phòng .

- Bye m.n . Cô nói .

- TaeTae ở lại nhé ?!! . Taehuyng làm nũng nhìn cô .

- TaeTae ?!!! Hahaha !!. Cô đang vùi mặt vào ngực Taehuyng bỗng nghe anh nói vậy liền bật cười với cái tên ấy.

- Yah !! Sao lại cười anh chứ !!. Taehuyng phồng má nhìn cô.

- Ấy !!! Dễ thương quá đi !!. Cô không nhịn được mà bẹo má Taehuyng.

- Soel Yi này !! Anh rất nhớ em !!. Taehuyng bỗng nhìn cô buồn bã nói.

- Em biết mà !! Đừng buồn chứ đồ ngốc !!. Cô cười nhìn anh . Có lẽ cô thay đổi quá nhìu nhỉ ?!! Nhưng những ng bên cạnh cô rất hạnh phúc , cô quyết tâm rồi cô sẽ sống thật với chính mình , không còn là con bé lạnh lùng nữa đâu nhưng sẽ lạnh đúng lúc đúng nơi.

- Soel Yi !! Anh.....anh...Taehuynh ấp úng nói.

- Hửm ?!!. Cô nhìn anh .

- Anh thích em !!!. Taehuyng nhắm mắt nói.

- Anh thật sự rất thích !! Thích em từ cái nhìn đầu tiên !! Anh định tiếp xúc với em nhưng.....Jungkook lại cản anh....nên....anh...Taehuyng nhìn cô nói.

- .....Cô á khẩu với màn tỏ tình khi cô nhớ tỉnh lại chưa đc 1 tiếng.

- Anh không cần em chấp nhận đâu !! Anh biết em mới tỉnh lại mà làm vậy thì em sẽ sốc nhưng...anh không nói sẽ không có cơ hội....Jungkook đang mún bù đắp cho em....anh sợ.....Taehuyng nhìn cô đầy tâm trạng nói.

- Anh à ! Em biết được tình cảm của anh lâu rồi ! Biết từ khi anh gặp em ! Em nhìn anh là em biết, anh luôn nhìn chằm chằm về em ! Em biết tất cả ! Anh giống như anh Jimin ấy ! Hành động âm thầm thôi ! . Cô cười mỉm nhìn cô nói.

- ......vậy....Taehuyng cúi đầu.

- Chuyện này để sau ha !! Giờ em muốn đi vòng vòng !! Anh có thể dẫn em đi không ?!! . Cô nhìn Taehuyng rồi xoa đầu anh nói.

- Yah !! Sao dám lại trở nên hỗn láo dám xoa đầu anh vậy hả ?!! Em đừng tưởng em là bệnh nhân là anh không đánh nhé !!. Đúng là.....Taehuyng nói.

- Hehe !!. Cô cười nhìn anh bất lực.

- Đi thôi nhóc con hốn láo !!. Taehuyng đỡ cô xuống rồi cốc đầu cô.

- Yahh!! Em là bệnh nhân đấy nhé !!.Cô bĩu môi hờn dỗi.

- Plè plè!!. Taehuyng lêu lêu cô . Đúng là hai người trẻ con hết sức .

Hai người vừa đi vừa đùa giỡn mà không biết một người nào đó đang đứng nhìn họ một cách đau lòng.

______________________________________
End chap

Tôi ngược k nổi các bn ạ TvT

Truyện lại nhàm rồi TvT

Truyện sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới !! Kiểu như : hường phấn, trẻ con, hài hài á .

Tem hơm ?!! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro