Chap 16: HAI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc tích tắc.....7 giờ rồi....
Taehyung còn đang ngủ say trên chiếc giường rộng, khuôn mặt mệt nhoài sau một đêm suy nghĩ nhiều. Mái tóc đen, loà xoà che nửa khuôn mặt cậu. Sáng nay trời lạnh.....Taehyung nằm gọn trong chiếc chăn trắng, cậu co rúm người lại, bờ môi tái nhẹ.

Ánh sáng khẽ xuyên qua tấm kính trong, rồi xuyên qua tấm màn cửa gam màu nude, chúng chia tứ phía, mỗi tia nắng đứng một nơi lẻ loi...tạo lên khung cảnh mờ ảo, nhưng không kém phần nhẹ nhàng.

Cánh cửa phòng bỗng bật mở, một dáng người nhỏ nhắn, với mái tóc ngắn được uốn xoăn mượt ló mặt vào. Khẽ cất giọng:
-"Taehyung.....dậy đi con !"
Bà Yooni, bà đã lên phòng cậu để đánh thức cậu.

Taehyung bỗng mở hé mắt, mặt lờ đờ, cậu lấy tay dụi mắt rồi ngồi bật dậy, nhìn chiếc đồng hồ...

7 giờ 20 phút.

-"Cháu......chào buổi sáng bác Yooni." -cậu nói nhỏ.
-"Dậy ăn sáng đi, hôm nay con nghỉ học !"
Nói xong, bà quay người đi xuống bếp. Còn Taehyung ngồi đực ở đấy, chả hiểu tại sao hôm nay lại nghỉ học?

Nhưng rồi cậu cũng mò mò cái điện thoại, nhấn số gọi cho Euni. Cả ngày hôm qua cậu cũng chả liên lạc gì với cô.

Lập tức đầu dây đã văng vẳng tiếng nói:
-"Em đây...."
-"Em dậy rồi à?"
-"Ừ.....em dậy sớm nấu bữa sáng rồi còn đi học !" -cô lạnh lùng trả lời
-"Giận gì anh hả?"
-"Không!"
Taehyung nghe được cái giọng trầm trầm, bình thản nhưng lạnh lùng. Chắc chắn là cô rất giận cậu. Hôm trước sau khi to tiếng với cô, cậu bỏ về một mạch. Gọi thì không bắt máy, cũng chẳng thèm tự động gọi hỏi thăm hay tâm sự với cô !
Nhưng rồi cậu vẫn bình thản tỏ ra như chả biết gì, nói:
-"Hôm nay anh nghỉ học !"
-"Ừ !"
Euni thẳng thừng một tiếng "ừ" rồi cúp máy. Bình thường nếu cậu nghỉ học, cô sẽ đặt ra hàng vạn câu hỏi rằng: "Tại sao lại nghỉ học? Lí do gì? Bao giờ đi học lại? Em sang cùng anh được không?......."
Nhưng lần này lại khác, cô chỉ đáp lại bằng 1 chữ "ừ". Không một câu hỏi, không một câu nói, cô lạnh lùng và mặc thản. Taehyung !! Cậu có lỗi lớn rồi!

Cậu cúp máy, đi rửa mặt rồi xuống lầu. Cậu vứt cái điện thoại vào một xó nhà rồi đi. Nếu cô giận thì cậu cũng vờ giận luôn.

-"Taehyung ! Con luôn là người đến muộn." -ông Kim nhìn cậu nói
-"Con bận tí mà..."
-"Vào chỗ. Nhà ta họp !"

Taehyung ngồi phịch xuống ghế, bà Yooni, Nam Joon và bố cậu cũng đã có mặt. Bố cậu giọng bình thản, nghiêm nghị...
-"Chủ nhật này bố và bà Yooni sẽ tổ chức đám cưới!"
-"Thế sao hôm nay lại bắt con nghỉ học?" -Taehuyng hỏi
-"Nhà ta sẽ đi viếng mộ ông Kim Dong Huyn. Bố cậu Nam Joon"

Nghe tới đây, Nam Joon giật sững người! Hả?? Đi viếng mộ bố mình? Làm quái gì chứ?????
Bà Yooni nở một nụ cười tươi thắm. Còn Taehyung thì cứng họng, chả nói được thêm câu nào nữa.

-"Đi thay đồ ! 9 giờ 15 chúng ta sẽ đi"

Nói xong, ông Kim dắt tay bà Yooni đi lên phòng, còn Nam Joon cũng đi thay đồ. Chỉ còn Taehyung ngồi lại, cậu lại tiếp tục suy nghĩ đủ thứ. Tự nhiên lại đi thăm mộ bố Nam Joon!?
Hay......là một sự sắp đặt của bà Yooni? Bà ta vừa muốn có lấy bố cậu, vừa muốn níu kéo người cũ là thế nào? Hay chỉ là do cậu có ác cảm với bà, cậu nghĩ xấu về bà. Hay là vì bố cậu chủ đích muốn thăm ông ta?

Ôi thôi mệt quá.........phận làm con, bố nói thì nghe. Không suy nghĩ nữa. Cậu tiến thẳng lên phòng lấy nhanh cái áo sơ mi màu trắng, cậu mặc chiếc quần tây đen, và đi đôi giày da Timberland màu lông chuột. Đi viếng mộ nên đơn giản, trang nghiêm vậy cho thích hợp !- Taehyung nghĩ trong đầu.

Đúng 9 giờ, chiếc xe Mercedes màu đen quen thuộc lại đỗ trước cửa nhà. Taehyung vén tấm màn cửa sổ qua một bên, đứng ngắm trời một tí..... rồi cậu mới xuống nhà.

Bà Yooni trong một chiếc đầm suông màu đen, cổ lọ kín. Mái tóc xoăn nhẹ, loà xoà ngang vành tai. Bà đeo một chiếc dây chuyền kết bằng hạt ngọc trai sáng óng ánh. Đôi môi đỏ thắm nhè nhẹ. Trông bà như một "nữ hoàng" của thế kỉ 21. Nhìn bà......khác hẳn mẹ Taehyung. Bà không mấy giản dị và chân chất như mẹ cậu. Bả thuộc kiểu phụ nữ hiện đại. Nhưng không so sánh với mẹ cậu được.....vì hoàn cảnh hai con người này khác nhau.

Mẹ Taehyung vốn sinh ra trong một gia đình cũng khá giả khi ông ngoại cậu sở hữu một công ty thực phẩm riêng và bà ngoại cậu cũng có một nhà hàng riêng khá nổi tiếng.  Mẹ cậu đã gặp được bố khi ông đang còn là một sinh viên đứng nhất nhì trường đại học Quốc gia Seoul, cả hai ông bà đều có học thức đàng hoàng và tử tế, kết hôn khi tròn 22 tuổi và có một hạnh phúc chẳng mấy "đẹp" ! Nhưng nếu xét.....thì sự phát triển phồn vinh của công ty INCT và bố cậu thành đạt, giàu có được như bây giờ cũng là nhờ mẹ cậu. Nhưng mẹ cậu vẫn ưa cái nét giản dị và tự nhiên.

Còn bà Yooni, bà xuất thân từ một gia đình làm nông ở quê. Nhưng nhờ học thức và nhan sắc, bà đã lấy được lòng ông Kim Dong Huyn và đã nhanh tiến tới hôn nhân khi bà vừa tròn 20 tuổi. Bà ưa kiểu chạy theo thời, theo xu hướng mới. Nên sau khi ông Dong Huyn qua đời và nhường lại công ty cho bà, thì bà lại càng chạy theo xu hướng mới, chăm sóc và tút tát nhan sắc của mình bằng mọi cách. Vì theo bà......một giám đốc không những giỏi mà còn phải đẹp.

-"Chúng ta đi !" -ông Kim cất lời.

Cả 4 người cùng tiến ra xe, hôm nay ông Kim sẽ lái......chiếc xe lăn bánh đi ra khỏi căn biệt thự. Đi lướt qua những hàng cây xanh, những đàn chim hót.....chiếc xe đi vào một con đường rộng, sạch sẽ nhưng vắng lặng. Cây mọc nhiều, cỏ cao lên khoảng 20-30cm. Ma mị nhưng thú vị....

Rồi chiếc xe dừng trước một cánh cổng màu đen có hình dấu thập ở trước....khung cảnh xung quanh thật lạnh lẽo và u buồn......đây là nghĩa trang nhà ông Kim Dong Huyn.

Ông Kim lấy trong xe ra một bó hoa màu cúc trắng, gói ngoài bằng giấy xám đen.....ông cầm tay bà Yooni đi vào..

Nam Joon đến đây cũng khá nhiều lần nên cậu cũng thấy không có gì bỡ ngỡ. Cậu nắm lấy tay Taehyung kéo vào trong nghĩa trang...

Taehyung và Nam Joon luồng qua đám cỏ dại, đi khoảng 100m, họ dừng lại trước một chiếc mộ to, màu trắng. Trên bia mộ, Taehyung thấy một người đàn ông mặc một bộ vest đen, khuôn mặt sáng lạng, mưu trí và rất nam tính. Khuôn mặt có những đường nét khá giống với Nam Joon....

Bố Taehuyng đặt bó hoa lên tấm mộ, ông chắp tay lại, cầu nguyện.....bà Yooni cũng làm theo.

Đứng gần 7-8 phút, cả hai người mới bỏ tay xuống. Bà Yooni nhìn lại ngôi mộ của chồng mình, khuôn mặt ánh lên một nỗi buồn nhưng cũng thể hiện sự mãn nguyện....
Nam Joon.....anh ta nắm tay bà, thì thầm:
-"Mẹ....mẹ đừng buồn. Trên trời, chắc chắn bố rất vui vì mẹ đã tìm ra được người yêu thương mẹ. Người sẵn sàng làm bến đổ thứ hai cho mẹ !"
Bà Yooni xoa đầu Nam Joon, khẽ gật đầu....

Bố ơi....bố đừng lo nữa, trên trời....bố phải ban lành cho mẹ và cho bác Kim...cho cả con và Taehyunh nữa..nhá bố!?

Bốn người rời khỏi nghĩa trang, vẻ mặt có buồn mà cũng có hài lòng.....bà Yooni giơ bàn tay trái lên. Bàn tay trắng trẻo, có vài đường gân xanh của bà thật đẹp. Bà nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn vàng có kính hạt đá nhỏ phía trên từ ngón tay áp út ra, đặt vào trong cái túi nhỏ trong chiếc váy bà đang mặc....đây sẽ là kỉ vật duy nhất, và cuối cùng. Bà giữ lại bên người để luôn nhớ về người chồng quá cố của mình.

-"Em có muốn mang nó trên tay không ?" -ông Kim hỏi
-"Không....em nghĩ quãng thời gian qua...em yêu người đàn ông ấy đã đủ rồi ! Anh ta cũng sẽ thông cảm cho em thôi.."
-"Ừ..."

Ông Dong Huyn và ông Kim đã là đôi bạn thân ngày mới vào đại học, ngày ông Dong Huyn mất......ông Kim đã muốn lấy bà Yooni làm vợ. Khổ thay......ông cũng chẳng muốn bỏ người vợ yêu quý của mình. Nhưng.....tình yêu chiến thắng cả lí trí. Ông bắt đầu qua lại với bà Yooni......một mối tình mập mờ và kín đáo. Để rồi......cuối cùng thì người vợ gắn bó của ông suốt 17 năm trời và cả người con trai ông từng nói "Yêu quý nhất, là báu vật đáng quý nhất!" Đã phải ôm tổn thương vào người....

Tình yêu là con dao hai lưỡi......nó cho ta hạnh phúc, mặn nồng với người ta đang yêu....nhưng nó gây tổn thương, đau đớn cho người đã gắn bó với ta....yêu thương ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro