Chap 20: RỐI BỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, trời mưa lất phất, kéo theo cái lạnh buốt đến thủ đô Seoul. Mở cửa sổ chỉ thấy một làn sương mờ và những hạt mưa tí tách rơi. Không khí se lạnh......mùa đông thực sự đã đến rất gần...

Euni ngắm lại mình lần nữa trước gương. Cơ thể với ba vòng hoàn chỉnh, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại ánh buồn....mái tóc đen dài ngang vai làm nước da trắng muốt của cô được nổi bật lên.

Cô xuống nhà, đi ra trạm xe bus để bắt xe đi học. Tâm trí vẫn lãn vãn câu nói "Nhà ta không có đủ tư cách" của bố..

Cô ngồi xuống hàng ghế nhựa dài tại trạm xe, đôi mắt đưa khắp nơi tìm kiếm một thứ gì đó, trông có vẻ rất mong đợi..

Euni nhắm nghiền mắt, tâm trạng rối bời..
Thật sự, cô yêu Taehyung rất nhiều, nhưng từ khi Nam Joon xuất hiện....trái tim cô lại cứ xáo động, chẳng biết có phải là yêu không, nhưng đôi lúc lại cứ nghĩ đến chàng trai ấy..
Đôi lúc, cô tự nhắc nhở bản thân rằng....mình không yêu Nam Joon...nhưng tâm trí thì vẫn lãn vãn bóng hình cậu ấy....cô sợ đối diện trước Taehyung....bởi lẽ...có thể cậu sẽ phát hiện ra điều mập mờ, thầm kín của cô..

Xe bus dừng trước cổng trường BH. Như bao ngày, khi Euni bước vào trường thì nam sinh lại bủa vây khắp nơi chiêm ngắm vẻ đẹp lạnh lùng mà sắc sảo của cô. Nhưng Euni cũng chẳng mấy để tâm, cô vẫn im lặng đi lướt qua họ để vào lớp.

-"Taehyung, người yêu mày vào rồi kìa!!" Jimin nói to
Taehyung ngước nhìn Euni đang đứng trước cửa lớp, ánh mắt van xin cô thứ lỗi....cậu rất muốn nói rằng không phải cậu không tin cô, mà chỉ là do một chút ghen tuông đã làm cậu mù quáng...
Nhưng cậu không có đủ sức để đứng lên trước lớp mà nói...

Euni bước tới bàn, ngồi cạnh Taehyung. Tuy ngồi cạnh nhưng mỗi người nhìn một nơi, miệng chả mở ra để nói câu nào...
Cảm giác lúc này.....thật sự là khó tả.
Cứ có cảm giác quen mà không quen, muốn nói nhưng rồi lại không muốn nói. Muốn nhìn nhau cũng chẳng nhìn nhau....không phải giận, mà cũng chẳng phải ghét.

Trời giữa đông làm mọi thứ đều lạnh đi, cả trái tim cũng bị lớp tuyết bao phủ.

-"Anh tin là em không có quan hệ gì quá với anh Nam Joon !"Taehyung khẽ cất tiếng hỏi.
-"Em........."
-"Sao !?....."
-"............"
Một lần nữa, Euni lại chẳng biết mình nên nói gì.

Tiết học bắt đầu trong sự im lặng, cả hai đều không hỏi bài nhau, không phát biểu ý kiến, không xung phong lên giải bài tập. Chỉ âm thầm nhìn ra cánh cửa sổ bé hẹp kia, cố nhìn đàn chim bay lượn trên khoảng không phủ đầy mây trắng.
Euni ước mình như một chú chim, được tự quyết định cuộc sống của mình, được bay lượn bên người mình yêu, được tự do nghĩ về tương lai mà không phải bận tâm với bất cứ thứ gì ở hiện tại.
Nhưng đó chỉ là ước mơ, hiện tại thì không như vậy. Cuộc sống của Euni lệ thuộc bởi người bố với cái suy nghĩ cổ hủ. Cô không dám nghĩ đến tương lai, bởi ngay hiện tại. Thứ làm cô lo sợ nhiều nhất đấy là sẽ vụt mất Taehyung. Có thể.....một người nào đó sẽ giành lấy cậu từ tay cô, hoặc.....chính cô đánh mất cậu!

Còn Taehyung, cậu lại khác. Khi cậu có thể tự chủ cuộc sống của mình thì tình yêu lại không nghe theo cậu. Giấc mơ đêm hôm đấy vẫn chưa lần nào vắng bóng trong suy nghĩ của Taehyung. Cậu sợ có một ngày, sẽ có người con trai nào đó tốt hơn cậu, yêu Euni hơn cậu. Và lấy Euni khỏi vòng tay cậu.
Người đó là ai? Không ai biết...
Có thể là Nam Joon, là Jungkook, hoặc.....một ai đó trong tương lai sẽ xuất hiện.

4 tiết học trôi qua trong phiền muộn, Taehyung ngã người ra ghế đánh một giấc. Cậu nhắm mắt lại, cố nghĩ tới một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng giấc mơ ấy vẫn hiện về, vẫn phá huỷ mọi thứ.

-"Taehyung......Taehyung !!" Euni lây lây người cậu
-"H....hả?" Taehyung trả lời trong sự ngái ngủ
-"Anh có nghĩ em yêu anh Nam Joon không?"
-"Ý em là gì?"
-"Anh cứ trả lời đi đã...."
-"Hm....Không?"
-"Ừ...em không yêu Nam Joon đâu. Anh phải tin em...." Euni cười nhạt một cái rồi nói
-"Anh tin...."
Đúng rồi.....Euni không yêu Nam Joon....chỉ là cảm nắng
Euni nở một nụ cười gượng, cô cười vì Taehyung đã tin mình. Nhưng vẫn không thể cười một cách trọn vẹn bởi thâm tâm cô day dứt. Dù chỉ là cảm nắng, nhưng đó cũng thể hiện sự phản bội người mình yêu.
Cô tự nhủ phải quên đi Nam Joon.....và cô chọn cách tránh mặt. Cô sẽ không tới nhà Taehyung nữa. Cô có thể gặp cậu ở trường, ở quán cafe hay bất cứ nơi đâu Taehyung muốn. Chỉ cần nơi đó không phải là nhà cậu.

Giờ học tại trường cũng đã kết thúc, Euni đi nhanh ra trạm xe bus để bắt xe về. Cô không biết rằng, phía sau cô, Taehyung vẫn đang âm thầm đi theo.
Chiếc xe bus đã dừng trước trạm, cô bước lên xe,cảm giác có gì đó lạ, liền quay mặt lại. Và đúng thật, linh cảm của cô là đúng.

Taehyung đã đứng sau cô từ lúc nào....mới thấy cô quay xuống. Taehyung đã nở một nụ cười vui vẻ, Euni cũng không ngần ngại nhìn lại cậu mà cười.
Dù cho ngay tại lúc này, tâm trí có hơi rối bời, hơi lo ngại. Nhưng trước mặt người con trai mình yêu, Euni vẫn cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Cô thấy mình nhỏ bé lại và luôn được chở che bởi người con trai này.

Cô không biết tương lai, Taehyung có còn dành cho cô một tình yêu ấm áp như bây giờ hay không. Hay có cầm tay người phụ nữ nào khác ngoài cô bước vào lễ đường không. Nhưng tại bây giờ, khi Taehyung đang yêu cô nồng nàn, cô sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Cô sẽ hưởng thụ và nâng niu hết những phút giây được ở bên cậu, cô sẽ mãi xem trọng và yêu thương cậu khi còn có thể. Bởi sau này, có thể Euni không còn được cảm nhận những giây phút như bây giờ nữa....

Chiếc xe bus dừng trạm xe gần nhà Euni. Cô vẫy tay chào Taehyung rồi đi xuống xe. Mắt vẫn không quên ngước nhìn lên phía cậu và ngắm nghía khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Taehyung trước khi xe lăn bánh. Chỉ cần thế thôi, thì mọi rối bời trong lòng Euni cũng sẽ tan biến. Cô sẽ nhanh chóng biết được mình nên làm gì và không nên làm gì.

Tản bộ trên con đường dẫn cô về nhà, trong đầu Euni vẫn quyết tâm không gặp, không nghĩ và không quan tâm đến Nam Joon. Có như thế, Euni mới thấy thoải mái mà không phải lo sợ Taehyung phát hiện khi cả hai đối mặt nhau.

Nhưng mà........sao cuộc đời lại lắm trớ trêu...

Tưởng rằng mình có thể bên người mình yêu ở mọi nơi, được chăm sóc nhau ở mọi thời điểm. Vậy mà....cũng chẳng thể được.
Chỉ vì một thứ nhỏ bé đến từ tay một con người bí ẩn. Euni một lần nữa lại phải đối mặt với bố của cô, với dư luận và với chính người cô muốn lánh mặt......Kim Nam Joon.

______________
12/2017 điện thoại hỏng nên tới giờ mới xong chap này TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro