Chap 53: CON TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều khá đẹp trời, thời tiết mát mẻ, cậu ghé công viên gần nhà để dạo chơi. Hôm nay công viên khá vắng người, chỉ có mỗi cậu và một bé nhóc đang chơi xích đu.

Cậu ngồi xuống bên hàng ghế đá, ngồi ngắm nhìn cảnh mây trời. Bỗng nhóc con kia bị ngã, cậu nhanh chóng chạy tới đỡ lên, phủi hết đất cát trên chân rồi hỏi thăm.

-"Con có sao không đó? Lần sau chơi phải cẩn thận đấy"
Cậu ngước lên nhìn cậu bé, hơi giật mình. Thằng bé này...sao lại giống cậu như đúc.
Cậu từng bắt gặp nhiều trường hợp hai người lạ giống nhau, nhưng chưa bao giờ thấy ai giống mình nhiều đến như vậy, thậm chí là mới lần đầu gặp mặt nhưng cậu đã cảm thấy có điều gì đó gần gũi.

-"Con tên là gì?"
-"Dạ Taemin"
Taemin? Cái tên này nghe rất quen. À, cậu nhớ ra rồi, ngày trước cậu vẫn hay nói với cô rằng nếu sau này có con trai thì nhất định cậu sẽ đặt tên cho nó là Taemin. Chẳng nhẽ....

-"Nhà con ở đâu? Chú đưa về nhé?"
Thằng bé nhìn cậu hơi lo, nhưng nhìn thấy biểu cảm của nó, cậu liền trấn an.
-"Con yên tâm, chú là người tốt, chú không làm hại gì con đâu"
Cậu cười, thằng bé cũng cười theo, cậu thấy thằng bé cười nhìn rất giống cậu.
Cậu nắm tay đưa nhóc con về, còn mua cho nhóc một cây kẹo mút thật to.

-"Mẹ con tên là gì đấy?"
-"Dạ Euni"

Euni? Cậu bỗng khững lại khi nghe thấy cái tên đó? Chẳng nhẽ đấy là con của cô và Yoongi? Nhưng sao nó lại giống cậu đến thế? Và tại sao cô lại đi đến nơi này để sinh sống.
-"Chú tên là gì?"
-"Chú tên Taehyung"

Sau một hồi đi theo chỉ dẫn của Taemin thì cả hai cũng tới tiệm bánh, cậu đứng bên ngoài nhìn, thằng bé chạy nhanh vào trong ôm lấy mẹ, cậu nhìn thoáng, đúng là Euni rồi, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm ra cô rồi. Nhưng...sao cô ốm quá, trông cô tiều tuỵ quá...

Kimchi vừa về đã ôm lấy mẹ, nhóc kể cho mẹ nghe hôm nay đã gặp được một chú kia lạ nhưng đã mua kẹo cho nhóc ăn và còn dẫn nhóc về.

-"Con nói gì? Kimchi à!! Sao con ngốc thế! Người ta tốt hay xấu con làm sao mà biết được, lỡ người ta làm gì con thì mẹ biết sống sao đây? Lần sau không có được đi theo người lạ như vậy nghe chưa?"
Kimchi cười tít gật đầu, cậu còn đòi chứng minh rằng chú vừa nãy không phải là người xấu
-"Con biết tên chú đó!"
-"Tên gì?"
-"Dạ Taehyung"

Taehyung...cô đứng hình khi nghe con nói cái tên đấy. Tại sao Taehyung lại biết được nơi đây? Tại sao cậu còn quay lại? Cậu có ý gì đây?

Cô nhìn đứa con trai bé bỏng vẫn thơ ngay mút lấy cây kẹo và cười chúm chím, con à...bố con về rồi...nhưng liệu bố có nhận con không? Mà nếu nhận thì sao đây? Mẹ vẫn còn giận bố con nhiều lắm, nếu mẹ không tha thì con lại thiệt thòi, nhưng nếu mẹ tha thì lại sợ rằng mẹ và con sẽ lại khổ thêm.

Cô ôm đứa con trai nhỏ vào lòng, chợt nhoé lên vài âu lo suy tư, cô chẳng biết cái khoảnh khắc gặp lại cậu cô sẽ như thế nào.

Vài ngày sau đó, Taehyung trở lại tiệm bánh của cô. Và anh và cô đã gặp lại nhau sau 4 năm xa cách.

-"Euni...em..là em sao?"
Cô nhìn anh, im lặng quay lưng đi.
-"Anh về rồi đây, anh về với em rồi!"

Về với em? Cậu xem cô là gì? Là một cái nhà đồ chơi? Thích thì đi, thích thì quay về vậy sao?

-"Anh về đây làm gì? Tôi là cái gì đâu mà về với tôi?"
-"Em là người anh yêu, vì yêu em nên anh mới quay về đây tìm em đây"
-"Vì yêu tôi?" Cô quay người lại, cô giận, cậu còn dám nói những lời này?
-"Anh yêu tôi mà anh bỏ mặc tôi? Anh yêu tôi sao anh không tìm tôi sớm hơn? Mà bây giờ mới đi tìm?"

Cậu im lặng nhìn cô, vừa lúc đó Kimchi chạy ra.
-"Mẹ ơi con đói quá"
Cô nhìn con, vội đưa cho con bình sữa rồi bảo con vào phòng mà uống.
-"Đây là con em sao?"
-"Ừm!"
-"Là con của em với Yoongi?"
-"Không phải!"
-"Thế đây là con ai?"
Cậu ngơ ngác hỏi. Còn cô càng nghe càng giận hơn, là cậu không biết thật hay giả ngu đây? Chẳng phải năm đó cậu xem cái tin nhắn ấy xong rồi mặc kệ nó, bỏ mẹ con cô chao đảo suốt bao nhiêu năm à?

Nhưng cô nào có biết, khi cậu đọc tin nhắn ấy là lúc cậu đang rất vội, cậu chỉ nhìn lướt qua chứ cũng chẳng có thời gian mà đọc hết. Rồi với một núi công việc chồng chất và một cô vợ quá chiêu trò cũng khiến cậu quên mất đi cô đã nhắn cho cậu khi nào và nhắn cái gì. Vì thế, từ trước đến nay, cậu chưa hề biết đến sự có mặt của bé Kimchi.

-"Thưa anh, là con của anh! Là đứa con anh đã bỏ rơi đấy!"
Cậu sững sờ. Cậu có con thật sao? Rồi cậu cố nhớ, và cậu nhớ ra rồi, đúng là hôm đó cô có nhắn về chuyện gì đấy có liên quan đến việc bầu bí.

Cô quay lưng đi, cố giấu nước mắt, cậu đứng nhìn cô mà lòng đau lắm, cũng tại cậu, tất cả cũng tại cậu. Là cậu khiến cô khổ sở đến như vậy, là vì cậu là một thằng đàn ông tồi! Đến sự có mặt của con trai mình cũng không hề biết.

-"Anh xin lỗi, là anh không tốt, hãy tha lỗi cho anh!"
-"Tha lỗi? Anh nói nghe đơn giản quá nhỉ? Anh cút đi, cút cho khuất mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh"
Nói rồi, cô đuổi cậu ra khỏi tiệm, cô khoá cửa, gục xuống bên cửa mà khóc, Kimchi nhìn thấy mẹ khóc vội chạy ra ôm mẹ, cô ôm lại con, cô khóc nhiều hơn nữa, con trai...mẹ biết làm sao đây?

Cậu từ lúc biết Taemin là con trai mình thì ân hận lắm. Cậu muốn đền bù lại tất cả, muốn gia đình cùng nhau tái hợp.

Taehyung à, hãy cố gắng lên, hãy dùng tất cả tình yêu của mình dành cho cô và tình yêu của một người cha để hoá giải tất cả những hiểu lầm, chữa lấy những vết thương và cùng nhau quay về, cùng xây dựng một mái ấm nhỏ đầy hạnh phúc.
_________
Chưa xong đâu :))) nhưng mà tôi đã cố hết sức để có thể một ngày ra 1-2 chap. Ráng hóng cho cái kết cực happy nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro