Chap 29: KỈ NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật khá đẹp trời, Euni dọn lại ngăn tủ đựng sách của mình. Cô vô tình làm rơi quyển nhật kí, vốn cũng khá rảnh rỗi, nên cô quyết định đi ra sofa đọc lại nhật kí xem ngày trước cô đã từng viết những gì. Trong lòng cứ nghĩ rằng đọc xong chắc cô sẽ cười nhiều lắm vì  lúc trước tính khí cô tinh nghịch, trẻ con nên viết hay nói cái gì cũng sẽ y như thế. Nhưng không may....quyển nhật kí ấy lại gợi lên nhiều chuyện buồn không tưởng...

Trang đầu tiên, tràn ngập ảnh Taehyung. Ảnh cậu ngủ, ảnh cậu ăn, ảnh cậu uống nước.....vô vàn ảnh của cậu hiện lên....tay cô run run, chạm nhẹ vào từng bức ảnh. Mỗi bức ảnh gắn với từng kỉ niệm, kỉ niệm nào cũng đẹp, cũng đầy ấp tiếng cười. Nhìn lại nó....bỗng tim cô có chút hụt hẫng...

Trang thứ hai, những dòng tâm tư của cô về những ngày đầu được yêu cậu. Cảm giác lúc ấy thật tuyệt, ngày ấy, đêm nào cô cũng mơ thấy cậu, ngày ấy, ngày nào đối với cô cũng là những ngày đẹp nhất.

Trang thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và tiếp nối mãi đến trang thứ mười hai, là những dòng tâm tư của cô về chuỗi ngày được bên cậu. Lúc ấy, con tim cô lúc nào cũng vang lên những nhịp đập tươi vui, yêu đời. Lúc ấy, mọi thứ trong cuộc sống của cô nhuộm một màu hạnh phúc. Nghĩ đến nó....tim cô lại thêm phần hụt hẫng hơn...

Cô lật đến trang kế tiếp, là một đoạn tâm sự rất dài của cô về ngày một ngày nắng đẹp tháng 4, cô thả lỏng người trên chiếc ghế sofa, tựa đầu vào chiếc gối bông màu vàng nhạt rồi chăm chú đọc từng dòng chữ mà cô nắn nót...

Ngày 11/4....
Hôm nay....một ngày nắng đẹp lại về với thủ đô Seoul, từng đợt nắng chiếu rọi rực cả vùng trời khiến mình thấy phấn khởi với vui lắm..!

Hoa anh đào đã nở ngập phố được mấy hôm rồi, mà mãi đến hôm nay cái tên Taehyung kia mới dẫn mình đi được. Cơ mà thật sự cái cảm giác được nắm tay cậu đi dạo dưới cây anh đào...thật sự...thật sự rất hạnh phúc.

Cậu biết không, Taehyung? Tớ yêu cậu rất nhiều. Từ lúc quen cậu, tớ không cần cậu phải đưa tớ đi ăn này ăn nọ, đi mua sắm, hay đi chơi ở những nơi cao sang, đắt tiền. Tớ chỉ cần mỗi ngày, cậu hỏi tớ hôm nay thế nào? Khoẻ không? Hay đơn giản một câu nói đầy yêu thương như "Anh yêu em" là được. Chiều hôm nay, cậu dẫn tớ đi ngắm hoa anh đào thật sự tớ rất vui đấy. Từ ngày bé tớ đã thích hoa anh đào rồi, cậu biết vì sao không? Vì đối với tớ, cái màu sắc dịu dàng của nó thật sự rất say đắm lòng người. Và cả cảm giác được cầm bông hoa anh đào trên tay, rất là thích..!

Mà Taehyung này....cậu dẫn tớ đi ngắm hoa là đã thích rồi, vậy mà cậu còn làm những điều...khiến tớ phải gục ngã nữa...

Tớ nhớ như in, cậu cầm tay tớ, rồi cậu hôn lên trán tớ. Tay cậu nắm thật chặt đôi tay nhỏ bé của tớ, cảm giác lúc ấy giống như cậu muốn giữ riêng tớ cho cậu vậy. Rồi cậu thì thầm vào tai tớ rằng...

"Euni....cuộc đời anh tươi sáng hơn từ ngày gặp em, trái tim anh từ thiếu 1 nhịp giờ đây đã đủ nhờ có em. Em là tia nắng...là hi vọng, là tất cả đối với anh. Hãy hứa với anh...bên anh mãi mãi, đừng bao giờ bỏ anh. Và anh cũng hứa với em, anh sẽ yêu em mãi, bên em mãi....anh tin là chúng ta có duyên với nhau, chắc chắn ông trời sẽ không bắt chúng ta phải xa nhau đâu, sẽ cho chúng ta bên nhau cho đến khi nhắm mắt xuôi tay đó..."

Lúc ấy....tim tớ bỗng đập thình thịch....bởi lẽ, chưa bao giờ, tớ nghe cậu nói những lời ngọt ngào đến như vậy.

Nhưng mà cậu nói đúng đấy. Tớ cũng tin hai chúng ta có duyên, tớ rất tin rằng hai chúng ta sẽ mãi mãi không thể cách xa được...!!

Taehyung...hôm nay tớ rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn cậu nhiều nhé!

Trang nhật kí kết thúc....mắt cô nhoè đi. Tay cô run run ôm lấy mặt, trang giấy ngà ngà, con chữ màu đen mờ đi bởi nước mắt...cả trang nhật kí thấm đẵm nước mắt của cô, cô đau lòng, gập lại....rồi khóc nức nở....khóc nhiều...khóc to...khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ...

Hứa....? Hứa thật nhiều...rồi cũng thất hứa thật nhiều. Giá mà ngày ấy, cậu đừng ước thì có lẽ cô sẽ đỡ đau lòng...

Ừ thì không thể cách xa...ừ thì bên nhau mãi mãi...

Nhìn lại xem....những lời hứa ngày ấy giờ còn đâu? Cậu đi du học...cô ở lại, hai người ở hai phương trời, rồi cũng có ngày, cậu sẽ tìm thấy tình yêu mới, rồi cô cũng sẽ trở thành người con gái của quá khứ. Những lời hứa ngày trước sẽ bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng mà thôi, làm gì có chuyện bên nhau mãi mãi cơ chứ?

Taehyung à....cô yêu cậu nhiều lắm...sao cậu cứ mãi làm cô đau vậy? Hay làm người khác là thú vui của cậu?

..................

Tối ấy...cô tìm đến quán bar cũ. Vẫn như mọi hôm, tiếng nhạc xập xình kèm với mùi nước hoa xen lẫn mùi rượu chào đón cô đến. Cô chọn một chiếc bàn trong góc tối, rồi một mình nhâm nhi mấy cốc rượu nặng. Tiếng nhạc ấy vẫn vang lên, mỗi lúc một to hơn, cảnh trai gái ôm nhau, hôn nhau hiện lên đầy rẫy trước mắt cô. Nhưng, cô vẫn thờ thẩn như người mất hồn, tay vẫn cầm cốc rượu, mỗi lúc lại nhấp một ngụm to. Rồi dần dần cũng hết cả một chai. Rượu nặng khiến cơ thể cô nóng bừng, hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc. Đôi mắt cô cũng lim dim, rồi dần dần khép lại giữa nơi đông vui nhộn nhịp này. Cơ thể cô nằm gọn trên chiếc ghế bành da đen, mái tóc loà xoà che hết nửa khuôn mặt, nhìn tưởng là ngủ....nhưng đến gần lại nghe thấy tiếng cô thì thầm "Kim Taehyung".

Lại một lần nữa....Yoongi lại đến nơi ấy, đỡ cô về nhà, chườm khăn, đắp chăn cho cô rồi mới dám đi về. Cô thật sự khác rồi....Euni ngây thơ, tinh nghịch ngày xưa đâu rồi? Trả lại đây....trả hết lại. Thật sự không muốn nhìn một Choi Euni suốt ngày chỉ biết khóc lóc buồn bã, không muốn nhìn một Euni tự hành hạ bản thân bằng cách cho bản thân đắm chìm trong cơn say ngất rồi lại kêu gào tên Taehyung mỗi đêm....Thật sự không thể nhìn được....không thể nào....

Có nhiều kỉ niệm rất muốn lưu giữ lại, cũng có nhiều kỉ niệm khiến người ta phải quên đi. Nhưng có một loại kỉ niệm....đó là dù nó có đau, buồn cỡ mấy....mãi mãi ta cũng sẽ không thể quên được. Kỉ niệm dưới gốc anh đào ngày ấy.....dù có thế nào...chắc chắn một điều rằng, nó sẽ không thể nào khiến Euni phải quên nó....sẽ khiến Euni dằn vặt cho đến mãi sau này....

———————
Hehee :3 xin lỗi mọi người vì up hơi muộn. Mấy chap gần đây cho Euni đau nhiều rồi, từ chap sau là Tae đau nhenn :33

Đính chính đây là một bộ HE nhaaa~

Mọi người nhớ vote ủng hộ truyện tôi với follow tôi cho tôi có động lực nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro