CHƯƠNG XV - RIKOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chơi một trò chơi ư?? -Rapmon băn khoăn
-Ừmm... Cũng được thôi nhưng bây giờ cũng đã muộn lắm rồi đấy, anh mày buồn ngủ sắp chết rồi đây. Cho phép anh không tham gia được ko - Suga nói với một giọng uể oải
-Hyung à, dĩ nhiên là... KHÔNG RỒI huyng đang mơ tưởng đấy à? - Mọi người đồng thanh trả lời
-😭😭😓 - Suga cạn lời, đành chịu thua trước mấy cậu em của mình.
-Nhưng chỉ chơi một ván thôi đấy! Mệt chết nó r.
-Okie, đối với em chơi mấy ván chẳng đc.
-Cho phép tụi chị được miễn chơi trò này được ko?? -Jimin và Hana hỏi
-Tại sao???
-Tại tụi anh có chút việc cần phải ra ngoài để giải quyết
- Việc gì??? Đi đâu??? Mà sao phải đi cùng nhau làm gì??? Đi một người ko được à??? .......( Au: tụi bay hỏi lắm vãi, người ta đi đâu thì kệ người ta chứ)
-À, chuyện này...... Ừmm, à,.... - Jimin nói vẻ ấp úng

Taehuyng hiểu ra vấn đề, liền nhanh chóng cứu nguy cho thằng bạn của mình
-Sao mọi người hỏi nhiều thế, tụi nó đi đâu kệ chứ. Với cả bọn nó cũng có phải là trẻ con nữa đâu.
-Nhưng chị Hana đi một mình có sao ko?? - Chori
-Thế sự hiện diện của anh ở đây là có vấn đề à?? -Jimin nói
-Thôi kệ bọn nó đi, chúng ta nhanh chơi đi- Rapmon thúc giục
-Vậy bọn em đi nha, bọn em sẽ về muộn nên mọi người ko cần đợi cửa đâu( Au: theo m.n, Jimin với Hana sẽ đi đâu và lm j???)

Sau khi Jimin và Hana đi khỏi, Suga thắc mắc:
-Tại sao bọn nó được nghỉ chơi mà anh thì ko? Tại sao lại bất công như vậy???
-Thế bây giờ chúng ta chơi trò gì??

Không một ai để ý đến lời Suga nói
-Yaaa... yaaa.......

Vẫn ko một ai để ý, Đường đành bất lực chịu thiệt( Au: khổ thân, bị coi là người tàng hình😭😭😭)

-Ừmmm... chơi trò trốn tìm được ko??
-Trốn tìm ư?? Nhà anh RỘNG như thế này thì tìm nhau bằng niềm tin và sự hi vọng à?? - Jin trả lời
-Cũng không có RỘNG như huyng nói đâu, chơi một chút cũng có sao đúng ko.
-Hầyyy.... Thôi tuỳ bọn em đấy, muốn làm cái "của nợ" gì ở đây cũng được.
-Ok, nào chúng ta bắt đầu thôi. Ai xung phong nào???
-Cho anh, cho anh đi mà.... -Hobi nhanh nhảu nói
-Được rồi, thống nhất vậy nhé. Tụi em bắt đầu trốn đây. Anh bịt mắt kĩ vào đấy nhé!

Thế là mọi người tách ra, mỗi người trốn một nơi. Jungkook với Chori cùng nhau trốn dưới gầm giường. Taehuyng trốn ở hành lang còn Hyeri trốn trong hốc tường. Suga sau sự thất bại của cuộc tẩu thoát" lớn nhất hệ mặt trời" thì đành trốn trên giường tiện thể mệt quá ngủ luôn( au: 😂😅😂). Jin bất lực cũng đành tìm chỗ trốn. Rapmon trốn gầm ghế gần đó. Cuộc chơi chính thức bắt đầu... cuộc thảm sát lớn nhất vịnh Bắc bộ ...

Sau tất cả, chỉ còn mỗi Jungkook với Chori còn"sống sót" sau cuộc thảm sát. Trong khi không khí ở ngoài thì ồn ào náo nhiệt, Hope vừa hú vừa chạy đi tìm thì dưới gầm giường, không khí thật im ắng, xen chút ngượng ngùng. Hơi thở của hai người xen lẫn vào với nhau càng tạo nên sự xấu hổ của Chori. Bỗng Jungkook thì thầm vào tai Chori:

-Hôn không?

Chori đã ngượng lại càng ngượng hơn, khuôn mặt cô đỏ ửng lên, hai má nóng như có lửa đốt.

-Này... Oppa có biết mình đang nói gì không thế?!?!???😖😖
-Có chứ!
-Awwww!!! Đừng lại gần em như thế!!!!
-Em không thích à?

Jungkook trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội ra, hai má phồng lên, môi chu lên trông đến là yêu.

-Oppa........
-Gì?
-><
-Sao?
-Khổ quá hôn thì hôn đi!! >< Ngại chết mất!!!!!

Jungkook cười, thực ra anh đã muốn hôn cô lắm rồi, nhưng anh vẫn cố tình trêu cô, để cô ngại đến chết luôn.

-Eo ôi, mặt đỏ quá kìa~~
-Nàoooo!!!
-Sao lại đánh anh?!???
-><


Chori quay mặt đi, quyết tâm không để anh thấy khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín của mình. Nếu anh lại trêu tiếp, thì cô không biết phải kiếm chỗ nào để chui nữa.

-Giận à?
-Không... Làm gì có chứ!!
- 😏😏

Jungkook hôn vào má Chori.

-Á!
-Shuuuu! Hobi huyng tìm thấy bây giờ!

Chori quay ra nhìn Jungkook, cô nhau trán lại như để nói rằng phải im lặng.

-Ây... Còn thằng Kook nữa....

Jhope vừa đi ngang qua mà không biết gì, đôi bạn trẻ nằm dưới gầm giường cười khúc khích.
Rồi theo lẽ tự nhiên, hai người nhìn nhau.

-Hôn không?

Chori cười, khuôn mặt cô nhuộm màu phớt hồng.

-Thì hôn =>

Jungkook đưa khuôn mặt mình sát khuôn mặt Chori, chuẩn bị cho nụ hôn giữa hai người.

-Á à!!!! Tìm thấy rồi!

Jhope hét lên.
Jungkook và Chori vội vàng quay mặt đi.
------------

-Này, mấy đứa sao thế?
-Không sao ạ!

Cả Jungkook và Chori cùng đồng thanh nói.
Suốt cả buổi tối hôm đó, Jungkook và Chori không nói tiếng nào với Jhope.
Chứ còn gì nữa! Ai bảo cản trở nụ hôn "nồng thắm" của bọn em cơ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro