Chap 4: TỎ TÌNH!? (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Euni vác cái thân to tướng của  Taehyung  về nhà cô, cậu dường như đã mất hết sức lực sau ngày hôm nay. Cô dùng khăn lau nhẹ khuôn mặt cậu, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Chỉ có những lúc này, cô mới có thể biểu lộ tình cảm của mình. Một nụ hôn dường như vẫn chưa đủ, cô đặt lên trán cậu thêm 2,3 nụ hôn rồi mới chịu đứng dậy đi thay đồ.

Chuông điện thoại của Taehuyng reo liên tục, cô tò mò mở lên xem. Là mẹ cậu, cô ậm ừ. Nửa muốn bắt máy, nửa muốn tắt. Cuối cùng, cô quyết định lây người cậu, đánh thứcTaehyung .
Cậu tỉnh giấc, đôi mắt sưng tấy lên vì khóc. Cảm giác như có tiếng chuông điện thoại của mình đổ, cậu lấy lại chiếc điện thoại từ tay Euni rồi nghe máy
-"Mẹ lại có chuyện gì cần nói sao?"
Đầu dây bên kia có tiếng:
-"Cậu chủ.... cậu về nhanh lên. Mẹ cậu lại.... lại lên cơn đau tim rồi."
 Taehyung  giật sững người, mặc cho trời mưa tầm tã ngoài kia. Cậu vẫn phóng nhanh ra ngoài, chạy về nhà. Cậu để mặc Euni đang lo lắng, thổn thức vì cậu....

Mẹ cậu đã mắc bệnh tim khoảng 2 năm nay, sức khoẻ của bà cũng thuộc dạng yếu. Lại còn gặp chuyện gia đình, nên mẹ cậu đôi khi lại đau tim.  Taehyungdù lạnh nhạt như thế, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn rất thương mẹ của mình.

Trời mưa ngày một to,Taehyung chạy nhanh trên con đường ướt át. Thân hình gầy ốm của cậu càng lộ rõ hơn dưới tấm áo sơ mi trắng mỏng ướt đẫm. Nước mắt cậu bắt đầu rơi......

"Mẹ tôi! Mẹ tôi đâu? Bà ấy làm sao rồi?"
Taehyung hét to khi vừa đặt chân vào cửa nhà, cơ thể ướt nhem, đầu tóc bù xù.
Một người đàn ông cao, vẻ mặt khôi ngô, mặc chiếc áo blouse trắng, dài qua đầu gối bước ra từ phòng mẹ cậu. Vẻ mặt toát lên một nỗi u sầu.....
Đó là bác sĩ Lee, bác sĩ riêng của mẹ cậu. Từ khi mẹ cậu được chẩn đoán mắc căn bệnh tim hiểm ác này, ông đã được thuê làm bác sĩ riêng. Taehyung nhìn khuôn mặt ông, cậu hỏi dồn dập:
-"Mẹ... mẹ cháu ổn chứ? Bà ấy không sao đúng không? Mau trả lời cháu đi!"
Cậu gào ghét, nước mắt chảy ròng.

Ông nhìn cậu, đặt tay lên vai rồi thì thầm:
-"Cháu nên chuẩn bị tâm lí.......... có lẽ sẽ khó qua khỏi."
Nghe cái câu nói ấy, cậu đứng như trời trồng, khoé môi cong lại. Nước mắt tuôn dần.....

-"Không..... không thể..."
Taehyung nấc lên, câu nói của cậu thể hiện nét hoảng sợ, đau đớn. Trái timTaehyung  như vừa bị ai bóp nát đi, cậu chẳng thể bình tâm lại.......

-"Mẹ......"
Câu nói mơ hồ chưa được nói hết thì "rầm". Taehyung ngất ngay tại hành lang, toàn thân lạnh cóng và đôi môi tái dần...
Cậu chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Bà cậu mất chưa được bao lâu thì đến chuyện bố mẹ, rồi bây giờ thì là mẹ bệnh. Đúng là cuộc đời có hơi ngược đãi cậu...
______________
- "Taehyung!Taehyung ! Cậu có nghe tớ nói không? Tỉnh mau đi mà"
Cậu mở hé mắt, nhận ra ngay giọng nói ngọt ngào, ấm áp của Euni. Cô đang ngồi cạnh cậu, mái tóc dài loà xoà che mất một nửa khuôn mặt cô. Nhưng cậu vẫn nhận ra sự lo lắng, sợ hãi trên khuôn mặt ấy. Bàn tay cậu đang nằm trọn trong tay cô, hơi ấm toả ra làm cậu thấy rất ấm áp. Nhưng........ những giọt nước mắt trên đôi mắt cậu vẫn cứ tuôn mãi chẳng thể dừng.....
-"Mẹ cậu vẫn ổn, bà ấy đã tỉnh rồi. Cậu làm bà ấy lo lắm đấy."
Cô nhẹ nhàng nói, câu nói với mục đích trấn an. Nhưng.... có vẻ nó trấn an cậu không thành công lắm.
Cậu nhếch mép, nụ cười lạnh lùng, làm Euni lạnh hết cả người. Cậu chẳng nói gì, quay mặt đi.
Ngoài trời đã tối, nhưng cơn mưa vẫn nặng hạt. Hạt mưa rơi lách tách tạo nên tiếng vang dội trong đêm. Euni nhìn chăm chú cậu, đôi mắt toát lên sự lo lắng. Cô khẽ nói:
-"Lúc nãy người cậu ướt lắm đấy, sao cậu có thể dầm mưa từ nhà tớ đến đây chứ. Cậu muốn chết à....!?.."
Euni quát to, nhưng Taehyung vẫn vô cảm, cậu chỉ trả lời một cách ngắn gọn:
-"Ừ..."
Cô cứng họng trước câu nói ấy, đứng dậy và rời khỏi phòng cậu. Cô nghĩ lúc này, cô nên để cậu một mình. Taehuyng cần suy nghĩ về những chuyện đã và đang xảy ra với cậu.

Bước xuống phòng khách, cô đi vào phía bếp. Bố cậu đang ngồi trên chiếc bàn ăn, tay cầm một cốc trà nóng. Khuôn mặt trầm lắng, suy tư.....
Bỗng ông quay lại, nhìn lấy cô..
-"Euni đấy à? Cháu tính về sao? Ở nốt đêm nay luôn đi."
-"À.... à vâng. Cháu chỉ tính xuống uống nước thôi."
Euni đáp lại câu nói của ông Kim, run bần bật.
Ông Kim vẫn ngồi trầm tư, nhâm nhi cốc trà rồi đứng dậy rời đi. Cô vừa uống nước vừa nhìn thoáng qua một lượt, bỗng mắt cô dừng trước một tờ giấy được đặt chễm chệ trên chiếc bàn ăn. Cô tiến lại gần, cầm tờ giấy lên, bỗng mặt tái lại. Tay cô run run.....

"ĐƠN LI HÔN"

Dòng chữ ấy làm cô run sợ. Liệu Taehyung mà thấy tờ giấy này, cậu sẽ thế nào? Cô đặt lại tờ giấy lên bàn rồi rời đi. Cô tiến lên phòng Taehyung, vặn nhẹ nắm cửa rồi tiến vào phòng.
Cậu đã ngủ, khuôn mặt thanh tú, từng đường nét góc cạnh của cậu toát lên. Cậu dựa đầu vào chiếc gối trắng, nhắm nghiền đôi mắt ướt đẫm.
Cô ngắm nhìn lấy khuôn mặt ấy, cô biết khi cậu tỉnh dậy. Cậu sẽ phải đối đầu với bi kịch. Nhưng........bên cậu sẽ luôn có cô!
Cô kéo chiếc giường xếp từ dưới gầm tủ ra rồi nằm ngủ. Cô hi vọng ngày mai sẽ tươi sáng, và không có bất kì chuyện gì tồi tệ xảy ra......
_______________

Ánh nắng đã hắc vào căn phòng, hơi ấm  toả ra tràn lan khắp chiếc giường. Taehyung mở hé mắt, cậu lấy một tay che nắng, một tay kéo chiếc màn cửa lại. Cậu đứng dậy, rời khỏi giường rồi đi nhanh vào nhà tắm.
Cậu nhìn khuôn mặt mình trước gương, đôi mắt sưng tấy vì đêm qua khóc sướt mướt, đôi môi khô ráp, thâm mắt lộ rõ. Cậu chán nản thở dài một cái rồi đánh răng, bước ra khỏi phòng tắm.
Euni đang còn ngủ say, Taehyung nhìn chăm chú cô. Cậu luôn thích nhìn lén cô khi cô ngủ. Bởi vì khi ấy, những đường nét đẹp nhất trên khuôn mặt cô mới lộ rõ ra. Sống mũi cao cao, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn..... Cậu chỉ muốn xông vào nuốt trọn lấy cơ thể cô.
Cậu lấy tay vén nhẹ mái tóc của cô sang một bên, rồi hôn nhẹ một cái vào đôi mắt cô. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng để không bị phát hiện.

Cậu nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt thì bố mẹ cậu đã dập tắt cái ý nghĩ ấy. Vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã thấy trước cửa phòng bố mẹ có tới 3-4 chiếc vali được xếp ngay ngắn. Quản gia đem từng cái xuống phòng khách, còn bố mẹ cậu thì vẫn đang cãi nhau.
Qua cánh cửa, cậu nghe loáng thoáng được vài câu nói hận thù của mẹ, nhưng cậu lại không nghe thấy tiếng đáp trả của bố. Có lẽ, bố cậu đang muốn nhường mẹ trước khi bỏ bà ấy.
Bà đẩy cánh cửa, rồi quay đầu sang Taehyung đang đứng nhìn lấy nhìn để.
-"Mẹ... mẹ xin lỗi con"
Bà ôm lấy Taehyung rồi đặt lên má cậu một nụ hôn. Không nói thêm câu gì, bà rời khỏi nơi đó, lên xe rồi đóng sập cửa xe lại.
 Taehyungnhìn chiếc xe phóng đi xa dần mà trái tim cậu đau như có ai đó bóp nát nó. Cậu cố gắng không khóc, cậu đang tập mạnh mẽ......
Một cánh tay to đặt lên vai cậu, thì thầm:
-"Con trai, bố xin lỗi. Nhưng bố không thể duy trì tiếp mối quan hệ này. Mong con hiểu cho bố."
Từng lời nói của ông như chiếc kim xuyên qua tim cậu, cậu gạt tay rồi bỏ lên lại phòng.
Cậu nằm phịch xuống giường, đầu vùi vào chiếc gối. Cậu quên mất Euni cũng đang ở đây.
-"Taehyung!!!!"
Euni hét lên, một tay kéo người cậu dậy, một tay véo má.
-"Này, có chuyện gì đấy?"
-"Li hôn rồi! Kết thúc rồi!"
Euni sững người, nụ cười trên đôi môi cô bỗng dưng đơ lại. Thế là....... bao hi vọng về một ngày tươi đẹp của cô đã tan biến.
Nhìn ánh mắt u buồn củaTaehyung , cô chợt thấy sao tim mình đau nhói. Cô nghĩ...... đã đến lúc. Tình cảm của mình cần phơi bầy.

Cô ôm lấy Taehyung, bàn tay nho nhỏ của cô đan xen bàn tay cậu.Taehyung  có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại cô. Đầu cậu tựa vào bờ vai trắng của Euni, hít lấy mùi hương trên mái tóc cô. Một mùi hương không lẫn vào đâu được.
-"Cậu buồn lắm đúng không?" -Euni hỏi
-"Haizzz, đúng là buồn thì ai mà chả buồn. Nhưng giờ cũng có thể thay đổi được đâu chứ"
Taehyung trả lời trong sự mệt nhoài, chán nản. Cậu dựa vào vai cô, giọng mè nheo như trẻ con:
-"Aigoo, thật tình cái ngày gì đâu không!!"
Euni khẽ cười, xoa xoa mái tóc của cậu. Cô hôn nhẹ vào trán.Taehyung  bất ngờ, cau mày:
-"Này này!!! Dám hôn tớ khi tớ đang tỉnh hả!?? Sao hôm nay gan thế hả nhóc!?"
Euni khằn giọng, mặt tỏ vẻ nghiêm nghị, nhìn vào ánh mắt của Taehyung.
-"Tại tớ yêu cậu!"
Taehyung mặt đơ trước câu nói của cậu, bật cười:
-"Đùa à nhóc?"
Taehyung hỏi lại với cách giễu cợt, nhưng thật sự trong thâm tâm cậu cũng muốn nói rằng: "Euni ơii, tớ cũng yêu cậu". Nhưng cậu chẳng dám nói, sự nhút nhát trong cậu đã lấn át hết cả tâm trí...
-"Không và không đùa. Hoàn toàn là thật!"
Euni đáp trả một cách nghiêm nghị, vẻ mặt không có một chút gì giống như đang đùa.
Taehyung nhìn chăm chú vào ánh mắt cô, đôi mắt cậu bừng sáng. Khoé miệng he hé. Cậu vén nhẹ mái tóc cô rồi thì thầm:
-"Cho tớ xem cậu yêu tớ thế nào nào!"
Taehyung nói bằng một giọng ma mị, thách thức......

________________
Đây là part 1 :)) đợi part 2 để xem "cô ấy" trả lời kiểu nào :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro