Chap 44: MANG THAI LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn cứ trôi, và Yoongi vẫn luôn dành cho cô một niềm tin, nhưng trớ trêu anh càng tin cô thì cô lại càng làm chuyện có lỗi.

Dạo gần đây cô có những dấu hiệu giống như lần mang thai trước, điều đó khiến cô rất lo sợ. Cô chạy ngay đi mua que thử thai về kiểm tra, và khi giơ chiếc que lên trước mặt, nhìn thấy 2 cái vạch đỏ chói, cô biết...cô đã mang thai lần nữa...

Cô sợ....sợ cái cảm giác như ngày trước, sợ hơn khi phải đối mặt với câu hỏi đứa con của ai?

Cô trầm lặng suy nghĩ, và cuối cùng cô biết được, đứa con này là của Taehyung. Bởi lẽ, những lần cuối cô và Yoongi quan hệ đều là những ngày an toàn, và Yoongi cũng rất kĩ lưỡng.

Giờ phút này đây, cô mới nhớ đến Yoongi, cô sợ khi anh biết được chuyện này, cô không dám đối mặt với nó, giờ đây cô mới nhận ra bản thân cô thời gian qua đã làm không biết bao nhiêu chuyện có lỗi với anh.

Cô sợ hãi vứt chiếc que vào thùng rác, chạy ngay lên phòng nhìn tấm ảnh cưới của mình và Yoongi. Bao năm qua anh luôn dành cho cô một tình yêu cháy bỏng, một niềm tin lớn lao. Nhưng cô lại dường như chối bỏ hết tất cả...

Cô cố gắng giữ lại bình tĩnh và tiếp tục một ngày của mình. Chiều đến, Yoongi về nhà, anh nhìn vợ mình cười thật tươi. Sau khi dừng bữa tối xong, anh đi tắm, trong lúc vứt rác mới phát hiện ra chiếc que thử thai hiện lên 2 vạch nằm len lỏi trong đống giấy rác.

-"Euni có thai sao?"
Anh ngạc nhiên thốt lên. Anh đi ra bếp, hỏi thẳng cô về chuyện này.

-"Euni, em có thai sao?"
-"Em....."
-"Sao em không nói với anh?"
Cô nhìn Yoongi, cô rất sợ, cổ họng cô dường như khô cứng, chẳng biết trả lời thế nào. Cũng may sao cô đã tìm cách ứng phó kịp thời.
-"Tại em muốn làm anh bất ngờ!"
-"Thật sao?"
-"Vâng..thật mà!"

Cô cười, Yoongi cũng cười, đã rất lâu rồi anh mới được lại cái cảm giác biết tin vợ mình mang thai, anh vui sướng ôm chặt lấy cô, cô nằm trong vòng tay anh, mím môi đầy ân hận.

Vậy là từ lúc cô mang thai, Yoongi lại tiếp tục nâng niu, chăm sóc cô thật kĩ lưỡng. Lần này anh còn kĩ tính hơn vì anh không muốn cô sảy thai thêm bất kì lần nào nữa. Anh tự tay nấu ăn, tự tay đưa cô đi đến nơi cô muốn, thậm chí anh sẵn sàng nghỉ ở nhà mấy hôm để chăm cô khi thấy cô cứ hay buồn nôn, chóng mặt.

Và cũng trong khoảng thời gian này, Euni cũng quyết định nói chuyện này với Taehyung. Cậu cần biết về đứa con của cậu.

Cô ngồi trong nhà vệ sinh, tay run run gõ từng chữ, rồi gửi đoạn tin nhắn ấy.

"Taehyung, em có thai rồi, bây giờ mình phải làm sao? Anh từng bảo nếu em có thai sẽ bảo vệ em và bên cạnh em mãi đúng không?"

Cô lo lắng đợi chờ câu trả lời của cậu, 1 tiếng, rồi 2 tiếng, cuối cùng thì cậu đã xem tin nhắn.

Nhưng cậu vẫn chưa trả lời.

Cô tiếp tục chờ đợi thếm 2 tiếng nữa, nhưng vẫn chẳng thấy câu trả lời của cậu đâu.

Cô đành phải tự trấn an bản thân rằng cậu bận nên không trả lời được. Cô tiếp tục ngày làm việc của coi, nhưng đầu óc không khi nào không chờ đợi đến câu trả lời của cậu.

Tối hôm ấy Yoongi về rất sớm, anh nấu những món bổ dưỡng nhưng cũng là món cô thích, sau đó anh tự giác rửa bát và dọn dẹp nhà cửa. Anh bảo rằng cô và con là bảo vật, anh phải chăm sóc và bảo vệ thật tốt. Cô nhìn anh cười ngại ngùng, cô biết anh đang rất hạnh phúc, cô cũng đang cố gắng để giữ lấy cái hạnh phúc này. Chỉ sợ khi anh biết, anh sẽ coi cô và đứa con này như một thứ rác rưởi, vứt đi như một bao rác cũ, và sẽ câm hờn cả cô cùng đứa bé này một cách kinh khủng.

Vì cô mệt nên ngủ sớm, cô không quên kiểm tra điện thoại nhưng vẫn không thấy câu trả lời đâu, rõ ràng là anh xem rồi mà, sao lại không trả lời chứ?

Cô buồn bã tắt điện thoại rồi ngủ, đêm ấy cô mơ thấy cảnh mình và Tae nắm tay nhau bước vào lễ đường. Danh chính ngôn thuận trở thành vợ cậu, đường hoàng đẻ con cho cậu, rồi cả hai cùng sống với nhau, cùng nhau nuôi con khôn lớn, tận hưởng hết những thứ tuyệt nhất trên đời.

Nhưng đời không như là mơ, nếu cuộc đời lúc nào cũng đầy một màu hồng, đời lúc nào cũng như ta muốn thì đấy chẳng còn là đời nữa!

1 tuần lễ cậu không trả lời, lòng cô vô cùng bất an. Không phải cô sợ cô bị bỏ rơi, mà cô sợ cậu đã xảy ra chuyện gì. Cô luôn luôn đặt niềm tin nơi cậu.

Nhưng rồi chiều nay, cô nghe Yoongi nói chuyện với thư kí rằng Taehyung đã về lại Mĩ, cậu đã đoàn tụ lại với vợ con, cô mới biết...bản thân mình là một con ngốc!

Cô đi từng bước về phòng, chân run run, cô nhớ đến những lời cậu đã hứa, đã thề thốt với cô, nhớ những câu nói đầy mật ngọt cậu dành cho cô.

Ha ha! Hoá ra cậu có còn yêu cô đâu? Người cậu yêu là vợ cậu, là con cậu, cô chẳng qua chỉ là món đồ, cậu lợi dụng lòng tin của cô để mua vui cho bản thân và giải toả những ham muốn của xác thịt.

Cô cười điên dại, cô xoa lấy cái bụng đã hơi nhô lên của mình, cô thương cho chính cô và cho đứa con của cô, cha ruột nó đã vứt bỏ nó và mẹ nó, dù anh ta biết cô đang mang trong mình giọt máu của anh.

Cô hận cậu, hận cậu rất nhiều. Cô chặn số cậu, xoá số điện thoại của cậu, xoá tất cả về cậu, đối với cô bây giờ, cậu chỉ là một thằng khốn.

Nhưng cô nào biết, Taehyung về Mĩ không phải để làm hoà với Minji. Chẳng qua Minha con cậu mắc bệnh nặng, nhập viện cả tháng qua, cậu vì thương con, nên mới trở về nước, đoàn tụ với gia đình để Minha có thể nhìn thấy bố mẹ nó hạnh phúc bên nhau mà mau chóng hồi phục. Tin nhắn ấy, cậu thấy, cậu biết cô mang thai con cậu, nhưng cậu chưa kịp trả lời thì đã phải lên máy bay. Cho đến lúc về, Minji đã nhanh chóng xoá đi tin nhắn ấy, cậu bận rộn nên cũng chẳng nhớ nổi đã có ai từng nhắn cho mình.

Giờ đây, hạnh phúc ấy một lần nữa cả hai lại đánh mất. Euni đau khổ ôm cái thai đối mặt với bao nhiêu sóng gió phía trước, còn Taehyung, cậu ôm nỗi nhớ cô da diết, nhưng chẳng thể quay về để gặp lại cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro